Chương 2
" Cô không làm. Nhưng chính người mẹ vô liêm sỉ cô gây ra . " Khánh Huân khinh bỉ trả lời.
" Cậu không được sỉ nhục mẹ em .."
" Sỉ nhục? Leo lên giường ba tôi. Hại mẹ tôi chết. Rồi cao chạy xa bay với người đàn ông khác. Nói vô liêm sỉ còn nhẹ, phải gọi là tiện nhân .. "
Khi nhắc đến người phụ nữ đó, ánh mắt của Khánh Huân lại chứa tia máu. Từng chữ nói ra như kìm nén vô số tức giận.
Hy Linh nghe xong thì trở nên bàng hoàng. Người mẹ dịu dàng của cô khi nào trở nên như thế? Không phải mà ....
" Cậu ... cậu ... nói láo ... "
" Giờ bà ta ở đâu? Cô không biết chứ gì? "
Mẹ của cô chỉ nói bà đi rất xa, bà cần kiếm tiền, bà không muốn cô chịu khổ. Nhưng...
" Biết rồi thì mai đến quán bar của khách sạn tiếp khách cho tôi. "
Khánh Huân thẳng thừng bỏ lại câu đó rồi rời đi. Ngay bây giờ anh chả muốn thấy cô. Nhìn thấy cô, anh chỉ muốn hành hạ cô cho đến chết.
Khánh Huân đi rồi, để lại mình Hy Linh giữa sàn nhà. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Giờ đây, cô cần lắm vòng tay của mẹ, cần lắm hơi ấm từ bà. Cô không cần bà nói gì cả, chỉ cần bà ôm cô vào lòng như lúc xưa. Nhưng ...
" Mẹ ơi, mẹ ở đâu khi con đang ở đây?