Ban đêm trời đổ mưa, mưa rơi rả rích không quá lớn, trên con đường nhỏ quanh co có một vài vũng nước nhỏ, phải dùng đèn l*иg chiếu sáng có thể tránh được. Vì vậy khoảng cách giữa điện Dưỡng Tâm và cung Minh Lan, đoàn người bọn họ phải mất thời gian hai tách trà mới đi hết.
Điện Dưỡng Tâm coi như là đứng đầu hậu cung, chỉ cần nhìn mặt bên cũng thấy cực kỳ hùng vĩ, khí thế hùng vĩ đập vào mắt, giống như một con thú khổng lồ ẩn nấp trong bóng đêm thu lại móng vuốt. Nếu xung quanh có chút thay đổi thì sẽ dùng thế sấm sét hung bạo trấn áp.
Trên ba bậc thang nhỏ, mái cong cung điện truyền đến tiếng chuông thấp thoáng, Hồ Nguyên đi theo bọn họ cả một quãng đường, lúc này đi đến phía sau Trần Loan, khom lưng nói: “Nương nương, người trực tiếp đi vào đi, Hoàng Thượng đang sốt ruột chờ."
Bồ Đào thu lại cây dù, nước mưa theo chiếc dù chảy xuống chân nàng. Trần Loan gật đầu, quầng thâm mắt dưới ánh sáng đèn l*иg yếu ớt đặc biệt nổi bật.
Nàng đi vòng qua bức bình phong mười hai mặt núi xanh, cung nữ ngoan ngoãn tự động vén rèm châu lên cho nàng.
Nội điện im lặng không tiếng động, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy một người đàn ông mang cảm giác tồn tại cực mạnh. Kỷ Hoán dựa nửa người vào chiếc ghế lớn vuông vức. Thấy người đến thì vẫy tay với nàng, giọng nói lạnh lùng và có chút u ám, mang theo chút lười biếng: "Lại đây."
Trần Loan vừa mới đến gần chiếc ghế làm bằng gỗ đàn hương, nhìn thấy người đàn ông dang cánh tay dài ra. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã ngồi vào lòng hắn. Mùi hương bạc hà mát lạnh hòa cùng hương vị ngọt ngào của cơ thể nàng, nhàn nhạt thổi trên chóp mũi.
“Sau này Loan Loan ngủ ở điện Dưỡng Tâm nhé.” Xương sống mũi cao ngất của Kỷ Hoán cọ cọ vào cái cổ thơm ngát của tiểu cô nương, khiến nàng hơi run lên, hỏi: “Tại sao?”
"Thời tiết chuyển lạnh, có khi xử lý chính sự muộn, ngủ ở điện Dưỡng Tâm, ngay cả người ôm cũng không có."
Giọng điệu uất ức của người đàn ông khiến Trần Loan hơi sửng sốt. Sau đó nàng cười tránh không trả lời, thay vào đó lại hỏi sang chuyện khác: "Lúc nãy nghe Hồ Nguyên nói Hoàng Thượng tìm thϊếp có chuyện cần thương lượng. Không biết chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"
Thật ra, nàng muốn hỏi gì, nàng quan tâm điều gì, với tâm cơ ánh mắt của người đàn ông, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn rõ. Nhưng mà tiểu cô nương của hắn từ đầu đến đuôi vẫn không nói rõ, cho dù mang một bụng nghi ngờ.
Bọn họ là quân thần, lại là phu thê, nàng đứng trước mặt hắn còn cố kỵ gì nữa?
Người đàn ông lạnh lùng cương nghị, hắn nghiêng người che đôi môi anh đào hơi hé mở của tiểu cô nương, vừa chạm vào là rời đi, kiềm chế mà rõ ràng, đáy mắt hiện lên sự quyến luyến nồng đậm.
Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn không nặng được mấy lạng của cô bé ửng hồng, gương mặt góc cạnh của Kỷ Hoán hiếm khi hiện lên nụ cười, giọng nói trong trẻo mượt mà: "Không ngoài dự liệu, Vũ Lâm Quân không tìm thấy bất kỳ thông tin nào, ngược lại ám vệ trẫm phái đi tìm được một vài đồ vật không tầm thường trong phủ quận chúa Cẩm Tú."
Nếu thật sự không tầm thường, ám vệ tất nhiên sẽ không đưa trở về làm manh mối.
Trần Loan theo ánh mắt của hắn nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn gỗ đàn hương. Chiếc hộp gỗ dài vuông vức, sơn màu đỏ thẫm, còn có nhiều vết tích lồi lõm bị vật sắc nhọn cào xước, có thể thấy chất liệu của hộp gỗ không tầm thường, chỉ là bên trên phủ đầy bụi, tích tụ một lớp dày.
Nhìn thấu nghi vấn của nàng, Kỷ Hoán buông lỏng cánh tay, chân của tiểu cô nương chạm đất, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng mở ổ khóa hộp gỗ.
Một tiếng lách cách vang lên, mùi hắc lập tức lan ra khắp nơi, Trần Loan theo bản năng lùi về phía người đàn ông, liếc nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nhíu mày hỏi: "Hộp này là..?"
“Di vật do Định Bắc Vương Phi để lại cho Cẩm Tú.” Kỷ Hoán thản nhiên đáp, lực chú ý đều đặt trên người tiểu cô nương. Đồ vật trong hộp gỗ xưa đó, hắn đã quan sát tỉ mỉ trước khi nàng đến rồi.
Mùi hắc phát tán trong không khí. Một vài cây trâm và khăn tay nằm lặng lẽ lộ ra màu sắc chân thực. Trần Loan đến gần, cầm lấy chiếc khăn tay ở phía trên cùng, trải ra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Vết máu đỏ tươi đã khô uốn lượn hợp thành hai chữ duyên dáng. Trần Loan cầm lên nhìn lúc lâu, mới nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Triệu Khiêm."
Nàng nhìn kỹ mấy lần, chắc chắn trong đầu không có người này, mới quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Hoàng Thượng có biết người này không?"
Đôi mắt Kỷ Hoán hiện lên một tia lạnh lẽo, nhíu chặt mày không nói gì. Ngón tay mảnh khảnh cầm mấy cây trâm bằng gỗ hoa đào dưới đáy hộp nhìn mấy lần, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo trầm thấp, biểu cảm của hắn lạnh lùng không thể tưởng tượng được.
Trần Loan đương nhiên cũng nhìn thấy mấy cây trâm được chạm khắc sống động. Hoa đào có ý nghĩa sâu xa, đa phần là vật thể của tình yêu nam nữ. Nhưng sau khi quận chúa Cẩm Tú hòa ly, suốt ngày đi săn đua ngựa, không thèm để đàn ông thiên hạ vào mắt.
Xương Đế hỏi ba lần, quận chúa Cẩm Tú mới nhắc đến tên Trần Thân, nhưng lúc đó Trần Thân mới cưới chính thê, càng coi đây là lý do, ở phủ quận chúa đau khổ chờ đợi mười mấy năm.
Phần si tình và thấu hiểu đại nghĩa này khiến người trong thiên hạ tấm tắc khen ngợi.
Nhưng hai chữ Triệu Khiêm được viết rõ ràng trên chiếc khăn tay, đây không thể nào là phu quân cũ của quận chúa, càng không phải là Trần Thân.
Nhưng rốt cuộc Triệu Khiêm là ai?
Chiếc trâm hoa đào trong tay hơi lạnh, cánh hoa trên cây trâm sống động như thật. Trần Loan vô thức vuốt ve thân cây trâm, đầu ngón tay chạm vào phần lồi lõm không bằng phẳng, cầm đến chiếu dưới ngọn nến, quả nhiên lại là hai chữ khải nhỏ.
Triệu Khiêm.
Trong mắt người đàn ông âm u, nhiệt độ xung quanh hạ xuống mấy độ. Trần Loan kéo kéo ống tay áo hắn, hỏi nhỏ: "Bệ hạ nghĩ tới chuyện gì rồi?"
Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt trắng như sứ của nàng đặc biệt mềm mại xinh đẹp. Dung mạo của nàng rất giống phu nhân Trấn Quốc Công, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn có mấy phần bóng dáng của Trần Thân. Nhất là khi nàng mím môi, bướng bỉnh quật cường giống hệt như Trần Thân.
Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, không thể xóa nhòa.
Kỷ Hoán nhíu chặt mày, vuốt ve gương mặt thanh tú của tiểu cô nương, bình tĩnh nói: "Trước khi thành thân, nàng đã từng đến phủ quận chúa một chuyến, còn nhớ bà đã từng nói gì với nàng không?"
Tất nhiên Trần Loan còn nhớ, lúc đó nàng vẫn còn canh cánh về cái chết của mẫu thân. Khi Kỷ Thiền nói quận chúa Cẩm Tú biết chân tướng, ngày hôm sau nàng đã tìm cớ đến phủ quận chú.
Mà quả thật quận chúa Cẩm Tú cũng có nói một vài chuyện cho nàng.
Con trai thứ tư của Tả Tướng tên Triệu Khiêm! Lúc đó đi ra khỏi phủ quận chúa, nàng còn đặc biệt cho người đi tìm kiếm thông tin liên quan đến người này. Nhưng tất cả đều như đá chìm xuống đáy nước, không có một chút tin tức nào.
Triệu Khiêm kia, có phải là Triệu Khiêm viết trên khăn tay không?
Trần Loan đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, đồng tử hơi co lại, đầu ngón tay khoác lên xương bàn tay của hắn không tự chủ ấn nhẹ, lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng nói, chuyện lần này, là Triệu Khiêm làm sao?"
Chỉ dựa vào chiếc khăn tay và trâm cài tóc hoa đào, cùng lắm cũng chỉ có thể cho thấy quan hệ giữa quận chúa Cẩm Tú và Triệu Khiêm không cạn. Lời nói ngày hôm đó có thể ít nhiều trộn lẫn thật giả. Nhưng nếu nói Triệu Khiêm đơn thân độc mã tiến vào kinh đô, huyết tẩy phủ Trấn Quốc Công, vậy rõ ràng không có lý gì.
Dù sao nhiều năm như vậy, Triệu Khiêm không có tin tức, sống chết không rõ, không có bất kỳ người nào nhìn thấy ông ta, cũng không có bất kỳ tin tức gì của ông ta.
Một người lớn còn sống như vậy, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, điện Dưỡng Tâm im lặng. Khi Kỷ Hoán mở miệng nói một lần nữa, bên ngoài lại có mưa nhỏ.
"Năm đó khi Tả Tướng nắm quyền, vì tội mưu nghịch mà toàn bộ gia tộc hơn hai trăm người đều bị bỏ tù chém đầu, chỉ có mỗi Triệu Khiêm là con cá lọt lưới. Phụ hoàng phái người đi tìm kiếm, nhưng không tìm thấy tung tích của Triệu Khiêm, lại nhớ đến công lao ngày trước của Tả Tướng, nên có ý thả huyết mạch Triệu gia, cũng không điều tra đến cùng."
"Lễ săn bắn mùa thu sau đó, hành tung của các quan đại thần đã được giấu kín, Triệu Khiêm không quan tâm việc bị bại lộ, mang theo ám vệ xuất hiện, chỉ muốn tính mạng của Trần Thân."
"Ngày đó, người giám sát chém một nhà Tả tướng chính là Trần Thân. Sau bao nhiêu năm, nếu có kẻ nào luôn căm thù phủ Trấn Quốc Công đến tận xương tủy, e rằng chỉ có một mình ông ta."
Chuyện năm đó đã quá lâu rồi, Xương Đế lại hạ lệnh không được nhắc đến, những người biết chuyện đa số đều đã già, hiện tại đều ở trong phủ dưỡng già hoặc là cáo lão về quê, dần dần mọi người đều quên mất chuyện này.
Cho dù gia tộc cực thịnh một đời, nhi tử có tài giỏi đến đâu, một khi biến mất trong mắt mọi người, thì sẽ bị lãng quên không còn một mống. Cho dù bạn bè thân thiết, cũng sẽ bị thời gian xóa đi vết tích. Bạn bè cùng chí hướng mới làm quen, thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình bóng quen thuộc trong giấc mơ, còn phải ngồi nhớ nửa ngày mới có ấn tượng.
Có mới nới cũ, hướng tới những thứ có lợi, tránh xa những thứ bất lợi, là bản tính vốn có của con người.
Trần Loan khẽ mím môi, do dự một lúc mới ngập ngừng hỏi: "Vậy chuyện quận chúa mất tích, thật sự có liên quan đến Trần Khiêm?"
Kỷ Hoán xoa xoa ấn đường đau nhức của mình, nặng nề ừ một tiếng: "Nếu nói như vậy thì không cần lo lắng sự an nguy của bà. Chỉ sợ chuyện lần này, phủ quận chúa cũng nhúng tay vào."
Nói đến phía sau, giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn đặt cằm lên vai tiểu cô nương, bị nàng tức giận né ra, cúi đầu oán hận nói nhỏ một câu đau.
Nụ cười nhỏ trên môi Kỷ Hoán giảm xuống, lại một lần nữa cảm nhận được sự mong manh của tiểu cô nương. Cơ thể xinh xắn lanh lợi này, ngay cả chiếc vòng trên cổ tay nàng cũng suýt nữa rơi xuống, đứng trong gió mùa đông cũng có thể bị thổi bay, chịu không nổi nửa phần kinh sợ. Hắn không khỏi phải suy nghĩ sâu xa hơn.
Có thể ẩn nấp ở kinh đô nhiều năm như vậy, Triệu Khiêm nhất định phải có lực lượng của mình, con rết trăm chân tuy chết nhưng vẫn ngọ nguậy. Dù sao trên người Trần Loan vẫn có huyết thống của Trấn Quốc Công, ai có thể đảm bảo nàng ở trong thâm cung sẽ không gặp phải chuyện tương tự?
Chuyện ở kiếp trước là một lời cảnh báo, hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ vang lên trong đầu Kỷ Hoán.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ôm tiểu cô nương càng chặt hơn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng trong suốt, giọng nói khàn khàn mà kiềm chế: "Loan Loan, chính vụ tiền triều bề bộn, ta không thể lúc nào cũng canh giữ ở cung Minh Lan. Trước khi sóng gió tiền triều kết thúc, nàng nên ở lại điện Dưỡng Tâm."
Hắn thật sự không thể nào quên được tiểu cô nương không có sức sống nằm trong lòng hắn. Cho dù hắn gọi khàn cả giọng cũng không mở mắt. Đó là một cơn ác mộng như rơi xuống vực sâu.
Trần Loan ít nhiều có thể nhận ra được sự sợ hãi ẩn sâu trong lời nói của người đàn ông. Nàng chớp chớp mắt, hàng mi dài giống như một chiếc quạt nhỏ làm lay động lòng người, dưới mí mắt để lại một bóng mờ, đôi môi mấp máy: "Mỗi ngày thần thϊếp đều ở điện Dưỡng Tâm, không hợp quy củ, khó tránh khỏi miệng lưỡi người ta, tổn hại đến sự anh minh của Hoàng Thượng."
Một hai ngày thì không sao, nhưng thời gian dài, những triều thần vốn không thích nàng sẽ hợp lại công kích nàng.
Bây giờ người phủ Trấn Quốc Công tận số, hết hy vọng phục hưng, sự thương hại của người đàn ông trước mắt chính là chỗ dựa duy nhất. Hắn là đế vương, có thể không kiêng nể gì, nàng lại không thể thể không biết phân biệt, ỷ sủng mà kiêu.
Thực ra trong lòng nàng vẫn sợ hãi, sợ chết, sợ bị lạnh nhạt. Suy cho cùng, cho dù sống hai kiếp, nàng vẫn là người phàm tục.
"Ở trên đất Đại Yến này, trẫm chính là phép tắc."
Kỷ Hoán xoay người mà mình đang ôm lại. Trần Loan cúi đầu hô lên một tiếng sợ hãi, thấy mình đang ngồi vững vàng trên chiếc ghế vuông dát vàng khảm ngọc, còn người đàn ông thân như ngọc đang đứng bên cạnh nàng, trong con ngươi sắc bén từ trước đến nay đều lộ ra tài năng lởn vởn tình thâm và si mê khó có thể diễn tả được, dần dần chuyển thành ý cười nhạt khẽ như gió nhẹ mưa phùn.
"Loan Loan, nghe lời."
Một lúc sau, Kỷ Hoán vươn tay vuốt mái tóc mượt mà của Trần Loan, mái tóc như nước, từng sợi tóc từ đầu ngón tay rơi xuống, cuối cùng lòng bàn tay trống rỗng không lưu lại gì, hắn mới khàn giọng nói: "Nàng không biết ta sợ hãi như thế nào đâu."
Mặc dù làm đế vương, nhưng cũng là người phàm, cũng có thất tình lục dục, cực kỳ sợ hãi sẽ xảy ra chuyện giống như kiếp trước.
Trái tim Trần Loan giống như bị một nhát búa nhỏ gõ mạnh vào. Nàng đứng dậy che trước mắt người đàn ông, ma xui quỷ khiến ôm lấy eo hắn, gật đầu ừm một tiếng.