Vào buổi chiều, Phong Vọng căn dặn quản gia sắp xếp nơi ở cho Tần Niệm.
“Tôi họ Lâm, nếu cậu không ngại cứ gọi tôi chị Lâm là được.”
Nữ giúp việc vừa tự giới thiệu vừa dẫn Tần Niệm đến một gian phòng cho khách ở tầng bốn: “Đây là phòng cho khách cậu Phong sắp xếp cho cậu, vật dụng hàng ngày bên trong đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì cần có thể đến tìm tôi.”
Tần Niệm nói cảm ơn với người giúp việc rồi vào phòng.
Căn phòng rất lớn, bên trong có đầy đủ mọi thứ.
Quần áo được để đầy bên trong tủ quần áo, Tần Niệm phát hiện ngoài những trang phục trước đó thì bên trong lại có thêm vài bộ quần áo ở nhà và những trang phục khác.
Đến tối, Tần Niệm rửa mặt xong lại đi đến cửa phòng Phong Vọng.
Cậu gõ cửa, giọng Phong Vọng truyền ra từ trong phòng.
“Vào đi.”
Tần Niệm vào cửa, phòng của Phong Vọng ở cùng phòng sách, không gian rất lớn, hôm nay mới vừa đặt thêm một chiếc đàn dương cầm hiệu Steinway cổ điển, không gian còn lại vẫn khá dư dả.
Đây gần như là lần đầu tiên Tần Niệm đánh đàn dành riêng cho một người khác trong cả hai đời.
Hiếm khi Tần Niệm có phần căng thẳng.
Phong Vọng mặc đồ ngủ, đang xem tài liệu ở bàn làm việc, Tần Niệm bước vào phòng, cậu không hề ngẩng đầu.
Tần Niệm ngồi trước đàn dương cầm, đưa tay thử âm.
m sắc thuần khiết, chất âm mượt mà, xúc cảm nhẹ nhàng, là một chiếc đàn dương cầm rất tốt.
“Anh Phong muốn nghe bài gì?”
Phong Vọng ngẩng đầu hỏi.
Phong Vọng vốn muốn bảo cậu cứ tùy tiện đàn một bài là được, sau đó lại khựng lại: “Cậu thích bài nào?”
“Hồ Thiên Nga.”
Tần Niệm ngoan ngoãn trả lời.
Phong Vọng nói: “Vậy thì đàn bài đấy đi.”
Nói xong anh lại cúi đầu xem tài liệu trên bàn.
Đây là lần đầu tiên Tần Niệm ở cùng trong một căn phòng với Phong Vọng.
Tần Niệm len lén liếc nhìn Phong Vọng, không hiểu sao lại cảm thấy có hơi căng thẳng, cậu hít một hơi thật sâu, nâng tay bắt đầu diễn tấu.
Tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên.
Trong tiếng đàn, công chúa Odette hóa thành thiên nga nhẹ nhàng nhảy múa trong hồ.
Nàng gặp được hoàng tử mình yêu.
Trong buổi đêm yên tĩnh, tiếng đàn lại càng rõ ràng trong hoàn cảnh tĩnh lặng nơi đây.
Trong bóng đêm, căn phòng yên tĩnh như thế.
Phong Vọng của trước đây vẫn luôn làm việc xuyên đêm, anh đã quen với cuộc sống thế này, cho dù có muốn nghỉ ngơi thì mỗi khi nhắm mắt, thứ nghĩ đến lại chỉ có những hồi ức đau khổ kia.
Anh sẽ đau khổ vì sự vô năng của bản thân.
Dần dà, đã rất lâu anh không có được một giấc ngủ, thế mà lúc này anh lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đây là một cảm giác chưa từng có được từ sau khi bố mẹ qua đời.
Anh thu dọn tài liệu đơn giản, chỉnh cho ngọn đèn trong phòng tối lại, chuẩn bị lên giường ngủ.
Lần đầu tiên sự mệt mỏi, khao khát giấc ngủ này rõ ràng trên người anh như thế.
Tần Niệm chú ý tới hành động của Phong Vọng, tiếp theo vốn sẽ là một đoạn nhạc với tình cảm mãnh liệt dâng trào, cậu khựng lại một chút rồi vô cùng tự nhiên dừng phần tiếp theo, lại nối sang một bản nhạc dương cầm tương đối êm dịu - “Dòng Sông Danube Xanh”.
Cùng với tiếng đàn, Phong Vọng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sau khi Tần Niệm phát hiện người trên giường không có động tĩnh gì nữa, chắc chắn rằng người đàn ông đã ngủ, cậu mới chầm chậm dừng đôi tay đang đàn lại.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, tắt đèn trong phòng Phong Vọng rồi bước ra cửa.
“Ngủ ngon, anh Phong.”
Cậu đóng cửa lại, lặng lẽ nói một tiếng chúc ngủ ngon với Phong Vọng bên trong, rồi sau đó trở về phòng mình.
Trở lại phòng, Tần Niệm cầm điện thoại xem hôm nay có bỏ qua tin tức gì không, phát hiện trên điện thoại có một loạt cuộc gọi nhỡ.
Đều được gọi vào buổi tối, tuy rằng lúc này trên điện thoại không hề lưu lại số điện thoại người gọi, nhưng kiếp trước cậu đã học thuộc làu số điện thoại của người nhà họ Tần, vừa liếc mắt nhìn đã biết đây là số điện thoại của Tần Nho.
Tần Niệm biết Tần Nho gọi đến làm gì, nhưng cậu không quan tâm, tiện tay xo9ast đi hết nhật ký cuộc gọi sau đó bèn vào phòng tắm rửa mặt chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Hoàn cảnh ở nhà họ Phong rất yên tĩnh.
Không xảy ra những chuyện quấy nhiễu tâm trạng bản thân, Tần Niệm cũng được ngủ yên ổn hơn một chút.
Đêm đến, Tần Niệm nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng, thỉnh thoảng sẽ có một hai tiếng dế kêu, tất cả đều có vẻ yên tĩnh tốt đẹp như thế.
Trong bóng tối Tần Niệm bất giác ngâm nga bản “Ánh Trăng” của Beethoven, ngón tay giấu bên dưới chăn mô phỏng theo dáng vẻ khi đàn.
Thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân lại được nhóm lên ngọn lửa nhiệt tâm với đàn dương cầm.
Mỗi một khung cảnh trước đây lướt qua đầu, bước ngoặt để cậu học đàn là để lấy lòng Liễu Bạch Nhứ, nhưng cũng vì sự chán ghét của Liễu Bạch Nhứ với bản thân mà cậu đã bắt đầu hoài nghi tại sao bản thân lại đánh đàn.
Mà Phong Vọng và Phong Viện Viện đã nói cho cậu biết, thế giới này vẫn còn có người cần tiếng đàn của cậu.
Tần Niệm chưa từng được trải nghiệm cảm giác được người khác cần thế này.
Động tác của Tần Niệm dần chậm lại, mắt cũng chầm chậm nhắm lại.
Một đêm không mộng.