Trên bàn cơm chiều có thêm một vị trí của Phong Ninh.
Phong Viện Viện ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy, tuy rằng Phong Ninh hành động không thuận tiện nhưng lại rất tự lực cánh sinh về mặt chăm sóc con trẻ.
Cô ấy gắp một miếng cá trong đĩa cho vào chiếc đĩa nhỏ, cẩn thận lọc bỏ xương cá, chắc chắn thịt bò không có vấn đề rồi mới để vào trong thìa muốn bón cho Phong Viện Viện ăn.
Phong Viện Viện cũng thu lại tính cách bướng bỉnh thường ngày, cô bé vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Phong Ninh.
Dù Phong Ninh gắp món cô bé không thích ăn thì cô bé cũng không khóc lóc ầm ĩ không chịu ăn với bảo mẫu như bình thường, mà lại chấp nhận ăn vào, chỉ là chưa nhai kỹ được bao nhiêu đã nuốt hết vào bụng.
Phong Ninh chờ Phong Viện Viện ăn no chạy ra ngoài chơi rồi mới tự mình chậm rãi động đũa.
Động tác khi ăn của cô ấy rất tao nhã, từ đầu đến cuối đều cho từng miếng lên chiếc đĩa trước người, sau đó mới chậm rãi ăn cùng với cơm.
Đến khi ăn no rồi mới buông đũa xuống, dùng chiếc khăn lo được người làm chuẩn bị lau miệng rồi nhìn sang Tần Niệm: “Tiểu Niệm ở đây đã quen chưa?”
Đột nhiên bị điểm danh, Tần Niệm có phần ngớ người, nhìn sang Phong Vọng đang ngồi ở vị trí chủ tọa rồi lại nhìn Phong Ninh, thành thật trả lời: “Rất tốt, anh Phong đối xử với tôi rất tốt.”
Phong Ninh vừa nghe lời này thì chớp mắt, sau đó nở nụ cười nhìn Phong Vọng: “Đây là lần đầu tôi nghe có người khen đứa em trai mặt lạnh tâm lạnh này của tôi đối xử với người khác không tệ.”
Ngẫm nghĩ lại bồi thêm một câu: “Hiện giờ tính tình cũng không tốt hơn là bao.”
Phong Vọng buông đũa trong tay: “Nếu ăn no rồi thì rời bàn đi, chị từng nói ăn xong ngồi lâu trước bàn cơm không tốt cho lắm.”
Vô cùng rõ ràng là không muốn để Phong Ninh nói tiếp.
Phong Vọng nhìn sang Tần Niệm, chỉ thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi đó, vẻ mặt vô tội nhìn Phong Ninh, biểu cảm còn có chút chờ mong.
Bị Phong Vọng xen ngang như vậy, Tần Niệm ngơ ngác nhìn Phong Vọng, đáy mắt còn chộn rộn một chút cảm xúc hóng hớt.
“...”
Không hiểu sao Phong Vọng có chút chột dạ.
Phong Ninh vờ như bị em trai nhà mình dọa: “Ối chà hung dữ thế, Tiểu Niệm người ta chỉ mới khen em rất tốt mà, để người ta nhìn thấy dáng vẻ khi dễ chị gái nhà mình không tốt lắm đâu.”
Phong Vọng: “... Nếu không có việc gì chị cũng có thể mau chóng trở về Anh.”
Phong Ninh thấy em trai mình bị mình nói đến á khẩu không trả lời được, thậm chí bắt đầu đuổi người thì rất đắc ý, cô ấy gọi bảo mẫu đến đỡ cô ấy lên xe lăn, Tần Niệm đang ngồi bên cạnh cô ấy, phát hiện ý định của cô ấy thì đứng dậy muốn giúp đỡ, lại bị Phong Ninh ấn về: “Không cần giúp tôi, cậu cùng ăn Tiểu Vọng tiếp đi.”
Tần Niệm ngồi lại chỗ.
Bảo mẫu đẩy Phong ninh rời đi, còn lại hai người trên bàn cơm mắt to trừng mắt nhỏ.
Trên bàn ăn rất im lặng, im lặng đến thậm chí có chút xấu hổ.
Chiếc đũa trong tay Phong Vọng gắp lên rồi bỏ xuống lặp đi lặp lại, cuối cùng nhẹ giọng ho khan đôi tiếng muốn làm dịu đi sự im lặng ngưng đọng trên bàn ăn, bổ sung: “Cậu không cần quan tâm chị ấy, chị ấy điên quen rồi.”
Tần Niệm gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ trong trẻo: “Vậy là khi còn bé tính tình của anh thật sự rất tệ sao?”
“...”