- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 47
Cậu Chủ Hắc Ám
Chương 47
Khi Thanh Lam và Lâm An đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, An Khang thì đắp chăn co chân lại, nhắm mắt im lặng, cô ngồi cạnh bên, thấy cậu không nói gì cô mới bắt đầu mở lời trước
“Này!”
“Ừm…”
Cô ấp úng rồi nói, giọng nhỏ nhẹ
“Chuyện của ba tôi, tôi muốn thương lượng lại một tý!”
Cậu mở mắt ra rồi nghe nhẹ liếc qua nhìn cô, cái liếc đó làm cô sởn cả gai ốc
“Làm gì mà nhìn? Dù sao chuyện này trước sau gì chẳng phải nói, nói sớm sau này sẽ dễ giải quyết, không tốt hơn sao? Dù sao chúng ta cũng không có kết quả! “
Cậu nghe tới đây đã bắt đầu chú ý đến lời nói, mở mắt to ra rồi quay sang nhìn, ngồi dậy ngay ngắn
“Suy nghĩ cái gì, muốn cái gì nói đi!”
Cô lấy hết can đảm hít một hơi rồi từ từ nói
“Tôi mang thai hơn một tháng rồi, không thể lúc nào cũng sống trong sự thắc mắc được, tôi muốn nói chuyện rõ ràng, tốt nhất là có giấy trắng mực đen, càng tốt!”
Cậu chợt nhíu mày, miệng mấp máy muốn nói nhưng cô lại cướp lời
“Ý định ban đầu là gì, chúng ta hiểu rõ, bây giờ tôi sẽ nói thẳng luôn! “
Cậu vẫn im lặng lắng nghe
“Tôi muốn ba tôi được tự do và an toàn, tôi muốn ba tôi được quay về quê, không bị giam cầm nữa! “
“Sau khi tôi sinh xong, tôi muốn quay về ở với ba, tôi muốn rời khỏi đây!”
Cậu chợt lặng người đi rất lâu, chợt cậu mỉm cười lạnh nhạt
“Muốn nhiều thế?”
“Đương nhiên tôi sẽ đổi lại cho cậu, thứ cậu cần, thứ thuộc về cậu!”
“Đó là cái gì? “
“Là đứa trẻ này!”
Cậu chợt nhắm mắt lại trấn an bản thân, chợt thở ra một hơi nặng nhọc
“Cô không cần nó à? Cô là mẹ nó mà!”
“Mục đích ban đầu là gì cậu đừng quên, là chúng ta đổi chát với nhau, là tôi dùng đứa trẻ này đổi lấy sự tự do cho tôi và ba tôi!”
“Thôi đủ rồi! “
“Tôi phải nói rõ ràng với anh, tôi chẳng khác gì đẻ mướn cả, và thù lao của tôi chính là sự tự do, và chuộc lại lỗi lầm cho ba tôi, tôi chưa bao giờ quên nó cả, tôi sợ sau này cậu có đứa trẻ rồi cậu sẽ lật lọng, tôi muốn nói rõ ràng trước khi nó được sinh ra!”
Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ nói
“Tôi cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến cô yêu thương nó được à, tôi đã cố gắng cho cô thấy, tôi đã thật lòng yêu thương đứa trẻ này, vậy mà cô lại chỉ xem nó là vật đổi chát?”
“Lúc đi đến gặp ba tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn đến gặp ông sau đó là tháo cái khóa cho ông, chứ không phải đến thăm ông như một tù nhân!”
“Tôi biết cậu tốt với tôi thời gian qua, nhưng mà nếu tôi không mang đứa trẻ này, cậu đã để tôi chết trong tù, rồi hạnh phúc cùng Thanh Lam! Tôi hoàn toàn không có giá trị nào, sau khi sinh nó ra tôi cũng trở về với con số không! Vậy nên, bây giờ chúng ta làm cam kết đi!”
“Cô thật sự muốn như vậy sao? “
“Đúng vậy!”
“Tôi muốn trở lại như trước kia, tôi không muốn ở đây nữa!”
Cậu im lặng hồi lâu, đến khi y tá vào cô mới đi ra ngoài, lúc ra ngoài gặp chú Huy chú giật mình hỏi
“Chẳng phải sáng cô lên thăm ba rồi sao? Sao cô lại quay về?”
Cô không trả lời chỉ đi lướt ngang chú, đi ra ngoài ngồi đó lặng người đi rất lâu
Chú nhìn vào phòng rồi lại nhìn ra ngoài, rốt cuộc có chuyện gì mà họ lại căng thẳng như vậy
Đến chiều hôm đó cậu kêu chú vào, nói cái gì đó rồi kêu chú ra, chú thấy cô cứ ngồi đó mới bắt đầu lại bắt chuyện
“Cô Lâm, cô vào chăm cậu đi, vυ" nói hôm nay chân vυ" bị đau, tôi phải về giải quyết một số chuyện, cô chăm cậu ấy một chút nhé, chậm thì sáng mai tôi sẽ vào, cô chịu khó được không? “
“Dạ được! “
“Tôi sẽ mua cái gì đó cho cô ăn, cậu không ăn được, chỉ ăn cháo, cô chịu khó hâm nóng lại giúp cậu nhé!”
“À dạ, chú đi đi!”
Cô nói rồi chùi nước mắt rồi đi vào, chú thấy cũng không dám hỏi, chắc là có chuyện gì rồi
Cô đi vào mà cậu vẫn chưa ngủ, tay vẫn cầm điện thoại lướt lướt
“Tôi đã dặn chú Huy đi gặp ba cô rồi, sớm nhất là sáng mai ông ta sẽ được quay lại quê, cô muốn đi gặp thì đi, không thì thôi!”
Cô đổ cháo ra hâm lại, không trả lời câu nào, dường như cô không có ý định sẽ đi gặp
“Tôi muốn anh giữ bí mật chuyện này, cứ xem như là anh đại nhân đại lượng tha cho ba tôi, tôi không muốn ba biết chuyện tôi sinh con cho anh, tôi không muốn ba tôi ray rứt vì chuyện này, vả lại sau khi sinh nó ra tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với nó, nó chỉ là con của một mình anh thôi, ba tôi không nhất thiết phải biết chuyện này! “
“Cắt đứt quan hệ? “
Cậu nghe mà xót xa trong lòng, lúc nhỏ cậu cũng đã lâm vào hoàn cảnh mẹ ruột cắt đứt quan hệ, bây giờ con mình lại lâm vào hoàn cảnh y như mình ngày xưa, thử hỏi bao nhiêu cay đắng cậu đã nếm trải, làm sao nhẫn tâm để con mình chịu một lần nữa
“Cô không yêu thương nó à?”
Cậu hỏi một câu nhẹ bâng, không tức giận không oán hận, chỉ hỏi để xem thật lòng cô đang nghĩ gì
“Nó chỉ sinh ra nhằm mục đích… “
“Câm miệng đi! Lúc nào cũng mục đích, lúc nào cũng lợi ích, lúc nào cũng là như vậy, con người sống với nhau không thể nói hai chữ tình cảm sao? Tại sao cứ phải lấy cái này đổi cái kia?”
“Vì nó là như vậy, tôi sinh ra nó là có mục đích, là vì ba tôi và tôi, cậu có nó rồi cậu cũng có lợi, cả hai bên chẳng có ai thiệt thòi”
Cậu cười mà cay đắng, vậy đứa trẻ có thiệt thòi không?
“Được, được lắm!”
Cậu chùm mền lại rồi im lặng, không muốn nói thêm một lời nào nữa cả
Sáng hôm sau chú quay lại bệnh viện, thấy cô nằm ngủ trên giường còn cậu đã đi đâu mất, chú chạy vào lay cô dậy rồi hỏi
“Cô Lâm, cậu đi đâu rồi? “
“Hả, hả cái gì? An Khang? Hôm qua tôi ngủ ở… Sao bây giờ lại nằm ở đây?”
Rõ ràng hôm qua cô nằm ngủ ở sofa mà, sao lại nằm trên giường, chú và cô lật đật chạy ra ngoài, chú đi tìm một nơi, cô đi tìm một nơi, sáng sớm ra đã đi đâu chứ, cô chạy từ từ rồi nhìn xung quanh xem, không biết làm sao mà đi không nói với ai câu nào cả
“An Khang? “
“Cậu chủ!”
Một lát sau cô chạy tới cuối cầu thang, lúc ấy ngoảnh đi ngoảnh lại thì là cuối đường, chẳng có ai ở đây cả, lát sau cô cảm thấy có cái gì đó hơi lạ, nhìn quanh quắt tự nhiên lại xuất hiện ra hai người đàn ông, giữa ban ngày ban mặt lại chùm đầu, quần áo tuy là đồ của bệnh viện, nếu mắc bệnh truyền nhiễm thì cũng không phải chùm kiểu này chứ, giống như bọn mafia ấy, bí ẩn kiểu gì, mà cũng đáng sợ kiểu gì
Thấy họ lại gần mình với cái cái linh cảm này, cô đã lùi lại một chân, chuẩn bị sẵn tư thế, nếu có chuyện gì sẽ phản ứng lại
Cậu đang đứng trong một căn phòng lớn, là phòng của phó viện trưởng, là mẹ của Lâm An, mẹ cậu có đầu tư vào đây, nên bà có thể ra ra vào vào, sáng sớm bà đã đến gọi cậu, thấy cô còn ngủ nên đã ra ngoài khóa cửa ngoài, đi theo sau bà
Bà ngồi đó chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
Lát sau thấy cậu cứ liên tục nhìn ra cửa, bà liền nói
“Làm sao? Mày đã nói sẽ ở trong đó một tháng, vậy mà bây giờ mới có hai ba tuần đã chịu không nổi rồi hả?”
“Mẹ đến có việc gì? “
“Thăm con trai của mẹ, con nhập viện, nguy hiểm như vậy sao không báo cho mẹ?”
“Mẹ đừng đùa, chọc cười người ta chết!”
Cậu đứng cười khẩy rồi thở ra một hơi
“Phá bỏ nó đi! Mày nên nghe lời trước khi tao phải ra tay, nếu không cả cái tạp chủng của mày và cả con nhỏ đó, tao tiễn một lúc lên trời!”
“Mẹ bớt nói mấy lời đó đi, mẹ nghĩ con còn là đứa trẻ 10 tuổi của ngày xưa à, mẹ ép con gϊếŧ chết con chó con nuôi hai năm trời, bắt con phải đánh người bạn thân nhất đến chảy máu đầu, bắt con cô đơn, không được sống trong nhà, phải xuống bếp ngủ à? Mẹ quên đi, con đã trưởng thành, biết bảo vệ thứ thuộc về mình rồi, không phải con robot chỉ nghe theo lời mẹ nữa đâu, nếu mẹ còn làm ra những chuyện dơ bẩn này nữa, đừng trách con, mẹ chê cơm nhà dở quá muốn ăn cơm nhà nước! Con có thể dâng mẹ lên thiên đàng, cũng có thể đẩy mẹ xuống địa ngục! Chỉ vì mẹ là mẹ của con, nên con nhịn!”
Bà nghe xong rồi bật cười lên thật là to, bà gật đầu mỉm cười hài lòng
“Mày có giỏi thì cứ làm, tao đẻ mày ra không mong mỏi mày báo hiếu, chỉ là tao muốn mày đau khổ, ông nội mày và cả ba mày, chết cùng một đêm, lại ngay ngày sinh nhật của mày, mày không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hả, bao nhiêu lần tao đã nói với ba mày, mày không phải là người, là ác quỷ đầu thai mà thôi, tao nói tao vẫn có thể sinh cho ông ấy con, hãy vứt bỏ mày đi, ông ấy không chịu, hay rồi, chết cũng đáng đời!”
“Mẹ thôi đi, mẹ sống ở đây bao nhiêu năm? Lại còn mang cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy, thế kỉ nào rồi, bao nhiêu người sinh đôi sinh ba, sao họ không nói như mẹ?”
“Họ khác tao! Nhưng mà…”
Bà cầm điện thoại giơ lên, có cuộc gọi đến, bà bật cười lớn rồi nói
“Tao đã tiễn con nhãi đó lên đường rồi, và cả…”
Vừa nói tới đó cậu đã xanh mặt mày, vội tốc cửa ra chạy ngay về phòng, thấy phòng đã mở khóa, cậu vào lấy điện thoại rồi gọi cho chú
“Chú! Là chú mở cửa à?”
“Đúng vậy, cậu đang ở đâu vậy, tôi và cô Lâm tìm cậu nãy giờ!”
“Cô ấy đâu, có đi bên cạnh chú không? “
“Cô ấy bảo chia ra đi tìm cậu, chắc vòng vòng bệnh viện thôi!”
Chợt điện thoại trên tay cậu rớt xuống, trái tim cậu cũng chợt đau nhói, khụy xuống rồi thở gấp gáp, bên kia điện thoại vẫn vang dội lên tiếng alo
Cậu chợt chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gào thét tên cô, chạy được một đoạn thì gặp rất nhiều y tá bác sĩ
“Nhanh đi, bệnh nhân này ngã chảy rất nhiều máu, không biết sao mà lại đi đến dãy cuối làm gì, ở đó làm gì có ai, mà lại ngã cầu thang nữa chứ?”
“Cấp cứu nhanh đi!”
Cậu nghe mà bủn rủn tay chân, vừa chạy đi tìm cô vừa mím môi lo lắng
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 47