Tần Gia Hứa lấy danh sách từ chỗ quản gia xem xét đại khái, khách mời đã tới tương đối đông đủ, khi có khách tới quản gia sẽ đánh một dấu tick vào sau tên của họ, tầm mắt cậu ta nhìn vào một cái tên vẫn chưa được đánh dấu - Phong Vọng.
Nhà họ Phong là một sự tồn tại như truyền thuyết ở vùng núi này, cũng rất ít khi lui tới với các công ty gia tộc khác, Tần Gia Hứa đã từng trông thấy Phong Vọng trên ti vi, chỉ cách một màn hình Tần Gia Hứa đã bị thuyết phục bởi diện mạo và tài năng của anh… Và cả tài phú ngất trời của nhà họ Phong.
Nếu bản thân có thể kết thân với nhà họ Phong, bám lấy nhà họ Phong, dù có không phải con trai ruột của nhà họ Tần thì sao, nếu có thể kết bạn với Phong Vọng, thậm chí… nếu có thể ở bên Phong Vọng, vậy thì bản thân cũng không cần phải để nhà họ Tần vào mắt nữa, cũng không cần phải bước trên băng mỏng thế này.
Tuy Tần Niệm hiện giờ hoàn toàn thua kém cậu ta, nhưng nói thế nào đi nữa bản thân cũng không phải là con ruột của nhà họ Tần, phải chừa cho mình chút đường lui.
Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc, sự chênh lệch giữa nhà họ Tần và nhà họ Phong thật sự quá lớn, bình thường Phong Vọng lại không hay xã giao, hai người vốn không có khả năng để gặp nhau.
Dù biết rằng lấy sức nặng của nhà họ Tần để mời nhà họ Phong chắc chắn đối phương sẽ không đến, nhưng lần nào Tần Gia Hứa cũng đều đơn phương tình nguyện đi đưa thiệp mời.
Quả nhiên kỳ tích vẫn sẽ không xuất hiện, cậu ta thở dài, khi đang dự định bảo quản gia có thể bắt đầu tiến hành buổi tiệc thì quản gia lại vội vàng gấp rút chạy tới: “Cậu hai, phía nhà họ Phong có người đến đây.”
Ban đầu Tần Gia Hứa còn chưa phản ứng kịp, kinh ngạc nói: “Chú nói ai đến.”
Quản gia nói: “Là tổng giám đốc Phong, Phong Vọng.”
Dường như quản gia cũng không thể tin được, đến giọng nói cũng đang run rẩy.
Tần Gia Hứa nhanh chóng phản ứng lại, cậu ta căn dặn quản gia: “Chú vào nói cho bố mẹ biết trước đi, bây giờ tôi sẽ đi gặp tổng giám đốc Phong.”
Cậu ta nhìn sang Cố Hoài bên cạnh, tươi cười nói: “Cố Hoài, cậu vào trong ngồi trước đi, tớ đi đón tổng giám đốc Phong đã.”
…
“Thế mà cậu Phong lại có thời gian đến tham gia buổi tiệc nhà họ Tần, thật sự khiến tệ xá được vẻ vang.”
Bố mẹ Tần vừa nghe quản gia nói người nhà họ Phong đến thì không quan tâm tiếp đón những vị khách khác nữa, lập tức chạy tới trước sân.
Gần đây bố Tần xem trọng một hạng mục, dựa vào năng lực và tài sản của ông ta hiện giờ sẽ không cần phải lo lắng những hạng mục này được thực hiện tốt đẹp, nhưng có một số việc không phải chỉ dùng tiền tài hay năng lực là có thể giải quyết được, nhiều lần xoay quanh xin giúp đỡ, phát hiện ra bản thân ngay cả tư cách vào đấu thầu cũng không có, có đôi khi, quan hệ mới là nhân tố lớn nhất quyết định.
Mấy ngày nay bố Tần buồn rầu đến nỗi rụng tóc, vợ say mê nghệ thuật không giúp ích được gì, con lớn hiện vẫn chưa thể một mình đảm đương trợ giúp bản thân.
Nhưng hiện giờ Phong Vọng đã đến đây, đây không phải đã cho bản thân một cơ hội để lên trời sao, chỉ cần Phong Vọng chịu ám chỉ mở miệng vàng thì chắc chắn hạng mục sẽ rơi vào tay nhà mình. Lúc này ông ta chỉ sợ cơ hội vuột khỏi tay mình, lập tức tiến lên đón lấy.
Sau đó họ lại tổng thấy Tần Niệm bước xuống từ xe của Phong Vọng, sau đó lại dẫn một cô bé từ trong xe ra.
Biểu cảm của bốn người nhà họ Tần ngớ ra giống hệt nhau trong tích tắc.
Tại sao Tần Niệm lại ở bên cạnh Phong Vọng.
Cũng may mẹ Tần Liễu Bạch Nhứ và những người khác đã quen giao tiếp, lập tức phản ứng lại: “Tần Niệm, sao con lại để cậu Phong đứng ở cửa, mau vào trong đi, vẫn còn đang mưa đấy, để cậu Phong đây bị ướt thì phải làm sao.”
Đây là lần đầu tiên Tần Niệm trông thấy Liễu Bạch Nhứ từ khi sống lại.
Bà ta vẫn đẹp đẽ như trong ký ức, tầm mắt cũng không hề nhìn lấy mình như trong quá khứ.
Liễu Bạch Nhứ nói xong lại im lặng đẩy Tần Gia Hứa ở bên cạnh sang, cười nói: “Cậu Phong không biết đấy thôi, hai ngày nay Tần Niệm mới vừa đến biệt thự Tần Nam, vẫn còn chưa quen thuộc với nhà họ Tần, cứ để Gia Hứa dẫn cậu đi dạo nhé.”
Phong Vọng đưa mắt nhìn Liễu Bạch Nhứ và Tần Gia Hứa, anh đã nhìn vẻ lấy lòng trong ánh mắt hai người bọn họ, ngày thường những người như thế đừng nói ứng phó, ngay cả mặt mũi anh cũng sẽ không nhìn đến.
Vốn chỉ muốn đến xem thử xem việc Phong Viện Viện đi lạc lần này có bút tích của nhà họ Tần hay không, nay vừa nhìn đã biết có lẽ người trước mặt này không có can đảm để làm ra việc này.
Anh vẫn chưa lên tiếng nói gì thì Phong Viện Viện bên cạnh đã sốt ruột trước.
“Anh, chúng ta mau vào đi.”
Phong Viện Viện vừa xuống xe đã kéo Tần Niệm chạy lên trước, Tần Niệm cũng sợ kéo lấy Phong Viện Viện, đành phải cầm ô che phía sau cho cô bé.
Phong Vọng đi theo sau họ, Phong Vọng vừa chuyển động, bố Tần đã theo sát sau lưng, còn vô cùng chu đáo nhận lấy chiếc ô thư ký Dương đang che cho Phong Vọng.
Thư ký Dương: “...”
Ông là thư ký hay tôi là thư ký.
Liễu Bạch Nhứ và Tần Gia Hứa đứng tại chỗ, Tần Gia Hứa vẫn còn đang chìm sâu vào khó hiểu khi Tần Niệm đến đây cùng Phong Vọng, cậu ta không hiểu được tại sao Tần Niệm chỉ ra ngoài một ngày mà không chỉ thay đổi diện mạo mà còn có thể đi cùng Phong Vọng đến đây.
Liễu Bạch Nhứ không nghĩ nhiều như cậu ta, chuyện Phong Vọng đến dự tiệc đã khiến bà ta vô cùng vui sướиɠ, phải biết không phải ai cũng mời được Phong Vọng, tin tức tối nay truyền ra ngoài, sau này bản thân sẽ lại càng có thêm thể diện trong vòng xã giao.
Bà ta ôm lấy Tần Gia Hứa bên cạnh, mặt đầy ý cười: “Vẫn nhờ Tiểu Hứa của chúng ta lợi hại, tổ chức một buổi tiệc có thể mời được cậu Phong đến đây.”
Tần Gia Hứa có phần khó tin: “Mẹ thấy anh Phong có thể đến đây là vì con đã lo liệu buổi tiệc sao?”
Liễu Bạch Nhứ đáp lại như thường: “Nếu không thì sao, con thấy cậu ta tới là vì Tần Niệm?”
Bà ta xoa đầu Tần Gia Hứa: “Không phải con bận đến ngốc rồi đấy chứ, Tần Niệm có thế nào đi nữa thì cũng là người mới vừa đến Ninh Thành hai ngày nay, trước đây sao nó có thể tiếp xúc được nhân vật như cậu Phong chứ? Ngồi cùng xe với cậu Phong không chừng là do khi đến đây, cậu Phong có lòng tốt cho nó đi nhờ xe thôi, sao con lại cảm thấy cậu ta tới là vì Tần Niệm.”
Nghe Liễu Bạch Nhứ vừa nói thế, Tần Gia Hứa cũng cười thầm ảo giác vừa rồi của mình, đúng vậy, sao Tần Niệm có thể quen biết người có địa vị như anh Phong được, rốt cuộc vừa rồi bản thân đã suy nghĩ gì thế này.