Chung Ý nói: "Nếu ruột già không kho, sau khi ngâm nước trực tiếp cắt xào, xào sẽ rất giòn miệng, sẽ trở thành một hương vị khác."Ruột già ngon, thịt thái miếng cũng không tồi.
Không mua thịt bò, mà mua thịt sườn sụn ở quán thịt bên ngoài phố ăn vặt. Thịt sườn sụn thái thành miếng, độ dày phải vừa vặn, quá mỏng thì ăn sẽ không có vị thịt, còn quá dày thì phải nấu lâu, không dễ chín.
Thái xong thịt sống thì cho thêm một chút bột rồi trộn đều tay, cuối cùng cho vào trong nồi nước sôi đã xào qua, đun sôi hai phút là có thể cho ra nồi. Sau khi cho ra khỏi nồi thì rắc một chút ớt khô, bột tiêu khô, tiếp đó rưới dầu nóng hổi lên, mùi thơm phả vào mặt.
Vương Châu ăn một gắp thịt thái miếng, cảm thán nói: "Tiểu Chung à, rốt cuộc cậu học được tài nghệ nấu nướng này từ ai, món ăn gì vào tay cậu hình như đều trở nên rất ngoan ngoãn, chắc chắn là làm ra sẽ ăn rất ngon."
Những người khác chỉ ừ ừ phụ họa hai tiếng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bọn họ đã bao giờ được ăn món xào ngon như vậy đâu. Nói về cái nồi thịt này, bởi vì không mua được thịt ba chỉ, đành tùy tiện chọn một miếng thịt nhiều mỡ, vốn tưởng rằng ăn sẽ thấy toàn vị mỡ béo ngậy, nhưng mà Chung Ý chỉ bỏ thêm một chút ớt chua cay rồi xào lên, đã làm cho người ta ăn không nhận ra bất cứ cảm giác mỡ ngậy nào.
Ớt chua cay này là của Chung Ý tự ngâm ở nhà, mỗi ngày cậu bán mấy món cơm chiên miến xào, khách hàng đều yêu cầu cậu thêm chút ớt chua cay này cùng với món ăn, nói là vừa khai vị lại vừa có thể ăn với cơm, ăn cả năm cũng không chán.
Không có tỏi tươi, trong thịt hầm có thêm măng tây thái lát, măng tây thái lát cũng có một chút vị chua, chua chua giòn giòn, chính là mùi vị mà trước đây bọn họ chưa từng được nếm qua.
Dù sao trong bốn món ăn một món canh này đều không có món nào không ngon.
Nói là vừa ăn vừa nói chuyện, kết quả là mấy món ăn đều bị càn quét sạch sẽ, đến một giọt canh cũng không còn, mỗi người đều làm mấy chén lớn, sau khi ăn xong, bọn họ mới nhớ ra là có chuyện cần nói.
Một đám người lau lau miệng, hơi xấu hổ nhìn Chung Ý, đều tại bọn họ quá tập trung vào ăn uống.
Chung Ý có thể hiểu được, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy.
Cậu cười cười: "Không sao, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện."
Câu nói đầu tiên của Chung Ý là: "Cháu muốn giúp cho việc làm ăn của tất cả mọi người ở đây đều tốt lên, giống như việc làm ăn của cháu và anh Vương hôm nay."
"Tiểu Chung, ý của cậu là cậu đồng ý dạy chúng tôi nấu ăn?" Chương Đức Minh đặt câu hỏi đầu tiên.
Nếu như trước đó bọn họ còn cảm thấy Chung Ý chỉ là có tay nghề làm cơm chiên tốt, nhưng mà qua việc cậu chỉ cho Vương Châu, còn có sau khi ăn xong bữa cơm này nữa, bọn họ hoàn toàn không còn nghi ngờ cái gì nữa, hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của Tiểu Chung, cái gì cậu cũng biết làm, chính là siêu đầu bếp.
Bọn họ cũng là người đã sống mấy chục năm tuổi rồi, cho tới bây giờ chưa từng được ăn món nào có mùi vị ngon hơn bốn món ăn và một món canh vừa rồi.
Chung Ý gật đầu: "Quả thật là em có ý này, chỉ là không biết mọi người có cần không."
"Cần chứ cần chứ, chúng tôi rất cần ấy chứ." Tất cả mọi người vội vàng nói, sợ rằng chậm một bước thì Chung Ý sẽ đổi ý.
Chung Ý: "Cháu có thể giúp mọi người điều chỉnh nguyên liệu, còn có cách làm, chỉnh độ lớn của lửa các loại nữa. Nếu như muốn làm ra đồ ăn mỹ vị, vậy thì tất các phương diện đều phải bỏ công sức."
Những điều này tất cả mọi người đều hiểu, không có chút tay nghề này còn đi ra ngoài làm ăn cái gì.
Chỉ là bọn họ rất muốn biết, Chung Ý dạy bọn họ nấu ăn, vậy thì bọn họ phải trả giá như thế nào?
"Tiểu Chung, học phí này cậu tính như thế nào, là học phí đóng một lần luôn, hay là muốn khấu trừ?"
Đăng ký học với đầu bếp ở bên ngoài cũng không hề rẻ, ít nhất cũng phải hơn 35 triệu, còn chưa chắc có thể thật sự học được ra thành quả.
Chung Ý cũng không vòng vo tam quốc, nói thẳng: "Cháu có hai ý tưởng như thế này, một là nộp học phí theo từng giai đoạn, một tháng 1 triệu 8 trăm, nộp đủ ba năm là được. Cái còn lại thì là bái thầy, sau khi bái cháu làm thầy, thì sẽ không thu một đồng nào, về sau chỉ cần là mọi người muốn học, cháu đều có thể dạy."