Chương 50

Khi Phong Vọng trở lại nhà họ Phong vừa lúc đang là buổi chiều, đây là thời gian người làm nghỉ ngơi.

Tần Niệm vẫn luôn ở phòng khách luyện đàn cũng không ở đây, mà bên trong nhà bếp lại có một vài âm thanh truyền đến.

Phong Vọng đi sang đó, lúc này Tần Niệm đang ở trong bếp.

Một cậu thanh niên nho nhỏ đang đứng bên bàn bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn trong tay.

Tần Niệm khiến người ta cảm giác cậu vẫn luôn ngốc nghếch, tựa như đứa con ngoan ở nhà hàng xóm, lúc này khi xử lý nguyên liệu nấu ăn thì lại không hề vụng về, bất luận là chần hay băm thịt thì cơ bản đều rất liền mạch lưu loát.

Phong Vọng chú ý đến chiếc tạp dề nhỏ màu hồng nhạt Tần Niệm đang mặc trên người, không biết mượn được từ người làm nào.

Từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy hai sợi dây được buộc lỏng lẻo phía sau lưng Tần Niệm giống như hai chiếc đuôi nhỏ, Tần Niệm vừa chuyển động thì sợi dây cũng sẽ lắc lư theo.

Thanh niên vừa rửa thức ăn vừa ngâm nga một bài nhạc nào đó không thành điệu, giai điệu lúc cao lúc thấp, nói là giai điệu cũng đã là một sự khích lệ rồi.

Rất khó tưởng tượng được một thanh niên chơi đàn êm tai như thế nhưng khi ngân nga ca hát thì lại có thể dùng từ cực kỳ bi thảm để hình dung.

Có vẻ khá đáng yêu.

Phong Vọng nghĩ.

Giống như một cô vợ nhỏ đang chờ chồng trở về nhà, rất ngoan ngoãn.

Tần Niệm cho thịt và tất cả dược liệu vào trong nồi thuốc, sợ Phong Vọng uống ngán nên hôm nay Tần Niệm không dùng sườn lợn mà là thịt gà, cũng để đề phòng Phong Vọng ghét bỏ vị canh này quá nặng, lần này cậu còn cho vào đó một ít măng tây và nước dừa để tạo nên hương vị thơm ngon.

Làm xong những thứ này, Tần Niệm vui vẻ vỗ tay, cậu vừa xoay người định cởi tạp dề ra thì lại trông thấy Phong Vọng đứng ở cửa.

Tần Niệm hoảng sợ, chỉ trong giây lát sau đó đã lập tức nhớ lại xem vừa rồi bản thân có làm chuyện gì kỳ lạ hay không.

Hình như? Ngoại trừ ngâm nga bản giao hưởng định mệnh thì không làm gì cả.

Cậu chớp mắt, thành thành thật thật gọi một tiếng: “Anh Phong.”

Phong Vọng nói: “Vui vẻ vậy sao, lại còn ngâm nga, hát gì đấy.”

Tần Niệm khai báo rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn: “Bản giao hưởng định mệnh.”

Phong Vọng gật đầu: “Quả thật khá là định mệnh.”

Giai điệu lúc cao lúc thấp, trầm bổng nhấp nhô, quả thật định mệnh khá gian khổ.

Tần Niệm: “...”