Chương 17: Tiền Cẩm Hoa + livestream mukbang

Tiền Cẩm Hoa là một bệnh nhân bị ung thư dạ dày, nhưng trong cái rủi có cái may khi phát hiện vẫn còn sớm, có thể làm phẫu thuật chữa khỏi.

Chỉ là sau khi làm phẫu thuật xong phải kiêng kỵ rất nhiều thứ, cái này không thể ăn cái kia cũng không thể ăn, nghẹn đến mức thật sự khó chịu.

Còn bởi vì nằm viện nên không có việc gì để làm, phạm vi hoạt động cũng không lớn, mỗi ngày Tiền Cẩm Hoa nhàm chán đến mức phải tìm người cùng phòng bệnh tán gẫu.

Có một ngày đang đi dạo thì ngửi thấy một mùi hương thơm động lòng người, lập tức kéo con sâu thèm ăn đã nhịn lâu trong người hắn ra, Tiền Cẩm Hoa không chút do dự gõ cửa phòng bệnh kia.

Kể từ đó, cánh cửa đến một thế giới mới đã bắt đầu mở ra cho hắn.

Người ở trong phòng bệnh chính là Kinh Quốc Vĩ, hương thơm kia đương nhiên tỏa ra từ đồ ăn của Chung Ý nấu.

Hai người đều rất giỏi ăn uống, nhưng họ đều mắc bệnh liên quan đến dạ dày, trùng hợp như thế, không làm foodie friends thật sự đáng tiếc.

Kinh Quốc Vĩ tích cực giới thiệu tài nấu ăn của Chung Ý, ông ấy khen từng hạt gạo, Tiền Cẩm Hoa giàu có mà không được nếm một miếng đồ ăn Chung Ý nấu thì cảm giác cuộc sống này thật vô ích.

Tiền Cẩm Hoa không chút do dự liền tham gia vào nhóm WeChat, sau đó xếp hàng đặt đồ ăn.

Kinh Quốc Vĩ còn giải thích cho Tiền Cẩm Hoa: "Các món ăn đều do Chung tiểu ca làm và đều chú ý đến hương vị nguyên bản, không nêm nhiều gia vị lắm, còn quan tâm đến việc mọi người là bệnh nhân, mùi vị cũng không nặng. Về cơ bản là không có món ăn nhiều dầu, muối, cay, các món ăn mà đặc biệt là canh, lại càng tuyệt, vừa tươi vừa thơm.”

"Ngay cả khi có những món cậu không thể ăn, thì chỉ ăn riêng canh thôi cũng đáng rồi."

"Tôi đã thử tất cả những đầu bếp tư nhân ở bên ngoài, các khách sạn nhiều sao, thậm chí là nhà hàng bay nhưng không có một đầu bếp nào có tay nghề cao như cậu Chung."

Tiền Cẩm Hoa: "...Anh, anh đừng nói nữa, bây giờ tôi chỉ có thể nghe không thể ăn, tôi sợ đêm nay nằm mơ nước miếng làm ướt gối.”

Kinh Quốc Vĩ nở nụ cười: "Ha ha, không mất mặt, lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi cũng không khác gì cậu, mười giờ ngày hôm sau tôi đã chạy đến cổng bệnh viện để chờ."

Có "sư phụ" Kinh Quốc Vĩ ở đây, Tiền Cẩm Hoa trở thành người khách đầu tiên lấy được đồ ăn vào trưa hôm sau.

Món ăn hôm nay là măng khô xào, miến xào tôm tươi nấu cùng đậu phụ, cần tây khô, canh thì là canh bí đao. Ngoại trừ tôm không thể ăn được, các món ăn khác đều có thể ăn.

Tiền Cẩm Hoa và Kinh Quốc Vĩ ăn cơm trưa cùng nhau, sau khi ăn miếng bún đầu tiên, Tiền Cẩm Hoa liền kích động nói: "Anh, anh là anh trai của cả đời tôi.”

Kinh Quốc Vĩ bình tĩnh bày tỏ: "Ăn cơm cùng với anh trai, không thể sai.”

Miếng măng này thật sự rất tươi, không chừng còn là măng sáng nay mới đào, nước còn ngọt, Kinh Quốc Vĩ bới một miếng cơm, ăn với cơm rất vừa miệng.

Cơm hôm nay ngon hơn trước kia, có lẽ là do đổi gạo, Kinh Quốc Vĩ cảm thấy hộp cơm này của Chung Ý bán một phần có một trăm lẻ năm ngàn, thật sự là không có lời được bao nhiêu.

Mà Tiền Cẩm Hoa ngồi đối diện ông ấy ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên, phồng má nhai, không có cách nào, bác sĩ bảo hắn nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng giờ phút này hắn lại hận không thể đổ trực tiếp những món ăn này vào miệng, ngôn ngữ nghèo nàn của hắn căn bản không đủ để hình dung mỹ vị của những món ăn này.

Tiền Cẩm Hoa chỉ có một ý nghĩ, thần nấu ăn đã hạ phàm.

Sau khi ăn hai bữa cơm, Tiền Cẩm Hoa cảm thấy mình phải làm gì đó cho đầu bếp, chẳng hạn như quảng bá công việc kinh doanh hoặc là nâng cao tên tuổi cho cậu.

Tiền Cẩm Hoa là một người rất có năng lực hành động, nói làm là làm. Hắn nằm viện hơn một tuần nay, trên cơ bản đều đã nói chuyện qua với người ở chung tầng, lúc nói chuyện mà giới thiệu đồ ăn của thần nấu ăn cũng sẽ không gượng gạo.

Đồng thời, hắn bắt đầu ghi lại mỗi bữa ăn của mình trên video, phát sóng trực tiếp mukbang.

Tiền Cẩm Hoa vốn có công việc là vận hành video ngắn, rất quen thuộc với ngành này, hơn nữa Chung Ý bán cơm hộp rất ngon, cùng với việc mỗi lần hắn ăn cơm đều trong trạng thái đói, lại bởi vì chỉ định của bác sĩ nên phải ăn từ từ. Sự bất lực đã tạo ra một sự tương phản, chỉ trong vài ngày cũng có khá nhiều lượt xem.

Nhưng cũng có một tin tức không vui, sau khi hắn ra sức tuyên truyền, cùng với việc bệnh nhân bị mùi hương hấp dẫn, đồ ăn Chung Ý làm không còn dễ mua nữa.

Ngay cả khi cậu đã tăng tới năm mươi phần ăn mỗi bữa.