Chung Ý còn không biết rằng mình chỉ lên Weibo có một lần mà thân phận đã bị lột trần. Cậu vừa chiên cơm vừa bận tâm chú ý quán của Vương Châu, chỗ của anh ta có chút phiền phức nhỏ.
Nguyên nhân là có vị thực khách mua món sườn chiên cay rồi thử ngay tại chỗ, sau đó cực kỳ kinh ngạc. Vì vậy lập tức gọi ngay thêm vị thì là và thử lại lần nữa, cảm thấy hương vị khác xa cho nên không vui. Thực khách đó đứng bên cạnh không đi, muốn gọi Vương Châu điều chỉnh lại hương vị lần nữa.
Bạn bè của thực khách cũng nếm thử món sườn nướng cay đó và lập tức gọi thêm một phần nữa. Có điều khi nhận được thì cảm thấy vị cũng bình thường thôi. Không đúng, thực ra cũng ngon nhưng không ngon bằng của người bạn kia.
Hai người cảm thấy là lạ nên tranh thủ hỏi Vương Châu trong lúc anh ta đang tiếp tục nướng sườn cho khách: “Chủ quán, đây là sao? Nướng chung một chảo mà sao hương vị kém xa đến vậy.”
Câu hỏi này còn ảnh hưởng những người khác, họ đồng loạt hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
Hai người để cho các thực khách khác nếm thử ba miếng sườn nướng mà họ mua: “Có vấn đề đúng không?”
Thực khách nếm thử chỉ vào miếng sườn ngon nhất và nói: “Nếu không có cái này thì hai miếng kia ăn cũng không tệ. Nhưng có so sánh mới thấy hai miếng này ăn vào rất nhạt nhẽo.”
Hai người còn cho Vương Châu tự mình nếm thử: “Chủ quán, anh cũng ăn thử coi. Mắc công nói rằng chúng tôi đang lừa anh.”
Thật ra Vương Châu không cần nếm thử cũng biết vấn đề ở đâu, bởi vì miếng sườn cay mà thực khách đầu tiên mua là do Chung Ý ướp gia vị, đúng lúc lại là phần cuối cùng.
Sự chênh lệch lớn đến mức nằm ngoài dự đoán của Vương Châu. Anh ta nghĩ tài nấu nướng của cậu chủ quán Tiểu Chung đã bỏ xa anh ta không biết bao nhiêu con phố.
Vương Châu xin lỗi thực khách: “Xin lỗi hai vị, là gia vị có vấn đề.”
“Chủ quán, không phải chúng tôi muốn gây sự, nhưng chúng tôi chỉ hy vọng hương vị mỗi món ăn sẽ ngon như nhau. Đây là điều cơ bản mà.”
Vương Châu gật đầu liên tục: “Đúng, là tôi sai.”
Hai người yêu cầu Vương Châu giải quyết việc này, những thực khách xếp hàng ở phía sau cũng cho rằng họ không muốn bỏ tiền ra mua hàng loại hai.
Vương Châu nhìn về phía Chung Ý, thấy Chung Ý cũng chú ý đến tình huống bên này của anh ta thì lập tức nói vài lời tốt đẹp với thực khách rồi đi về phía Chung Ý.
“Cậu chủ quán Tiểu Chung, tôi mặt dạn mày dày mời cậu giúp tôi lần nữa.”
Về phần giúp cái gì, Chung Ý thông minh như vậy nên đương nhiên biết.
Chung Ý không đồng ý ngay lập tức mà hỏi hệ thống: “Hệ thống, nếu như tôi giúp thì đồ ăn anh ta bán ra có thể lấy được giá trị nhân khí không?”
Hệ thống: 【 Có thể, hệ thống không hạn chế phải là đồ ăn của ký chủ mới có thể gom góp giá trị nhân khí. Chỉ cần người mua thức ăn biết được ký chủ có tham gia vào quá trình chế biến món ăn, hoặc là ký chủ có quan hệ thầy trò với người làm món ăn thì đều có thể gặt hái giá trị nhân khí. Có điều tỉ lệ nổi tiếng đạt được sẽ giảm xuống, quan hệ thầy trò là 50%, tham gia là 30%. 】
【 Nếu ký chủ nhận thêm vài học trò và chỉ dạy họ thì giá trị nhân khí sẽ càng tăng nhanh hơn.】
Sau đó, một nhiệm vụ mới xuất hiện, nhận học trò: 0/10 người, khen thưởng: Mảnh nhỏ cửa hàng *1
Điều này có nghĩa là có thể đạt được cửa hàng bằng cách thu thập đủ mảnh nhỏ.
Và cửa hàng là sản phẩm của hệ thống!
Trong lòng của Chung Ý chỉ còn một suy nghĩ: Làm!
“Cậu chủ quán Tiểu Chung, tôi sẵn sàng trả tiền mua gia vị ướp của cậu, giá cả…”
Chung Ý ngắt lời anh ta: “Anh Vương, những chuyện này nói sau đi. Tôi giúp anh ướp thêm gia vị trước.”
Chung Ý nói vài câu với thực khách đang xếp hàng ở chỗ mình, mời họ đợi một lát rồi đi theo Vương Châu đến quầy của anh ta.
Chung Ý cũng không giấu diếm, ướp thẳng gia vị trước mặt mọi người, còn làm lại miếng sườn của hai thực khách kia: “Được rồi, giờ mời hai vị nếm thử ra sao?”
Hai người nửa tin nửa ngờ, mỗi người thử một miếng. Sau đó, bọn họ lại kinh ngạc!
“Cậu chủ quán, thật ra cậu là vua đầu bếp hạ phàm à.”