Chương 39

Chị Lâm dặn dò rất nhanh, Tần Niệm đi theo người thu mua đến trung tâm thương mại.

Sau khi xuống xe ở ven đường, người thu mua nói: “Cậu Tần, tí nữa có cần tôi đi đón cậu không?”

Tần Niệm nói: “Có thể tôi sẽ đi dạo ở hiệu sách một lúc, nếu anh mua đồ xong rồi thì cứ gọi tôi, tôi sẽ sang ngay.”

Tần Niệm đi vào một cửa hàng chuyên bán nhạc phổ dương cầm, nhạc phổ trên giá sách rực rỡ muôn màu.

Cậu nhìn kỹ tên những quyển sách, ngón tay lướt qua từng quyển sách một, sau đó rút một quyển toàn tập tác phẩm của Bach lật xem.

Khi lật đến cuối mới phát hiện đây là sách trong một loạt sách, cùng series này còn có những nhạc phổ của các nhà âm nhạc nổi tiếng khác.

Cậu cầm một quyển trong tay chuẩn bị đến quầy thu ngân tìm người bán mua một bộ.

“Tiểu Niệm?”

Khi đi xuyên qua các giá sách, Tần Niệm nghe thấy phía sau có người gọi mình.

Cậu khựng lại một thoáng, đã nhận ra giọng nói này là của Tần Gia Hứa.

Cậu xoay người, Tần Gia Hứa và Cố Hoài đang đi ra từ một hướng khác đang nhìn mình, đây là một hiệu sách nhạc phổ nổi tiếng ở Ninh Thành, Tần Gia Hứa xuất hiện ở đây thật sự cũng không ngạc nhiên.

Tần Niệm chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy quyển nhạc phổ.

Trên tay Tần Gia Hứa trống trơn, trái lại trên tay Cố Hoài bên cạnh thì lại có một chồng nhạc phổ, có lẽ là những thứ Cố Hoài và Tần Gia Hứa mua.

“Sao cậu lại ở đây.”

Tần Gia Hứa nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Tần Niệm: “Sau khi cậu rời đi hôm qua, cậu có biết bố mẹ lo lắng cho cậu thế nào không?”

Lo lắng?

Chắc là không đâu.

Tần Niệm cười lạnh trong lòng, rút bàn tay đang bị Tần Gia Hứa cầm ra: “Bây giờ tôi đang ở bên ngoài.”

“Ở ngoài cũng không nói trước một tiếng, hôm qua bố không đợi được cậu trở về nhà đã vô cùng sốt ruột, không phải cậu vẫn còn giận tôi đến nhà họ Phong dạy đàn đấy chứ, không phải mẹ cố ý đâu.”

Ý trên mặt chữ là muốn tẩy trắng bản thân sạch sẽ, nếu như đó chỉ là ý nghĩ của Liễu Bạch Nhứ, không có Tần Gia Hứa thực hiện, chỉ mỗi mình bà ta nghĩ thì có tác dụng gì?

Tần Gia Hứa thấy Tần Niệm không nói lời nào cũng không xấu hổ: “Hôm qua bố và tôi đã định đến nhà họ Phong đón cậu, kết quả lại không vào được.”

Nói đến đây giọng điệu Tần Gia Hứa còn có vẻ tủi thân.

Xem ra sống trong hoàn cảnh nhận được đãi ngộ ở nhà họ Tần, Tần Gia Hứa rất ít khi bị người ta từ chối.

Tần Niệm có phần mất kiên nhẫn, cậu muốn mua quyển nhạc phổ trong tay trước, sau đó lại tiếp tục dạo trong hiệu sách, hiện giờ bị Tần Gia nắm lấy, lỡ như tí nữa nhân viên thu mua đã mua sắm xong nhưng cậu vẫn chưa mua sách được, không phải còn phải phiền người khác chờ mình sao.

“Cứ như vậy đi.”

Tần Niệm gật đầu có lệ: “Tôi còn có việc, tôi đi tính tiền trước.”

Cậu huơ quyển sách trên tay với Tần Gia Hứa, bày tỏ bản thân hiện đang có việc.

Không ngờ rằng Tần Gia Hứa cũng không nhìn lấy một lần, cậu ta gật đầu đồng ý: “Quả thật quyển này không tệ, nhưng nhạc phổ đối với cậu mà nói vẫn có hơi khó, nếu có gì thắc mắc có thể đến hỏi tôi.”

Giọng điệu vô cùng cao cao tại thượng, trong mắt Tần Gia Hứa, Tần Niệm từ bé đã sống ở nông thôn, tuy rằng cậu ta đã từng thuê thám tử tư điều tra cuộc sống ở nông thôn cho Tần Niệm, thám tử tư cũng không nói với cậu ta Tần Niệm đã từng có tiếp xúc với đường dương cầm chưa, nhưng Tần Gia Hứa đoán, cho dù đã từng tiếp xúc với đàn thì kỹ thuật đàn của Tần Niệm cũng sẽ không bằng cậu ta.

Mà sở dĩ phản ứng của Phong Vọng đối với việc cậu ta đến dạy đàn cho Phong Viện Viện lớn đến vậy, Tần Gia Hứa kết luận là vì nguyên nhân người ở địa vị cao không thích người khác lừa gạt mình.

Hôm qua cậu ta vốn muốn đi theo bố, mượn cơ hội đến nhà họ Phong đón Tần Niệm để xin lỗi, nào ngờ lại bị từ chối ngoài cửa.

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng Tần Gia Hứa cảm giác bản thân nghẹn một cơn tức không thể phun ra được.

Không chỉ bị từ chối mà thái độ của Tần Nho đối với cậu ta ở nhà cũng đã có thay đổi, từ khi cậu ta làm mất đi cơ hội đấu thầu thì Tần Nho vẫn luôn có phần mất kiên nhẫn khi tiếp xúc với cậu ta.