Chương 6

Tần Niệm đứng phía ngoài cửa nhà họ Tần, đúng vậy, cậu không hề có chìa khóa nhà.

Cậu giống như một người khách, trên thực tế, ở đời trước dù Tần Niệm có ở nhà họ Tần thì nơi cậu ở vẫn là phòng chuyên dành cho khách nghỉ lại.

Quản gia mở cửa giúp, hơi nghiêng người mời Tần Niệm vào cửa.

Trong phòng khách có người đang nói chuyện, Tần Gia Hứa đang ngồi cùng với bố Tần - Tần Nho, hai người đang cúi đầu xem một quyển sách nhỏ, bìa quyển sách là một chiếc đàn dương cầm có giá không rẻ, bộ dạng hai người cùng xem quyển sách cứ như một đôi bố hiền con thảo.

Tần Gia Hứa nghe âm thanh vang lên trong phòng khách, cậu ta đoán được Tần Niệm đã về, vốn đang định bày ra vẻ mặt bất ngờ vui vẻ nhưng ngay giây phút vừa ngẩng đầu lên đã chợt ngây người.

Người thanh niên trước mắt làn da nõn nà, môi hồng răng trắng, đôi mắt hoa đào tựa như yêu tinh được miêu tả trong tiểu thuyết, cứ như chỉ nhìn cần thoáng qua đã có thể cướp hồn đoạt phách.

Nếu không phải quần áo của người trước mắt giống như lúc trưa, thậm chí cậu ta còn không dám chắc chắn người này chính là Tần Niệm.

Mà với khuôn mặt kia thì ngay cả chiếc áo thun trắng mười đồng ba chiếc trên vỉa hè kia cũng tựa như hàng được đặt may cao cấp.

Tần Gia Hứa nhất thời không biết làm gì, Tần Nho bên cạnh phát hiện bên cạnh bỗng im lặng thì chậm chạp phát giác ngẩng đầu nhìn, Tần Niệm có mấy phần tương tự như vợ ông ta, vốn là đứa bé mười tám năm chưa từng gặp mặt một lần, trong lòng Tần Nho bỗng nhiên lại sinh ra một cảm giác thân thiết.

“Con là Tiểu Niệm đúng không?”

Tần Gia Hứa bên cạnh nghe thấy giọng Tần Nho mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cậu ta có phần kích động nhìn Tần Nho, thấy Tần Nho không có gì khác lạ mới thầm thở phào.

Đúng rồi, dạng người chú trọng nội tại như bố sẽ không để tâm đến vẻ ngoài, dù cho diện mạo của Tần Niệm có đẹp đi nữa, có lẽ cũng sẽ không làm lay chuyển được địa vị của cậu ta trong cảm nhận của bố, khoảng cách giữa cậu ta và Tần Niệm không phải chỉ một gương mặt là có thể bù đắp được.

Cậu ta tỏ vẻ tươi cười, đi đến bên cạnh Tần Niệm: “Tiểu Niệm, cậu vẫn chưa gặp bố chúng ta đúng không?”

Bố?

Của chúng ta?

Cậu và Tần Gia Hứa chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ trở thành chúng ta, mà cậu cũng không xem Tần Nho là bố mình, vì ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố với cậu.

Tần Nho trong ký ức tuy nắm giữ mệnh mạch của cả gia tộc nhưng rất ít khi tỏ thái độ ở nhà, đa phần là theo thái độ của mẹ Tần.

Ông ta chỉ chú trọng bồi dưỡng cho con trai cả, nếu Tần Thị đã có người thừa kế là Tần Gia Vệ rồi vậy thì con trai út bị ôm sai cũng chẳng là gì, dù sao chẳng qua cũng chỉ bù đắp lại chút vật chất cho Tần Niệm mà thôi, mà vợ ông ta lại có tình cảm với Tần Gia Hứa, vậy thì giữ Tần Gia Hứa lại, dù sao nhà họ Tần cũng nuôi nổi một đứa bé.

Từ đầu đến cuối ông ta đều cảm thấy tất cả chẳng có gì, cũng chưa từng muốn tìm hiểu sự thật về chuyện bế nhầm lúc trước.

Nếu trong lòng Tần Nho có một bảng xếp hạng thì Tần Thị sẽ xếp ở vị trí đầu tiên, vậy thì chuyện bế nhầm không ảnh hưởng gì đến Tần Thị sao lại phải quan tâm.

Vậy nên Tần Niệm hiểu rất rõ trong lòng Tần Nho cậu có cũng được không có cũng chẳng sao.