Chương 26: Ông bà ngoại thật đáng thương + Có âm mưu phía trước!

Người đến là ông ngoại và bà ngoại của Chung Ý, trên đường về nhà Chung Kiến Quốc cũng đã nói qua.

Dưới ánh đèn đường, trên trán ông ngoại Chung Ý vẫn còn vết máu chưa đông lại, nhìn qua thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, Chung Ý và Chung Kiến Quốc vội vàng xuống xe, hỏi: "Ông ngoại, bà ngoại, có chuyện gì xảy ra thế?"

Bà ngoại Chung Ý run rẩy kéo lấy tay Chung Ý, đợi hồi lâu vẫn không nói được câu nào, chỉ rơm rớm nước mắt lắc đầu.

"Tại sao bà còn muốn giữ thể diện cho cái thằng khốn nạn đó, chó chết, nuôi không nó nhiều năm như vậy." Ông ngoại Chung Ý là người vô cùng nóng tính, thẳng thừng chửi lớn.

Khiến cho ba con Chung Ý lại càng không biết phải làm sao.

Chung Kiến Quốc nói: "Con trai, bây giờ con đưa ông ngoại với bà ngoại vào trong phòng nghỉ ngơi trước đã, ba đi mời bác sĩ ở trạm xá cộng đồng đến kiểm tra xem thế nào."

Chung Ý đáp lại một tiếng, mở cửa sau, cậu dìu ông bà cụ vào trong.

Chung Ý rót nước cho hai ông bà, sau đó đi ra lấy cồn và tăm bông trong hộp sơ cứu gia đình để khử trùng cho ông ngoại.

"Tiểu Ý, cậu của cháu..." Bà ngoại sụt sịt mũi một cái, khó khăn lắm mới nói lên lời: "Nó đuổi ông bà ra ngoài."

"?" Chung Ý không kịp phản ứng: "Ông ngoại bà ngoại, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ông ngoại hừ một tiếng, đưa tay muốn chạm vào vết thương, nhưng bị Chung Ý ngăn lại: "Ông ngoại, trên tay ông có vi khuẩn, có khả năng sẽ bị nhiễm trùng, ông đừng chạm vào."

"Không biết nó học đâu thói cờ bạc, nợ người ta rất nhiều tiền, người ta tìm đến tận cửa đòi nợ ông bà mới biết chuyện."

"Mợ cháu bị nó làm cho tức đến phát bệnh, đã về nhà mẹ đẻ rồi. May mà em trai em gái cháu ở trường học không ở nhà, nếu không thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa."

Cờ bạc, Chung Ý nghe được hai từ này thì liền cau mày.

Kiếp trước người cậu này của cậu cũng từng dính vào cờ bạc, nhưng lúc đó đến thân mình cậu còn chẳng lo xong, chính nhà cậu cũng bất hạnh nối tiếp bất hạnh, hoàn toàn không để ý đến nhà người cậu này, đến khi mà cậu biết được chuyện, hình như người cậu này đã bị bọn đòi nợ đánh cho tàn phế.

Cậu với mợ ly hôn, mợ đưa theo con cái về nhà mẹ đẻ, lúc cậu mợ ly hôn thì ông ngoại và bà ngoại lần lượt qua đời vì bệnh tật, còn Chung Ý cũng chưa kịp về nhà chịu tang đã bị kẻ khác đẩy xuống lầu.

Lúc đó Chung Ý hoàn toàn không nhận ra được trong chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu âm mưu tồn tại, trong sách cũng không nói rõ chi tiết về người cậu chỉ xuất hiện thoáng qua này của cậu, nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng sự việc không chỉ đơn giản là cờ bạc.

Chung Ý hỏi hệ thống: [Hệ thống, chuyện này có phải do gã Tần Vĩnh Tư làm không?]

Hệ Thống: [Ký chủ, đây là tuyến cốt truyện phát triển, tiểu thuyết cũng cần có logic hợp lý, trong sách không viết chi tiết rõ ràng, sự tình sẽ lặng lẽ phát sinh theo thời gian. Đối với người cậu không có vai trò quan trọng này của ký chủ, dù là thành công hay thất bại cũng đều không cần quá trình, chỉ cần có một kết quả là đủ rồi.]

[Ký chủ có thể cẩn thận nhớ lại ký ức trước khi xuyên qua, ông ngoại bà ngoại của ký chủ có từng nhắc qua với ký chủ những chuyện này không?]

Chung Ý cảm thấy trong đầu mình hình như có một chút ấn tượng, nhưng không rõ ràng lắm, nhất là cậu không cảm thấy chuyện này quan trọng chút nào.

Nhưng rõ ràng ông ngoại và bà ngoại là người cậu rất quan tâm, sao lại có thể cảm thấy không quan trọng chứ?

[Bởi vì lúc đó ký chủ vẫn còn chưa thức tỉnh, cũng không biết mình chỉ là một nhân vật hư cấu chỉ có tác dụng thay đổi vận mệnh cho ai đó, cho nên ký chủ không quan tâm đến các sự việc, như vậy tự nhiên những ký ức đó sẽ trở nên mơ hồ.]

Nói thẳng ra là, lúc đó Chung Ý chỉ là một con rối cho tuyến cốt truyện.

[Vậy phiền hệ thống mi rồi, tra giúp tôi xem chuyện cậu tôi cờ bạc có liên quan đến gã Tần Vĩnh Tư hay không.]

Hệ thống rất nhanh đã cho Chung Ý đáp án: [Không phải, đây là cậu của ký chủ tự làm tự chịu, có điều Tần Vĩnh Tư sẽ lợi dụng chuyện ông ta cờ bạc nợ nần chồng chất, vì vậy ký chủ phải chuẩn bị sẵn sàng.]

[Đã hiểu.]

Sau khi hỏi chuyện với hệ thống xong, Chung Ý mới tiếp tục hỏi ông bà ngoại tại sao cậu lại đuổi hai người đi.

Bà ngoại nói: "Nó định bán nhà, bọn đòi nợ thúc giục gấp lắm, còn biết rõ mấy đứa nhỏ học ở đâu, nếu không chịu trả tiền sẽ đi tìm mấy đứa nhỏ gây chuyện."

Nhà cậu ở trung tâm thành phố, giá nhà ở thành phố H đắt đỏ, căn nhà của cậu có thể bán được hơn mấy tỷ.