Chung Ý vỗ tay khẽ cười: “Anh nghĩ vậy cũng được.”
Cậu quay lại tiếp tục bận rộn, hai người này nói với mấy người xếp hàng khác: “Mua, mua lẹ đi. Gia vị mới này ngon lắm, không ăn sẽ hối hận cả đời.”
Sau đó lập tức bưng sườn nướng cay tới xếp hàng ở quán cơm chiên của Chung Ý. Sườn nướng ăn ngon, cơm chiên của cậu chủ quán càng không hề kém, bọn họ ăn được.
Nhờ chuyện này mà việc bán sườn nướng của Vương Châu càng tốt, hơn nữa rất nhiều người biết rằng quán đồ nướng được cậu chủ quán cơm chiên hướng dẫn nên càng khâm phục cậu chủ quán hơn.
Đa số người mua đồ nướng xong sẽ ghé quán cơm chiên của Chung Ý.
Sự nổi tiếng của hai quán khiến cho góc tường chỗ này cực kỳ đông đúc.
Cảnh tượng này chỉ xuất hiện ở đầu phố ăn vặt, nhưng lại chưa từng xảy ra ở góc tường. Các chủ quán ở vị trí chính giữa xem đến mức sửng sốt.
“Xem ra sắp giàu to nhỉ.”
“Anh chàng đẹp trai ở quán cơm chiên kia thật sự có khả năng đấy.”
Còn có người rất lo lắng: “Việc làm ăn ở đằng sau tốt lên, về sau vị trí chính giữa của chúng ta sẽ thành biên cương* đi.”
* Ý chỉ vắng vẻ.
Vậy thì ai có thể nói chính xác đây, dù sao thì các chủ quán gần quán của Chung Ý đều chỉ có chung một suy nghĩ rằng cho dù phải đưa ra cái gì và bỏ ra bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa thì bọn họ cũng phải mời Chung Ý hướng dẫn cho bọn họ.
Làm đồ ăn, hương vị mới là chìa khóa.
Cả buổi trưa, từ mười giờ đến một giờ chiều hơn, Chung Ý và Vương Châu không hề được nghỉ ngơi.
Nguyên liệu nấu ăn mà Chung Ý chuẩn bị đã bán hết rồi, buổi chiều phải về lấy nguyên liệu cho buổi tối. Về phần Vương Châu, anh ta đã bán hết nguyên liệu của cả ngày và vẫn còn thừa mười mấy phần.
Không nói tới chuyện có mệt hay không, nội chỉ là số lượng này thôi cũng làm anh ta choáng váng.
Anh ta kinh doanh ở phố ăn vặt được mấy năm rồi, đã khi nào từng kinh doanh tốt đến thế đâu.
Vương Châu vội vàng gọi điện cho người nhà, bảo họ lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đưa tới cho mình. Giọng điệu không nén nổi sự phấn khích. Đương nhiên, anh ta cũng không muốn giấu giếm, chuyện này như là một bước ngoặt đối với anh ta vậy.
Gọi điện xong rồi đi tới quán của Chung Ý, anh ta đi lên nắm lấy tay của Chung Ý: “Cậu chủ quán Tiểu Chung, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!”
Vương Châu nói xong và lấy điện thoại ra để chuyển khoản cho Chung Ý. Anh ta sẽ trả cho những gia vị đó một triệu rưỡi, không, ba triệu rưỡi cũng được.
Trước đây anh ta chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ kiếm được hơn bảy triệu chỉ trong vài giờ.
Chung Ý xua tay: “Anh Vương, đừng vội vàng. Mệt lâu vậy thì nên ăn chút gì rồi từ từ nói chuyện.”
Lập tức các quán xung quanh nói rằng sẽ đưa thức ăn, Chung Ý không đồng ý và nói: “Vậy đi, mọi người gom một ít nguyên liệu nấu ăn, hoặc là đến chỗ các chủ quán đằng trước để mua vài thứ. Tôi sẽ xào rau cho mọi người ăn.”
Mọi người đều đoán rằng Chung Ý có thể muốn nói chuyện khác nên lập tức đồng ý. Không lâu sau đã gom được một đống nguyên liệu nấu ăn.
Chung Ý nhìn nguyên liệu, làm, một đĩa thịt hầm chua cay, một đĩa thịt luộc cắt lát, một đĩa lòng heo xào, một đĩa rau xanh xào cải ngọt và cuối cùng là canh giá đỗ giòn tan.
Ghép hai chiếc bàn nhỏ lại với nhau, một nhóm người ngồi đầy quanh một chiếc bàn lớn.
Vì Chung Ý không thể uống rượu nên cậu lấy ít nước trái cây và đậu nành từ tủ lạnh của Chương Đức Minh ra. Chung Ý giơ sữa đậu nành lên và nhìn những người ngồi cùng bàn: “Các anh chị em, tiếp theo chúng ta hãy bắt đầu liên minh “Biên cương” để mở rộng địa bàn, các vị thấy thế nào?”