Chương 27

Cả đại sảnh nhà họ Phong to như thế nhưng lúc này lại vô cùng im ắng, Tần Gia Hứa ngồi co quắp trên sô pha vẫn còn chưa phản ứng kịp, phải làm sao bây giờ, bản thân bị nhà họ Phong đuổi đi là nhẹ, nếu như chuyện hợp tác của bố và Phong Vọng bị hủy bỏ thì cậu ta phải giải thích thế nào với bố đây.

Thứ bố xem trọng nhất chính là sự nghiệp của nhà họ Tần, đây lại là cơ hội hợp tác mà ông ấy đã tha thiết ước mơ, thế nhưng lại bị mình làm đổ bể, cậu ta gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng phát hỏa của Tần Nho.

Dù có là Tần Gia Hứa luôn bình tĩnh tự kiềm chế thì lúc này suy nghĩ cũng đã trở nên hỗn loạn tê dại.

Thư ký Dương khoan thai đến muộn từ ngoài cửa bước vào: “Cậu chủ Tần, đi thôi, tài xế ngoài cửa đang đợi.”

Thân là thư ký của Phong Vọng nên dáng vẻ của anh ấy không lúc nào là không tao nhã lịch sự.

Ôn hòa, lễ phép, nhưng lại có cảm giác khoảng cách, chỉ từ ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy anh ấy là một người đàn ông thấu hiểu lòng người.

Đó chỉ là nếu như anh ấy không có biểu cảm lạnh lùng như hiện tại.

Tần Gia Hứa đã muốn đứng dậy mấy lần, thế nhưng hiện giờ cậu ta cực kỳ sợ hãi, vừa mới đối mặt với Phong Vọng, hiện giờ không biết phải giải thích với bố thế nào, đả kích liên tiếp khiến tứ chi cậu ta như nhũn ra, đến cả đứng lên cũng không làm được.

Đây là lần đầu tiên cậu ta làm trò hề trước mặt người ngoài thế này, thế nhưng lúc này đây dù cậu ta có tức giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám trút ra, cậu ta bình ổn lại cảm xúc rồi sau đó ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Anh Dương có thể đỡ giúp tôi một tay không?”

Đó là giọng điệu mà cậu ta quen dùng ở nhà họ Tần, khi cậu ta dùng thái độ vô cùng đáng thương này nói chuyện thì gần như không một ai có thể từ chối.

“Cậu chủ Tần vẫn nên tự đứng lên đi, tài xế đã chờ rất lâu ở bên ngoài rồi.”

Nụ cười của anh ấy xa cách, cơ thể vẫn không hề động đậy, đến cả những lễ nghi cơ bản nhất để ứng phó qua loa cũng lười làm.

Người dám làm trái ý Phong Vọng còn không có mấy, thế mà hiện giờ lại có người dám lá mặt lá trái.

Chỉ e cậu chủ Tần này không có cơ hội lần thứ hai để gặp tổng giám đốc Phong rồi, một khi đã vậy, không việc gì anh ấy phải bận tâm.