🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hồng Kông vừa mới trải qua lập xuân của năm 1992, khí trời se se lạnh, Tăng Gia Lạc khoác áo gió, tranh thủ giờ nghỉ trưa lấy xe của sở chạy ra ngoài ăn trưa ở tiệm mì Tuyền Ký quen thuộc cách Sở Cảnh Sát Tây Cửu Long đến gần mười cây số. Xa thì có xa nhưng cũng đành chịu. Cậu đã bị vụ án cướp ngân hàng có vũ trang hành hết cả tuần nay, Tết cũng không được nghỉ. Nếu không phải ăn qua loa cơm hộp của quán bình dân không tên tuổi khi phải ra ngoài điều tra cùng đồng nghiệp, thì cũng là cơm dưới căn-tin khi về sở họp. Tuy Gia Lạc không phải là người kén ăn nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng khổ sở lắm. Trời không phụ người có lòng, cả tổ cuối cùng cũng phá được án vào đêm hôm qua. Sếp lớn Quách Lập Nhân đã chính thức đóng hồ sơ vụ này rồi giao cho bên công tố xử lý phần còn lại. Sáng hôm nay sếp lớn chưa giao xuống cho tổ A tổ trọng án bọn họ hồ sơ vụ án mới, lẽ dĩ nhiên nhân viên trong tổ không ai kêu ai đều tự biết thưởng cho bản thân một buổi nghỉ trưa đàng hoàng đền bù khoảng thời gian cực khổ lúc trước. Tăng Gia Lạc mà còn không mau lên xe chạy đi ăn món mì hoành thánh mà cậu thích thì không còn là cậu nữa rồi.
Tiệm mì Tuyền Ký là tiệm mì truyền thống lâu năm ở Đảo Cửu Long. Đó là một căn tiệm nhỏ cũ kỹ nằm ở tầng trệt của một toà đường lâu*, chỉ bán hai món là mì hoành thánh và mì xá xíu, giá cả phải chăng. Mỗi khi có khách lạ mới tới lần đầu hỏi về lai lịch căn tiệm, ông chủ thường hay nói là họ đã bán ở đây trước Cách Mạng Tân Hợi vài năm, nói rằng thời Tôn Trung Sơn còn đi học ở Hồng Kông đã từng ghé chỗ của họ rất nhiều lần. Không cần biết câu chuyện có bao nhiêu phần là thật, nhưng mì hoành thánh của Tuyền Ký thật sự ngon hơn cả mì ở những tiệm ăn nổi tiếng là đủ rồi, hoặc chí ít với Gia Lạc như vậy là đủ.
Nhìn tô mì hoành thánh nóng hổi còn bốc khói nghi ngút được bưng ra, Gia Lạc vô cùng thỏa mãn hít một hơi cảm nhận hương vị tươi ngon của hoành thánh, rồi múc liền một muỗng ớt tươi đầy ấp thả vô tô, hí hửng tận hưởng bữa trưa mỹ mãn của mình. Đáng tiếc đời không như là mơ, khi cậu vừa mới vui vẻ ăn được hai viên hoành thánh thì một âm thanh xé gió vang thẳng đến chỗ cậu.
Đoàng! Đoàng!
Là tiếng súng! Có đấu súng? Chỉ trong sát na Tăng Gia Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn quanh đầy cảnh giác. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, khu này có rất nhiều tiệm ăn, người qua lại tấp nập nên tạp âm rất nhiều, cậu cố gắng tìm xem vị trí tiếng súng phát ra từ hướng nào trước khi hành động. Tiếng súng vừa vang lên mọi người đều nháo nhác ngóng nhìn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tíc tắc sau lại vang thêm hai tiếng súng nữa. Có một bà thím từ bên ngoài chạy ngang qua tiệm mì vừa chạy vừa la:
"Có đấu súng ở bên tòa đường lâu bị bỏ hoang. Đóng cửa tiệm đi!" Xong thì mất hút ở cua quẹo, có lẽ đã kịp chạy về nhà tránh nạn.
"Mẹ kiếp!" - Tăng Gia Lạc chửi thề trong lòng, rút tiền lẻ trong túi ra bỏ trên bàn xong chạy thẳng qua bên tòa đường lâu phát ra tiếng súng.
Cậu biết tòa đường lâu bỏ hoang đó. Mấy năm trước nó được bên nhà thầu mua lại với giá cao, hình như tính xây dựng khu thương mại gì đó, nhưng không biết vì lý do gì chỉ mới tháo dỡ được một nửa thì bỏ ngang đã hai năm nay, từ đó nó thành hang ổ của mấy con nghiện và buôn lậu ma túy. Nghe nói bên NB* mất nửa năm mới quét hết được tòa đường lâu này cách đây hai tuần trước, không hiểu sao giờ lại xảy ra đấu súng ở đây. Tòa đường lâu cách tiệm ăn hai con đường nhỏ tầm ba trăm mét, Gia Lạc chạy bộ chưa quá mười lăm giây đã tới nơi. Tòa đường lâu có sáu tầng lầu, nhìn sơ qua cũng có ít nhất ba mươi căn nhà bỏ trống bên trong, không thể đoán được tiếng súng phát ra từ hướng nào, nhất là sau bốn phát súng nổ thì bốn bề lại tĩnh lặng như chưa hề có gì xảy ra. Tăng Gia Lạc rút súng cầm chắc trên tay, cẩn thận leo lên cầu thang cheo leo đã lòi cả sắt ra, cố gắng lắng nghe từng tiếng động nhỏ vang bên cạnh, hy vọng tìm được đúng hướng đi.
Gia Lạc nhẹ nhàng lên được lầu một, đến lối rẽ hành lang cậu cẩn thận nép mình vô tường, từ từ thò đầu ra ngoài quan sát, thấy không có ai mới chậm rãi bước dọc hành lang. Do không biết lúc nãy tiếng súng là từ đâu phát ra nên Gia Lạc đánh liều chọn hướng bên trái, vừa đi thật nhẹ vừa nhìn quanh để ý từng động tĩnh. Nhưng đi chưa được mười bước thì một tiếng súng thứ năm vang dội nổ ra, ngay phía trên đầu Gia Lạc. Vậy là bọn họ đang ở tầng hai! Gia Lạc lập tức quay lại cầu thang lao thẳng lên tầng hai, vừa tới lối rẽ hành lang đã thấy một bóng người lao vυ"t qua. Gia Lạc lập tức phóng theo cái bóng đó. Kẻ đó chạy đến đoạn cầu thang hướng đối diện, tính lấy đường cầu thang đó leo lên trên rồi nhảy qua tòa đường lâu bên cạnh tẩu thoát, không ngờ cầu thang đó đã bị sập hơn một nửa, cùng đường hắn phải chạy tông cửa một căn nhà gần nhất ôm súng thủ thế. Gia Lạc vừa trờ tới thì bị hắn bắn hai phát, cũng may mà né kịp. Cậu nép người ngoài cửa, gào lên: "Cảnh sát! Bỏ súng xuống!" xong xoay qua bắn liền hai phát vô trong, nhưng bên trong vẫn còn ít đồ nội thất bị bỏ lại làm thành khiên chắn cho tên kia.
Sát na kế tiếp tên kia lú người ra khỏi cái tủ đang che chắn cho hắn toan bắn thêm mấy phát về phía Gia Lạc, nhưng chỉ bắn được thêm một phát liền nghe một tiếng "cạch". Súng của hắn hết đạn. Gia Lạc liền nắm lấy cơ hội này nhào vô trong nhà, chạm mặt tên đó cậu liền nhận ra đó là tên nghi phạm Tiền Quốc Uy trong vụ án liên hoàn sát hại bốn mạng người mà tháng trước tổ A của cậu đang điều tra, nhưng hắn ta trốn kỹ quá bọn họ không cách nào moi ra được. Trời xui đất khiến hôm nay lại bắt được ở đây, hiển nhiên Gia Lạc phải bắt sống hắn về sở. Thấy Gia Lạc nhào tới, tên Tiền Quốc Uy cũng không chậm, quăng cây súng đã rỗng không qua một bên mà rút dao trong thắt lưng ra tấn công về phía cậu. Gia Lạc né được một dao đâm xuống này, liền chụp lấy tay hắn toan bẻ tay đoạt dao còng hắn lại, nào ngờ tên này khỏe hơn cậu nghĩ, không những có thể phá được đòn của cậu, suýt chút nữa cậu còn bị ăn dao lần thứ hai. Gia Lạc có đai đen nhất đẳng Karate, vậy mà không những bị tên này phá đòn còn bị hắn cho ăn một cước ngã xuống sàn, nếu không phải nhanh nhẹn lăn kịp qua một bên, nhấc mình đạp cho hắn một cái vô bụng khiến hắn loạng choạng lùi ra hướng cửa mấy bước, thì chắc lần này cậu đắp quốc kỳ rồi. Tên Tiền Quốc Uy này thật quá đáng gờm.
Tiền Quốc Uy giống như phát điên, cầm dao tính xông tới chỗ Gia Lạc một lần nữa, nhưng còn chưa kịp hành động thì từ bên ngoài một bóng hình tựa như vô ảnh cước chỉ có ở trong phim xuất hiện, đá tên Tiền Quốc Uy văng thẳng vô tường. Người này tốc độ cực kỳ nhanh, không để cho Tiền Quốc Uy kịp hoàn hồn, đã tung thêm một đấm vô ngực hắn, vật hắn xuống sàn, bẻ ngoặt tay hắn ra sau khiến hắn đau tới toát mồ hôi đành phải buông dao, sau đó anh ta lập tức còng hắn lại. Kể thì dài nhưng tất cả diễn ra còn chưa tới một phút tính từ lúc Tăng Gia Lạc đuổi theo tên nghi phạm. Còn vị cứu tinh mới từ trên trời rớt xuống kia chỉ mất chưa đầy năm giây đã trấn áp được Tiền Quốc Uy xuống dưới sàn nhà.
Tăng Gia Lạc còn chưa kịp nhìn rõ mặt người mới tới đã nghe thấy anh ta nói bằng tiếng Anh:
"Cảnh sát hình sự quốc tế. Tiền Quốc Uy quốc tịch Đài Loan, anh đã bị bắt. Anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa."
- --------------
Chú thích:
*đường lâu:
*NB: Narcotics Bureau = cục phòng chống ma túy
- -------------
1 câu chuyện mới đã bắt đầu, hy vọng nhận được vote của mọi người để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé. Cám ơn rất nhiều!