Tần Niệm trở về phòng, quyết định ngày mai mình sẽ dậy sớm đến nhà Phong Vọng dạy đàn.
Chuyện đã xảy ra hôm nay khiến cậu chỉ muốn dùng hết tất cả các biện pháp lập tức rời khỏi nhà họ Tần.
Nằm trên giường, cậu tiện tay mở ứng dụng cho thuê phòng trong điện thoại, tùy ý lướt một vài tin tức, lưu lại những tin cho thuê nhà có giá tương đối rẻ.
Cậu đến nhà họ Tần chưa được một tuần, đến cả hành lý cũng được để trong vali, làm ổ ở một góc phòng.
Đồ dùng cũng không cần thu dọn, đúng là xách giỏ vào ở, bây giờ cậu cũng có thể xách giỏ ra ngoài.
Tần Niệm thu dọn quần áo một cách đơn giản, còn chưa chuẩn bị xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Người bên ngoài mở cửa phòng ra, là người giúp việc mẹ Hoàng.
Mẹ Hoàng lúc này đang ôm một bình nước, đứng ngoài cửa phòng cười nói với Tần Niệm: “Nước trong phòng cậu sắp uống hết rồi, tôi đến thêm ít nước cho cậu.”
Tần Niệm nhìn máy nước nóng của mình, quả thật nước trong bình chứa đã sắp thấy đáy.
Cậu gật đầu, không quan tâm, tiếp tục bận rộn việc của mình.
Mẹ Hoàng thêm nước cho Tần Niệm xong bèn ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Tần Niệm uống một ly nước rồi chuẩn bị tắm rửa.
Đến khi bắt đầu đi tắm, đứng dưới vòi hoa sen cậu cảm thấy bản thân mệt mỏi lạ thường, mí mắt nặng như đổ chì, cậu vội vàng tắm rửa xong rồi lên giường nằm, trạng thái mệt mỏi lạ thường khiến cậu cảm giác có điều gì không đúng, vẫn chưa suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã nặng nề ngủ mất.
Một đêm không mộng.
Tần Niệm ngủ thật sự rất sâu, khi thức dậy còn cảm giác đầu óc có phần mê man.
Cậu cảm thấy có điều gì không đúng, rõ ràng hôm qua cậu không hề vận động ở cường độ cao, sao lại cảm thấy mệt như vậy.
Cậu tiện tay cầm điện thoại bên gối, nhưng con số trên màn hình đã khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.
Trên màn hình rõ ràng hiển thị lúc này là mười một giờ trưa.
Rõ ràng cậu luôn có thói quen dậy sớm, sao lại ngủ một giấc đến giờ, Tần Niệm có phần bối rối, rốt ruột muốn rời giường, cậu vừa căng thẳng thì đầu óc vốn mê man gặp phải tâm trạng căng thẳng bị kích đích đến phát đau.
Tần Niệm cầm ly thủy tinh trên tủ đầu giường, bên trong còn nửa ly nước, là tối qua Tần Niệm uống còn sót lại.
Cậu bỗng nhớ lại tối qua mẹ Hoàng hiếm khi đến thêm nước, ở kiếp trước, những người giúp việc ở nhà họ Tần đều xem cậu như không khí, sao lại có thể có thái độ khác thường đến thêm nước cho cậu được, hơn nữa cậu uống nước xong đã vô cùng mệt mỏi ngay lập tức, rõ ràng trong nước có vấn đề.
Tối qua Tần Niệm không hề đề phòng gì với việc mẹ Hoàng thêm nước, là vì không ngờ rằng người nhà họ Tần sẽ dùng đến thủ đoạn xấu xa lại trở mặt như thế.
Xem ra để cho Tần Gia Hứa có được cơ hội đến nhà họ Phong thì thật sự thủ đoạn gì người nhà họ Tần cũng dám dùng.
Không biết hiện giờ Tần Gia Hứa thế nào rồi, lúc này có lẽ đã sớm đến nhà họ Phong rồi.
Tần Niệm đứng dậy tắm rửa, đến khi tất cả đều đã chuẩn bị xong thì dứt khoát kéo vali hành lý của mình chuẩn bị ra khỏi phòng, rời khỏi nhà họ Tần.
Thế nhưng khi tay cậu đặt lên tay nắm cửa phòng ngủ, tay nắm cửa trước đây chỉ nhẹ nhàng vặn là có thể mở ra nay lại không thể vặn được nữa.
Tần Niệm thầm cảm thấy không ổn, cau mày lại rồi dùng lực xoay tay nắm nhưng vốn không thể xoay được.
Cậu chưa từ bỏ ý định thử đi thử lại vài lần, cuối cùng chắc chắn, rõ ràng đã có thứ gì bị nhét vào trong ổ khóa khiến cho tay nắm cửa không thể vặn được.
Tần Niệm cười lạnh một tiếng, vậy là chỉ bỏ thuốc vẫn chưa đủ, còn phải khóa lại, để phòng ngừa cậu không uống nước và thức dậy đúng giờ phải không.
Cậu phẫn nộ đập cửa, không ngoài dự kiến, trong nhà họ Tần vốn không có ai đáp lại tiếng gõ của cậu.
Tần Niệm cười lạnh, dù gì đôi bên cũng còn có chút quan hệ huyết thống, có cần phải quyết tuyệt đến vậy không?
Một ly nước, một cánh cửa bị chặn có thể ngăn cậu lại được sao? Sao cậu lại có thể để mặc cho người nhà họ Tần gây khó dễ như thế.
Mặt mày Tần Niệm lạnh lùng, cậu chuyển ánh mắt về cửa sổ bằng kính trong phòng.