Chương 2

Thế là nhà họ đè chuyện này xuống, yên lặng cấp dưỡng cho chị sinh.

Mỗi lần nói đến cưới hỏi là lại ra sức khướt từ.

Nghe bảo anh trai này đã ra nước ngoài học.

Chị vốn là có tương lai sáng lạng, giờ đã phải bảo lưu ở nhà chăm con.

Nên thành ra thầy Nhân đối với chuyện yêu sớm có một thái độ rất tiêu cực.



Nghe xong Phan nói. Thân ngớ người một chút.

Ngày thường Thân hay chóc Hoàng về chuyện này.

Nhưng hai người đều rõ chuyện đó là không có khả năng xảy ra.

“Tên khốn nào lại ra chiêu âm hiểm vậy.”



Lớp bên này có một bàn luận rôm rã.

Nhưng trong văn phong giáo viên không khí lại rất đông cứng.

Thầy nhân đưa ra ảnh chụp, muốn hai người giải thích rõ.

Hoàng vốn chẳng thấy chuyện này có gì cả.

Thế là cứ nói ra thôi.

Nhưng Vy lại khác.

Cô cứ nghĩ Hoàng có chút ý tình với mình.

Nhưng không nghĩ thành ra là cô tưởng bở thế là nói theo Hoàng.

Chỉ có điều trong lòng cô lại thấy ấm ức.



Thầy Nhân sau khi liên tục xác nhận điều hai người nói là đúng, hình ảnh lại chẳng thể chứng mình đều gì.

Thế là thầy Nhân mở một buổi tọa đàm mười lăm phút ra chơi cho người nói về tác hại của yêu sớm.

Đến lúc mà vô học mới cho hai người rời đi.



Hoàng cùng Vy đi ra ngoài.

Vy không thèm nhìn lấy Hoàng đi một mạch.

Còn Hoàng thì lơ ngơ ra.

Sao cậu cứ có cảm giác Vy đang giận mình ấy nhỉ.

Nhưng lại cảm thấy không thể nào.



Tại quán nét, sau giờ học.



Hoàng lại cùng lũ bạn của mình tụ tập.

Nhóm bạn của Hoàng toàn làm nam thôi.

Năm người chơi thân với nhau từ thời mẫu giáo.

Vốn học cấp một với cấp hai đều chung một lớp.

Không nghĩ tới lên tới cấp ba lại tách ra.

Hoàng học với Thân.

Chung, Tình học với nhau.

Còn Phong lại tách riêng ra.

Họ cũng chẳng bận tâm về đều này dù sao sau giờ học họ đều tụ tập với nhau.

Chỉ có đều hôm nay vậy mà lại hơi khác.

Phong vậy mà lại dẫn theo một nữ sinh cùng đi tới.

Trong lúc tụi bạn đang bàn tán, chọc ghẹo Hoàng chuyện bị thầy Nhân kêu lên thuyết giáo với Vy.

Thấy có nữ sinh.

Bốn người bốn còn thoải mái, tùy ý.

Hơi điều chỉnh dáng người của mình cho nghiên túc chút.

Kết thúc ván game.

Bốn người vây quanh Phong.

Cười bảo với nữ sinh kia: “Bọn này bàn chút.”



“Khai mau, mày với ẻ là sao?”

“Đúng rồi đấy, mày cùng tụi này suốt khi nào tán ẻ?”



Lũ bạn nhốm nháo một chút.

Rồi lại dưới sự hứa hẹn của Phong đợi sau khi Thư rời đi thì sẽ nói rõ.

Thư cũng chính là tên của cô bạn gái nhỏ Phong dẫn tới.

Lũ bạn Hoàng đàng hoàng cùng Thư chào hỏi làm quen.

Sau đoạn giới thiệu, Phong lại cùng Thư vào trong hai máy ở trong góc thủ thỉ với nhau đi.



Mà Hoàng vốn muốn cùng ba người còn lại vào hiệp nữa.

Thì bỗng có điện thoại của mẹ.

Bà bảo có chuyện gấp nên cậu phải về gấp.

Hoàng nghe giọng run rẩy của Bà thì nhanh chóng an ủi một chút, và nói sẽ về ngay.

Cùng lũ bạn tạm biệt.

Hoàng nhanh chóng chạy về nhà.

Nhà của Hoàng ở đây khá gần.

Chỉ một chút là cậu đã tới nhà.

Cậu chạy nhanh vào trong nhà.

Thì thấy mẹ đang ngồi ở trên sô pha cậu chạy tới lo lắng hỏi: “Mẹ có chuyện gì vậy?”

“Bùm.”

Lê cô bạn thơ ấu của cậu không biết từ lúc nào đã đứng ở đàng sau.

Bắn pháo sinh nhật.

“Happy birthday, sinh nhật vui vẻ Hoàng.”

Mẹ cậu cũng không hề có chút run rẩy nào, gương mặt mỉn cười nhìn cậu.

Ba cậu cùng anh trai không biết lúc nào cũng đứng bên cạnh hát bài hát chúng mừng sinh nhật cùng Lê.

“Này… mọi người thực là…”



Sáng hôm sau.

Hoàng cùng Lê tạm biệt người trong ba mẹ Hoàng cùng nhau đi đến trường.

Anh trai cậu đã rời đi từ lâu.

Anh ấy đã tốt nghiệp đại học từ năm trước, giờ đang thử việc tại công ty lớn nước ngoài.



“Lê cậu… chuyện cậu đi du học như thế nào rồi.”

Hoàng như vô tình nói.

Hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

Hồi nhỏ khi chơi cùng nhau trò chơi gia đình, họ đã hứa lớn lên sẽ kết hôn với nhau.

Nhưng đáng tiếc có vẻ như chỉ có mình Hoàng là nhớ chuyện này.

Lê nghe Hoàng hỏi thì cũng thành thật trả lời.

“Mình đợi thi tiếng anh có bằng rồi sẽ đi phỏng vấn xét duyệt.”

“Cậu thì sao đã có tính toán gì cho tương lại chưa?”

“Cậu muốn học ở trong nước hay cũng đi du học?”

“Mình học trong nước thôi.”

Gia đình cậu khác với gia đình Lê, cha mẹ không có khả năng cung cấp tài chính để cậu đi du học.



“Tới rồi.”

Lê nhìn trường của mình nói.

Lê cùng Hoàng học khác trường.

Cô học ở một trường quốc tế.

Hết chương.