Mùi gà hầm bếp lửa thơm lừng nồng đậm, bay đến những căn nhà bên cạnh, ai cũng có thể ngửi thấy.
Mấy người Chung Linh cứ vây quanh bên nồi nhắc đi nhắc lại mãi: “Thơm quá thơm quá thơm quá.”
Cứ như máy đọc.
Người của mấy căn nhà bên cạnh sôi nổi chạy ra ngoài hóng, chào hỏi rồi hỏi Chung Ý lại làm cái gì ngon thế.
Thím Phương bên kia xách theo hai con thỏ hấp tấp chạy tới cửa, nhìn thấy nồi gà hầm bếp to đùng, theo bản năng nuốt nước miếng.
“Tiểu Ý, thím lấy hai con thỏ này đổi một chén thịt gà của con có được hay không?”
Hai con thỏ một đen một trắng, thoạt nhìn vừa to vừa béo, một con ít nhất nặng năm sáu cân.
Chung Ý cười cười: “Thím Phương, như thế này thì thím lỗ lớn rồi.”
“Cháu lấy một ít vào chén này đi, thỏ thì thím sẽ không lấy về nữa.”
Thím Phương từ chối, đưa thỏ cho Chung Kiến Quốc ở một bên: “Không thể cứ mãi chiếm lời của mọi người được, yên tâm, trong nhà thím còn nhiều thỏ lắm.”
Thím Phương còn thuận miệng lèm bèm về nguồn gốc của mấy con thỏ: “Hai năm trước hai con khỉ trong nhà kia quậy nói muốn nuôi thỏ làm thú cưng, sau đó liền mua một con về. Không phòng bị một cái là có thai, không ngờ con thú này còn có thể sinh, bọn thím vừa ăn vừa mang tặng cháu, hiện tại còn có hơn hai mươi con lợn.”
Chung Ý vừa nghe liền biết. quả nhiên là gia đình giàu có.
Thím Phương còn sắp xếp cho Chung Ý: “Tiểu Ý cháu cũng đừng lo lắng thím bị thiệt, cháu nấu ăn ngon như thế, con thỏ này vào tay cháu khẳng định cũng có thể nấu đến thơm cả một vùng. Đến lúc đó lại cho nhà thím một ít, tốn thời gian lại tốn sức, nói không chừng vẫn là cháu bị thiệt đấy.”
Thím Phương nói cái gì cũng muốn để thỏ lại, Chung Ý không còn cách nào, đành phải lấy một chén thịt gà lớn và đồ ăn cho thím ấy, sau đó lại cộng thêm mấy cái bánh bột ngô.
Vốn đang định nói hoa bầu dục đã xào xong, cũng đang trang trí, nhưng thím Phương bưng gà hầm bếp lửa chạy nhanh như chớp, động tác nhanh chóng, không chút nào nhìn ra được là một người đã lên chức bà.
Không bao lâu sau, Lưu Thúy và Hoàng Hương Cầm nhà bên cũng tới, nói trong nhà không có thứ gì tốt để đổi, cầm tiền tới mua.
Không có cách nào, mùi hương quá mãnh liệt, người lớn miễn cưỡng cũng có thể nhịn, nhưng trẻ con nước miếng chảy ròng, bọn họ cũng chỉ có thể mặt dày tới cửa.
Lưu Thúy nói với Chung Ý: “Tiểu Ý, với tay nghề này của cháu, cho dù không đến phố ăn vặt bày quán, ở Nông Gia Nhạc nhà mình bày quán thôi, khẳng định cũng có rất nhiều người tới ăn cơm.”
Hoàng Hương Cầm cũng rất tán đồng: “Đúng đấy cháu, Nông Gia Nhạc còn kiếm được tiền hơn, sau nhà của bọn thím còn có hồ nước, đến lúc đó xây một cái lán ở phía trên cho người ta ngắm hoa sen phía dưới, đẹp biết nhường nào.”
Đừng nói, đề nghị này cũng khiến Chung Ý rất động tâm.
Chung Ý cười xã giao: “Vậy chờ cháu kiếm thêm ít tiền, sau đó mua nhiều vật liệu một chút, sửa lớn luôn.”
Đám người Lưu Thúy bưng gà hầm bếp lửa rời đi, Chung Ý bảo mấy đứa em sắp cơm bưng thức ăn, cậu lại đi đến chỗ bếp gas xào thận khía hoa(*) chua cay cùng một đĩa rau xanh, sau đó là chính thức ăn cơm.
(*) Kéo xuống cuối chương để xem ảnh.
Khi hầm gà hầm bếp lửa, Chung Ý lấy nồi lẩu hầm chân gà, xào một đĩa to tôm hấp dầu, lại trộn một phần gỏi bạch tuộc nho nhỏ, sau đó là một bàn đồ ăn đầy ụ.
“Thật phong phú,” Hai anh em Diêu Cao Phi cũng hoạt bát lên, nhìn một bàn đồ ăn, cảm thấy cái nào cũng rất thơm.
Ông ngoại là trưởng bối lên tiếng: “Mau ăn đi các cháu, anh lớn đặc biệt chuẩn bị cho các cháu đấy, sáng sớm đã đi mua đồ ăn.”
“Tiểu Phi và Tâm Nghiên khi nào ăn xong thì lấy chút đồ ăn về nhà bà ngoại đưa cho mẹ các cháu ăn đi, hai đứa Tiểu Duyệt và Tiểu Linh thì đến bệnh viện đưa cơm nghen.”
Mấy đứa nhỏ liên tục gật đầu đồng ý, thấy trưởng bối động đũa, lập tức cũng xuống tay theo.
Thứ gắp đầu tiên đương nhiên là gà hầm bếp lửa, thịt gà hầm đến mềm nát lại ngon miệng, tỏa hương thơm khắp nơi, tiến vào trong miệng liền nát ra.
Khoai sọ càng mềm mại thơm dịu hơn, vào miệng là tan. Bởi vì thời điểm bỏ khoai sọ và lửa nắm rất tốt, khoai sọ không bị nấu nát, càng không bị dính đáy nồi, toàn bộ đều vô cùng hoàn mỹ.
Măng bởi vì được cắt lát, bên ngoài dính nước canh, khi vào miệng, mang theo một chút vị cay, nhưng một khi cắn một miếng là có thể nếm được vị thanh ngọt của nó, ăn vừa giòn vừa mẩy.
Bánh bột ngô để lại cuối cùng tí nữa sẽ chấm súp ăn, nếu không sợ ăn bánh trước lại không còn bụng ăn những món khác.
(*) Thận khía hoa: