Chỉ một câu nói của Liễu Bạch Nhứ gần như đã xé nát tự tôn của Tần Niệm thành từng mảnh nhỏ.
Thậm chí cậu đã bắt đầu hoài nghi có phải bản thân không thích hợp để học đàn dương cầm, cậu chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ thầy của mình.
Thầy dạy nhạc đã cao tuổi cười nói: “Tần Niệm, đàn dương cầm là một cánh cửa không có tuổi, xưa nay chỉ có tình yêu với đàn dương câm mới có thể quyết định đàn hay hay dở. Vậy nên cứ thỏa sức diễn tấu đi, một ngày nào đó nó sẽ báo đáp lại em.”
Tuy rằng Tần Niệm học đàn dương cầm là vì lấy lòng Liễu Bạch Nhứ, thế nhưng trong lúc học, Tần Niệm đã yêu thích loại nhạc cụ này.
Tần Niệm của kiếp trước lập dị không giỏi biểu đạt, mỗi khi gặp uất ức ở nhà họ Tần cậu đều sẽ diễn tấu đàn, như đang kể cho đàn nghe, cũng trút ra hết nỗi lòng nhờ đàn dương cầm.
Sau khi bị Liễu Bạch Nhứ sỉ nhục, Tần Niệm cũng không từ bỏ đàn dương cầm nhờ vào trợ giúp của thầy, cậu nghĩ, nếu giấc mộng của Liễu Bạch Nhứ là giành được giải thưởng quốc tế, vậy mình cứ lấy giải thưởng này để chứng minh bản thân, cũng mang những giải thưởng đó tặng cho Liễu Bạch Nhứ như món quà.
Mục tiêu khi đó của cậu là một giải đấu cấp quốc gia sắp tổ chức, trùng hợp thay, khi ấy Tần Gia Hứa cũng định tham gia giải đấu kia.
Thầy dạy nhạc đã được chứng kiến kỹ thuật diễn tấu của Tần Niệm đầy tin tưởng vào cậu, ông ấy cho rằng Tần Niệm chắc chắn có thể đoạt được giải quán quân.
Thế nhưng ngay vào nửa tháng trước khi thi đấu, Liễu Bạch Nhứ đã gặp phải một tai nạn cực kỳ thê thảm.
Bác sĩ chẩn đoán kết quả xấu nhất là Liễu Bạch Nhứ sẽ không thể tỉnh lại, trong tình huống này, Tần NIệm vốn không thể nào yên tâm thi đấu, cậu chọn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Liễu Bạch Nhứ.
Vào ngày thi đấu, Tần Gia Hứa giành được giải quán quân như ý nguyện.
Lúc nhìn thấy Tần Gia Hứa giơ cao cúp trong TV, Tần Niệm không thể nói rõ cảm nhận trong lòng mình, mà khi cậu quay đầu lại nhìn sang Liễu Bạch Nhứ, cậu đã trông thấy mí mắt Liễu Bạch Nhứ run rẩy sắp mở.
Niềm vui thật lớn bao trùm lấy Tần NIệm, cậu gọi bác sĩ đến.
Liễu Bạch Nhứ tỉnh lại biết được Tần Gia Hứa giành được giải thưởng cực kỳ vui vẻ, bà ta vỗ về Tần Gia Hứa nói: “Ông trời để mẹ tỉnh lại nhất định là vì muốn mẹ trông thấy con đoạt giải.”
Tần Gia Hứa cười nói: “Có thể làm mẹ tỉnh lại mới là giá trị lớn nhất của giải thưởng này.”
Tần Niệm ở bên nhìn bộ dạng mẹ hiền con thảo của hai người này, đi cũng không được, ở cũng không xong.
Vẫn nhờ bác sĩ không kìm được cười nói: “Cũng vất vả cho con trai út của bà ở đây chăm sóc bà một ngày một đêm. Lâu rồi tôi không gặp được người trẻ tuổi nào lại chu đáo đến vậy.”
Liễu Bạch Nhứ nâng mắt liếc nhìn Tần Niệm, khóe môi vẫn chưa hạ xuống, nhẹ giọng nói: “Thân cậu chủ, phận tôi tớ.”
Nhất thời toàn thân Tần Niệm lạnh lẽo.
Ý của Liễu Bạch Nhứ là, Tần Niệm thật ra là phận tôi tớ, không hề có thân phận con trai ruột của nhà họ Tần, chỉ có thể hầu hạ người khác.
Thân cậu chủ, phận tôi tớ.
Tần Niệm nhớ lại sáu chữ này chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một trận, ghê tởm đến buồn nôn.
Cậu bất tri bất giác ngồi xuống trước đàn dương cầm thủy tinh mới mua kia, đặt tay lên, đàn một đoạn ngắn thử âm thanh.
Đàn dương cầm được đặt làm riêng đương nhiên âm sắc cực kỳ tốt, sáng trong tựa như chim sơn ca đang hót.
Mà quản gia ở một bên thấy mình vừa đi đã nghe có người đánh đàn, lại vòng về, trông thấy Tần Niệm đang ngồi trước đàn dương cầm.
Sắc mặt quản gia không vui, đi đến nói: “Cậu Tần, đây là tổng giám đốc Tần đặc biệt mua để tặng cho cậu Gia Hứa, cậu đừng chạm vào, lỡ chạm hỏng thì phải làm sao.”
Tần Niệm không quan tâm đến ông ta, động tác đánh đàn trên tay không hề dừng lại, lại thử đàn một đoạn ngắn: “Chẳng phải tôi là con nhà họ Tần sao, tại sao không thể động vào.”
Quản gia cười mỉa: “Thứ này quý giá, nếu ngày động vào làm hỏng, cậu Gia Hứa sẽ buồn.”
Tần Niệm nghe thế thì thu tay về, ngẩng đầu đối diện với quản gia: “Nếu tôi đoán không nhầm, tôi cũng là chủ nhân của ngôi nhà này nhỉ? Là chủ của ông, ông có tư cách gì chỉ tay năm ngón với tôi?”
Quản gia thấy cậu mềm cứng không ăn, lập tức trên mặt đã không còn nụ cười có lệ nữa: “Được, tôi là một người hầu không thể khuyên nổi cậu chủ như cậu, nếu cậu phá hỏng thì tự cậu đi nói với bà chủ đi.”
Nói xong lại xoay người hừ lạnh thầm mắng: “Thứ gì vậy, thật sự xem mình là cậu chủ à.”
Tiếng mắng thầm không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào tai Tần Niệm, Tần Niệm ngẩng đầu vô cảm liếc mắt nhìn bóng dáng rời đi của quản gia.