Phong Vọng rũ mắt, không tỏ thái độ gì với việc Tần Nho nói chen vào.
Anh lên tiếng: “Nếu đã thế, chi bằng đến nhà tôi đàn, đúng lúc gần đây Viện Viện đang chuẩn bị học đàn dương cầm, nếu cậu không ngại phiền thì có thể đến dạy con bé.”
Lời mời như thế, không đợi Tần Niệm phản ứng lại thì Tần Nho ở bên cạnh nghe được đã cảm giác bản thân như được trời giáng tiền tài xuống đầu, trời ạ, đây là lời mời của Phong Vọng, mọi người ở Ninh Thành đều biết từ khi Phong Vọng lên làm người cầm quyền nhà họ Phong, nhà họ Phong gần như đã từ chối hết tất cả những lời thăm viếng, rất nhiều người muốn lấy lòng Phong Vọng vốn không có cách nào ra tay được.
Tần Nho không ngờ rằng sau này hai nhà còn có cơ hội tiếp xúc, không đợi Tần Niệm nói chuyện ông ta đã đồng ý ngay: “Không phiền, không phiền. Ôi, nhà họ Tần chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có người biết đàn dương cầm là nhiều thôi.”
Cũng đúng, nhà họ Tần cộng thêm Tần Gia Hứa chỉ có năm người, nhưng ba người trong số đó đã biết đàn.
Có lẽ ông ta tự cảm thấy bản thân đã nói một câu rất buồn cười, tự đứng đó cười ha ha.
Đương nhiên Tần Niệm sẵn lòng đến nhà họ Phong dạy đàn, lại còn có thể rời xa nhà họ Tần, sao lại không làm.
Cậu không chú ý rằng Tần Gia Hứa ở bên cạnh đang âm thầm siết chặt nắm tay, dù sự giáo dục của nhà họ Tần khiến cậu ta học được cách không biểu lộ vui giận, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt cũng có thể cho thấy tâm trạng của cậu ta đang không tốt.
Tần Nho mời Phong Vọng xuống lầu, vốn Tần Niệm cũng muốn đi xuống nhưng lại bị Liễu Bạch Nhứ ngăn lại, giọng điệu bà ta lạnh lùng: “Nếu cậu đã thích đàn thì cứ ở đây đàn đi.”
Tần Niệm nói: “Con đã đàn xong rồi.”
Liễu Bạch Nhứ nói: “Thích khoe khoang trước mặt khách khứa như vậy thì đàn nhiều thêm mấy bản đi. Cậu thấy rất vui khi đối chọi với Gia Hứa đúng không? Cậu cũng xứng để so với Gia Hứa à?”
Tần NIệm hiểu rồi, Liễu Bạch Nhứ đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, bà ta cảm thấy do bản thân đã cướp đi sự nổi bật, lại còn là sự nổi bật của Tần Gia Hứa, đứa con mà bà ta yêu thương nhất.
“Tại sao lại không thể, rõ ràng con cũng là con của mẹ mà, nếu đã ghét con như vậy tại sao còn muốn để con trở lại nhà họ Tần.”
Đây là nghi vấn của Tần Niệm trong cả hai đời, cuối cùng ngay giây phút này cậu cũng đã hỏi ra được.
Liễu bạch Nhứ cười như thể Tần Niệm đã hỏi ra một câu cực kỳ ngu xuẩn: “Nếu không phải vì danh tiếng, cậu nghĩ xem có ai trong nhà họ Tần muốn để cậu về không?”
Nếu đây là Tần Niệm của đời trước thì có lẽ đã đau khổ mấy ngày vì câu nói này, nhưng Tần Niệm của hiện tại nghe câu nói ấy lại không có cảm giác này, cứ như một hạt cát khó có thể phát hiện rơi vào trong nước, không có lấy một gợn sóng.
Nếu thế thì cũng xem như đời trước bản thân đã chết rõ ràng rồi, hóa ra ngay từ đầu đã mang theo thành kiến, không hề có lấy một lời yêu thương, vậy thì quả thật có cố gắng thế nào cũng vô dụng.
Tần Niệm gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Cậu cũng không quan tâm đến Liễu Bạch Nhứ nữa, quay người rời đi.
Liễu Bạch Nhứ đợi người đi rồi mới nhìn sang con nuôi của mình, bà ta thản nhiên lên tiếng:
“Con cũng phải cố gắng một chút, con mới là đứa con mà mẹ đã tốn hết công sức để nuôi dạy mười tám năm, không lý nào lại thua một đứa đến từ nông thôn.”
Tàn Gia Hứa cúi đầu không thấy rõ biểu cảm: “Con biết rồi, mẹ.”
Tuy rằng lần này Phong Vọng đến chưa hề cam đoan với Tần Nho rằng ông ta có thể giành được hạng mục, nhưng lại cho Tần Nho có tư cách đấu thầu, điều này tuy không thể đảm bảo Tần Nho có thể đấu thầu thắng trăm phần trăm, nhưng như vậy cũng đã đủ với Tần Nho rồi, ông ta chỉ thiếu vé vào cửa để bước vào cạnh tranh với người khác, phần còn lại là bản lĩnh của các bên.
Phong Vọng ít nhiều cũng nhận ra Tần Niệm có phần khó xử khi ở nhà họ Tần, Phong Vọng cảm kích Tần Niệm ngày hôm qua đã giúp đỡ Phong Viện Viện nên đã cùng cậu tham dự buổi tiệc nhà họ Tần, cũng là vì như thế nên hôm nay mới đến nhà họ Tần, cho Tần Nho một suất đấu thầu, thật ra cũng là muốn nhắc nhở nhà họ Tần, để họ đối xử tốt với Tần Niệm, thế nhưng Phong Vọng không biết rằng, phương thức tư duy của nhà họ Tần có thể nói là kỳ lạ, vốn không thể nào lĩnh hội được ý tứ của anh.