Phong Vọng đã đến công ty.
Dương Hoán tích cực xử lý nghiệp vụ Phong Vọng bàn giao xuống, hơn nữa còn còn để những văn kiện đã được xác nhận xong cần Phong Vọng ký tên đồng ý lên bàn làm việc của Phong Vọng.
Phong Vọng đang ký bỗng nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Chương trình gameshow là gì?”
Dương Hoán bị câu hỏi đột ngột dọa sợ: “Sao bỗng dưng tổng giám đốc Phong lại thấy hứng thú với chuyện này?”
Không phải bên dưới Phong Thị không có công ty giải trí, nhưng Phong Vọng không có yêu cầu gì với công ty nhỏ này, chỉ cần thành tích nộp lên trong mỗi quý đều đạt tiêu chuẩn là được.
Quả thật xu hướng chung của giới giải trí gần đây là quay gameshow, những chương trình gameshow trước đó cũng đã giúp cho một vài ngôi sao nhỏ trở nên nổi tiếng.
Dù sao đối với những minh tinh thì quay phim cần phải đi thử vai, còn cần phải biểu diễn vân vân, mà tham gia vào gameshow lại càng dễ dàng hơn một chút so với đóng phim, hơn nữa đã có một số ví dụ về những minh tinh tham gia gameshow và nổi tiếng một cách nhanh chóng trước đó, thế nên hiện giờ rất nhiều ngôi sao cũng rất thích tham gia gameshow.
Vì xu thế của gameshow hiện giờ, Dương Hoán cho rằng Phong Vọng đang muốn đầu tư một hoạt động chương trình gameshow nào đó, hoặc mà bắt đầu nhúng tay vào công ty giải trí bên dưới Phong Thị.
“Trẻ con bây giờ rất thích gameshow à?”
Dương Hoán chẳng hiểu gì nhưng vẫn rất chu đáo giải thích cho tổng giám đốc nhà mình: “Quả thật gameshow hiện giờ đang hướng đến thanh thiếu niên, họ thích cũng rất bình thường.”
Phong Vọng thắc mắc: “Thích đến cần phải vừa xem vừa ghi chép lại?”
Dương Hoán cũng thắc mắc theo, xem chương trình không phải để tìm sự thoải mái tự tại sao, sao lại còn phải ghi chép?
“Hôm nay khi ra ngoài tôi thấy Tần Niệm cầm sổ vừa xem chương trình gameshow vừa ghi chép.”
Anh vừa nói thế thì bỗng nhiên Dương Hoán cũng nhớ lại những lời Tần Niệm nói khi ký hợp đồng mấy ngày trước, trong đó còn nhắc đến không lâu sau cậu sẽ tham gia một chương trình gameshow.
Vậy nên đây là đang ghi chép chuẩn bị trước để tham gia chương trình.
Trong chốc lát Dương Hoán có phần dở khóc dở cười: “Không phải trước đây cậu Tần đã nói mình sắp tham gia gameshow sao?”
Phong Vọng: “Chuyện khi nào?”
Dương Hoán: “Ngày ký hợp đồng, nhưng hôm đó khi cậu Tần nói thì anh đang xem điện thoại, không chú ý cũng rất bình thường.”
Có lời giải thích nhưng Phong Vọng vẫn rất thắc mắc: “Sao bỗng dưng cậu ấy lại đi tham gia gameshow?”
Phong Vọng vừa hỏi thế thì Dương Hoán cũng đã cảm thấy không đúng lắm, theo lý mà nói, Tần Niệm mới vừa trở lại thành phố, là một người vô danh, tuy rằng nhà họ Tần cũng xem như giai cấp trung thượng lưu ở Ninh Thanh, thế nhưng dựa vào thái độ của nhà họ Tần đối với Tần Niệm thì không thể nào đột nhiên để cậu tham gia gameshow được, vậy nên trong mắt mọi người có lẽ Tần Niệm là dạng người nghiệp dư.
Người nghiệp dư là người không có gì đặc biệt, không có danh hiệu.
Mà hiện giờ để tạo sự thu hút, các chương trình gameshow không thể tìm một người mới được, họ sẽ sẵn lòng tìm một vài ngôi sao nổi tiếng và có fans hơn.
Dù cho trong ekip chương trình có người nghiệp dư thì cũng là người do ekip sắp xếp riêng, tay cầm kịch bản do đoàn phim cung cấp, thuận tiện tạo thiết lập cho các ngôi sao muốn nổi tiếng.
Dương Hoán cũng mơ hồ, anh ấy ngẩng đầu: “Tôi đi nghe ngóng thử xem?”
Có thể trở thành thư ký của người có danh xưng bạo quân như Phong Vọng, chắc chắn Dương Hoán có điểm hơn người.
Nếu là người khác đương nhiên anh ấy sẽ không nhiệt tình như thế, nhưng người kia lại là Tần Niệm, mấy năm nay Dương Hoán ở cạnh Phong Vọng chưa từng thấy Phong Vọng nhắc đến người nào, đừng nói đến việc để người ta ở ngay tại nhà họ Phong.
Cái gọi là ôm đùi phải ôm từ sớm.
Đã có sự mờ áp, đương nhiên Dương Hoán sẽ cố gắng hết khả năng.
Phong Vọng đưa mắt nhìn anh ấy, trong giọng nói không rõ ý tứ: “Anh tích cực thật đấy nhỉ.”
Dương Hoán: “...”
Kiếm tiền thôi mà, không có gì xấu hổ.
Dương Hoán làm việc rất nhanh.
Sau khi lợi dụng những mối quan hệ trong tay nghe ngón được tin tức đã lập tức báo cáo lại cho Phong Vọng.
“Người ở công ty con bên kia nói cậu Tần là do Cố Hoài, cậu chủ nhà họ Cố, đề cử cho họ, vì nhà họ Cố là nhà đầu tư chính của chương trình Ngôi Sao Lấp Lánh này, hơn nữa thân phận bị bế nhầm của cậu Tần có thể tạo thêm câu chuyện cho chương trình, thế nên bên kia đã mời cậu chủ Tần, vừa lúc cậu chủ Tần cũng đồng ý.”
Phong Vọng vuốt chiếc bút máy trong tay, vẻ mặt không có thay đổi gì, chuyện trôi qua chưa được bao lâu, đương nhiên Phong Vọng nhớ Cố Hoài đã gây khó dễ cho Tần Niệm trong tiệc tối nhà họ Tần như thế nào, cậu ta lại có lòng tốt giới thiệu Tần Niệm tham gia gameshow?
“Quan hệ giữa Tần Niệm và Cố Hoài không tốt nhỉ.”
Dương Hoán từ chối cho ý kiến, lại nói tiếp: “Hơn nữa họ còn nói hôm qua Cố Hoài lại đề cử một người nữa.”
“Tần Gia Hứa.”
Dương Hoán dừng một chút, bản thân anh ấy vô cùng hiểu rõ những hành động này: “Cậu chủ thật giả cùng xuất hiện trong một chương trình, có lẽ hiệu quả chương trình sẽ bùng nổ.”
Hơn nữa Cố Hoài là người nổi tiếng trên mạng, trước đây Tần Gia Hứa cũng đã từng xuất hiện trong những bức ảnh và video cậu ta đăng không ít.
Trước đây Liễu Bạch Nhứ cũng có một ít danh tiếng, Tần Gia Hứa là con trai út bà ta yêu thương đương nhiên cũng dính chút ánh sáng, hơn nữa Ninh Thành cũng thường hay đưa tin về một số giải thi đấu của Tần Gia Hứa, thế nên chỉ cần là người hàng năm đắm chìm trong làn sóng ăn dưa đều sẽ biết về Tần Gia Hứa.
Cố Hoài bỗng nhiên đề cử Tần Niệm vào gameshow rồi sau đó Tần Gia Hứa lại tham gia.
Không cần nghĩ cũng biết họ đang dự định làm gì.
Phong Vọng trầm tư, ngón trỏ thong thả gõ lên mặt bàn gỗ lim.