Chung Ý lấy điện thoại ra nhìn, Diêu Thục Phương gửi tin nhắn cho cậu, nói buổi trưa bà đã cùng với các bệnh nhân mua cơm chiên rồi, bảo Chung Ý và Chung Kiến Quốc không cần lo lắng cho bà nữa, chạy đi chạy lại giữa hai nơi thì càng thêm mệt mỏi.
"Ba, không cần phải đến bệnh viện nữa đâu ạ." Chung Ý nói lại tin nhắn của Diêu Thục Phương cho Chung Kiến Quốc nghe.
Sau đó, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đi đưa đồ ăn cho mẹ vào buổi sáng trước khi đi bán, buổi tối về thì sẽ đưa lại lần nữa, buổi trưa không cần đến bệnh viện nữa ạ."
Chung Kiến Quốc gật đầu: "Được, vậy con nghỉ ngơi một lát đi, ba về trước đây.”
Sợ con trai mệt mỏi, Chung Kiến Quốc rửa tay xong còn xoa bóp cánh tay cho Chung Ý, giãn cơ cho cậu.
"Ba, ba cứ đi bình tĩnh thôi, không cần gấp gáp quá đâu."
Chung Kiến Quốc nở nụ cười: "Ba biết rồi". Việc làm ăn rất tốt khiến cả người Chung Kiến Quốc có động lực hẳn lên.
Nghe thấy buổi chiều Chung Ý vẫn tiếp tục bán, đám người Chương Đức Minh đều thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Chung cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, nơi này quản lý nghiêm ngặt, không ai dám trộm đồ đâu."
Cũng có người nhường ghế dài cho Chung Ý nói: "Cậu nên mua một cái đi, mua trên mạng, mua cái có thể gấp gọn lại ấy, vừa rẻ lại còn tiện nữa."
Chung Ý ngại không muốn nhận, đối phương lấy lý do rằng mình đã ăn bún xào của cậu nên kiên quyết bắt cậu nhận lấy.
Chung Ý không thể từ chối được vì vậy sau khi thu dọn rác xong, liền nằm xuống, không cần phải nói, quả thật rất thoải mái.
Chung Ý gọi điện thoại cho chủ quán mì ở chợ, mì và bún mỗi loại lấy ba mươi cân, số lượng nhiều nên đối phương trực tiếp giao tới tận nơi.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Chung Ý mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, trong khách sạn Leicester gần thành phố điện ảnh, Tạ Nguyên Trạch đang cùng trợ lý nhỏ Chu Niệm Niệm của mình chơi trò mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"Vì vậy, đây là bữa ăn trưa của tôi?"
Chu Niệm Niệm tiếp lời: "Và bữa tối nữa."
"Anh à, anh không được ăn hết một hợp cơm đâu."
Tạ Nguyên Trạch: "... Vậy cô còn mua cái này làm gì?! ”
Đối với những món ăn như cơm chiên, người quản lý căn bản không cho phép chúng xuất hiện trong bữa ăn của nghệ sĩ.
Tạ Nguyên Trạch có khả năng tự kiểm soát bản thân không tệ, tuy rằng không thích bữa ăn ít chất béo, ừm, rốt cuộc thì những thứ này làm gì có ai thích ăn. Nhưng anh ấy không kén chọn, có gì thì ăn nấy, rất dễ nuôi.
Chỉ là anh ấy không nghĩ tới, trợ lý nhỏ nói mua cơm trưa cho anh ấy sau khi ra ngoài hóng gió hơn nửa ngày lại mang về một phần cơm chiên.
Trước món cơm chiên thơm phức này, cho dù anh ấy có tự chủ đến đâu cũng không thể cưỡng lại được.
Chu Niệm Niệm vẫn đang giải thích: "Anh yên tâm, em cố ý gọi một phần toàn rau thôi, không có tí thịt nào đâu, thậm chí em còn thay thịt lợn băm bằng đậu chua với củ cải chua cho anh đấy.”
Tạ Nguyên Trạch: "... Cảm ơn cô.”
Chu Niệm Niệm cầm một cái chén nhỏ lấy đi nửa hộp cơm, sau đó mới đưa thìa cho Tạ Nguyên Trạch: "Anh ăn đi, em sẽ không đi mách lẻo đâu. ”
Tạ Nguyên Trạch không nhịn được nữa, vội cầm hộp cơm lên, cơm đưa tới miệng rồi nhưng vẫn phải quay qua hỏi Chu Niệm Niệm một câu: " Cô sẽ không chạy đi mách lẻo chứ?”
Chu Niệm Niệm thành thật giơ tay lên thề với trời: "Anh yên tâm, nếu như em mà mách, em sẽ không bao giờ được ăn món cơm chiên này nữa!”
Chu Niệm Niệm mua hộp cơm này đã được một tiếng rưỡi rồi, cơm đã nguội, nhưng mà trời nóng, không cần hâm lại vẫn có thể ăn, chỉ là hương vị không nồng đậm như lúc còn nóng. Nhưng nhìn vào vẫn hấp dẫn, nhất là đối với Tạ Nguyên Trạch phải ăn mấy món giảm cân lâu ngày.
Tạ Nguyên Trạch thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì được.”
Vừa rồi anh ấy còn tưởng rằng Chu Niệm Niệm được quản lý phân phó đến giám sát.
"Anh ăn rồi sẽ biết em đối tốt với anh như thế nào. Đây nhất định sẽ là món cơm chiên ngon nhất anh từng được ăn trong cuộc đời, dù anh có bị anh Triệu mắng như chó, anh vẫn muốn ăn nó."
Tạ Nguyên Trạch đã nếm thử, món cơm chiên nguội này ăn không chút dầu mỡ nào, cơm càng nhai càng thơm. Bên trong cũng có nhiều món ăn phụ, mỗi loại đều có hương vị riêng, gia vị nêm không quá đậm, lại còn rất tươi.