Chương 47: Xem trò hề của Tần Vĩnh Tư

Sau khi cậu chết liền bị trói buộc cùng với hệ thống, mặc dù là xuyên tới một không gian triều đại khác không biết tên, nhưng vừa xuyên qua cậu liền được ôm đùi người ta, có người trông nom. Còn có hệ thống hướng dẫn tài nghệ nấu nướng, có thể bày sạp hàng buôn bán, không thiếu cơm ăn áo mặc.

Cậu còn được mở mang kiến thức phong cảnh tráng lệ của vùng biên cương, là thịnh cảnh "Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên" trong thơ của Vương Duy, biên cương tuy rằng luôn mang theo vài phần thê lương và khắc nghiệt, nhưng lại rộng lớn hoang dại, người nơi đó cũng đều hào sảng, là một loại vẻ đẹp khác biệt.

Cậu ở biên cương sống mấy năm, chờ đến khi tài nghệ đã thành, lúc đại quân thắng trận trở về cậu mới đi theo họ cùng đến Đông Đô.

Đông Đô phồn hoa phú quý, cậu ở Đông Đô mở quán, mở một quán cơm nhỏ, còn mở cả đại tửu lâu, cho đến tận cuối cùng cậu được đưa vào cung làm trù ngự.

Danh tiếng của cậu được nhắc nhiều ở ngoài, vương công quý tộc đều yêu thích đồ ăn cậu làm, nhất thời danh tiếng vô lượng.

Nếu như không phải cậu thủy chung không quên việc chính mình muốn được trở về nhà ban đầu, thì dựa vào một tay tài nghệ nấu nướng của cậu ở thời đại kia chắc là cũng có thể sống nửa đời sau giàu sang phú quý.

Điều tiếc nuối duy nhất là, không thể cùng người kia nói lời tạm biệt đàng hoàng.

Cũng không biết sau đó anh sống như thế nào.

Tâm trạng Chung Ý sa sút trong chốc lát, lại sợ Chung Kiến Quốc phát hiện ra, liền dứt khoát nói sang chuyện khác, nói đến chuyện sáng sớm ngày mai ông phải đến trường học đón hai cô em gái và em họ của bọn họ về nhà.

Cậu còn hỏi Chung Kiến Quốc muốn ăn món gì, ngày mai cậu sẽ làm.

Chung Kiến Quốc cũng không có gì muốn ăn: "Đáng tiếc mẹ con không thể về nhà, nếu không cả nhà chúng ta có thể ăn một bữa cơm đoàn viên rồi."

Cuộc sống đang tốt lên, nhưng bệnh của Diêu Thục Phương vẫn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cả nhà.

"Sẽ tốt lên thôi, biết đâu qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ có tin tức tốt." Chung Ý nói: "Đến lúc đó gọi ông bà nội và bác cả bọn họ tới đây ăn một bữa cơm."

Đêm nay sau khi cậu uống trà bái thầy, nhiệm vụ hệ thống thầy trò liền biến thành: 5/10, 200 nghìn điểm nhân khí cũng đã tích góp được hơn một nghìn, rất nhanh cậu có thể tích góp đủ.

"Đúng vậy, sẽ khá hơn thôi, sáng sớm hôm nay lúc ba đi đưa cơm cho mẹ con, ba có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tình huống hiện tại rất ổn định." Chung Kiến Quốc nhớ tới việc này, cả người đều vui vẻ.

Hai ba con đạp xe về đến nhà đã là mười giờ tối, ông bà ngoại cũng đã đi ngủ. Chung Ý rửa mặt xong, lắp sim điện thoại di động của mình vào điện thoại di động mới mà Vương Châu vừa tặng cậu, mở weibo theo dõi động tĩnh của Tần Vĩnh Tư.

Tần Vĩnh Tư không đăng gì lên weibo của mình, ngược lại phòng làm việc đứng ra thay fan xin lỗi các bên bị liên lụy vào trận mắng chửi. Sau đó đương nhiên là thu hoạch được một đống fan đau lòng.

Còn có một tấm banner được treo ở sân bay, kèm theo dòng chữ là: Chờ mong thiếu gia trong phần tiếp theo của bộ phim Vương giả trở về.

Tối hôm qua chiến tranh mới bắt đầu, khẳng định không kết thúc nhanh như vậy, lời xin lỗi bị quần chúng trào phúng là không có thành ý.

Thiếu gia Vương giả trở về cũng bị biến thành thiếu gia giả Vương bát lạc hải, trên mạng có một đống lời mắng chửi Tần Vĩnh Tư đeo danh Vương bát lạc hải trên lưng, trên trán còn bị photoshop một chữ Giả vừa to vừa đỏ, rất trào phúng.

Khiến cho Chung Ý nhìn thấy phải phát ra tiếng cười sảng khoái.

Hệ thống thấy Chung Ý cười rất vui vẻ, không thể không lên tiếng nhắc nhở cậu: [Ký chủ, Tần Vĩnh Tư đã đến thành phố H.]

Chung Ý: "Không có việc gì, hiện tại gã có bao nhiêu phiền toái quấn lấy thân, không thể nhanh tới tìm tôi như vậy, nếu như thật sự gã muốn đối phó với tôi, vậy cũng phải chờ gã quay xong bộ phim đã, như vậy mới có thể có thời gian."

Nhưng cậu có thể xem chuyện cười của Tần Vĩnh Tư trước.

Cho nên Chung Ý khó có được một đêm, ở trong siêu thoại của Tần Vĩnh Tư thưởng thức trọn vẹn nội dung mà cư dân mạng mắng gã trong hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau đó cậu lại ăn một viên thanh tân hoàn, ngủ thẳng đến bình minh, tinh thần sảng khoái rời giường.

Chung Kiến Quốc đã đạp xe đến trường học đón người từ sớm, sau khi rời giường Chung Ý tùy ý ăn chút gì đó, xong rồi liền đi chợ.