Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cô vung chân lên định đá thêm một cái thì thấy từ xa xa chú Huy chạy lại, chị ta chợt đứng dậy rồi nhào tới, cô dư sức đạp chị ta ra, nhưng mà không làm, chỉ né qua rồi thét lên, chú Huy chạy nhanh lại rồi giữ lấy người chị ta

“Chú Huy, nó đánh tôi, nó đánh tôi đó, chú nhìn nè!”

Cô mỉm cười rồi giả vờ ôm đầu nhăn nhó rêи ɾỉ

“Chú ơi cháu đau quá, chú ơi!”

Chú nghe vậy thôi đã tức tốc chạy lại chỗ cô, đẩy chị ta ra, té nhàu xuống đất, ngước mặt lên nhìn thấy cô cười đắc chí mà chị tức tối, bậm miệng nhìn theo, chẳng thể ngờ được là cô lại giở trò, trước giờ cứ tưởng là ngây thơ thánh thiện lắm chứ ai ngờ

Nhưng xe đi rồi thì cũng thôi, không làm gì được chỉ có thể đập tay xuống đất tức giận

“Mẹ con chó, mày đợi đi!”

Cô ngồi trên xe mà mỉm cười, miệng vẫn nhóp nhép ăn mấy cái đồ ăn vặt, chú nhìn qua kính chiếu hậu rồi hỏi

“Cô có sao không, hay có cảm thấy khó chịu không? Tôi chở cô đến bệnh viện kiểm tra, sao hả?”

“Không, cháu không sao, cháu giả vờ thôi!”

Thấy chú im lặng thì cô lại cười

“Cháu không muốn chị ta ức hϊếp, chứ không hãm hại gì chị ta đâu!”

Nói rồi chú cũng yên tâm, nhưng vẫn dặn dò cô cẩn thận, loại người trong đó không chắc chắn được thì đừng giao du, lỡ xảy ra chuyện gì, chú sẽ bị cậu mắng chết, chú lái xe về nhà, thấy cô an toàn vào chú mới đi, cậu bị nhốt làm chú lao đao khốn đốn, bây giờ mới biết, cậu đã từng cực kì mệt mỏi như thế nào, còn phải ráng cố gắng học hành, thật sự không đơn giản

Cô ở nhà chẳng có gì làm, nằm hoài thì mỏi lưng, đòi trồng cây trồng hoa cho bận, bà vυ" lại không cho, vung vén bảo vệ cô như một cái trứng mỏng ấy, cô cứ ra vào vào, lúc thì đi lên máy đi bộ tập, chán chê lại đi vòng vòng ra vườn, lúc nào đi ngang cái ghế ngoài vườn cô cũng tưởng tượng ra cảnh An Khang từng ngồi trên đó, chẳng hiểu sao má cô lại nóng bừng lên, cảnh cậu ấy nhìn xa xăm, đôi mắt buồn bã kia cứ ám ảnh cô mãi, cô quay đi nhanh, chẳng hiểu từ khi nào lại thấy thiếu hơi, thiếu bóng

“Cô Lâm à, hôm nay cô có đi thăm cậu nữa không vậy?”

“Dạ? Hả?”

“Cô có vào thăm cậu không? “

“Dạ không! “

Cô chợt giật mình rồi xua tay, bà vυ" mỉm cười rồi chợt thở dài, nói

“Hôm nay cô mệt à?”

Cô chợt gật gật đầu, mắt cứ nhìn láo liên láo liên

“Dạ!”

“Vậy thôi, lát tôi gọi chú Huy qua đưa cũng được, mà cô Lâm này, dạo này cậu ở trong đó chắc là bức bối lắm, tôi muốn đi thăm cậu quá, mà cô không đi, tôi cũng không đi được! “

“Cậu ta sống tốt lắm, vυ" đừng lo, ở tù mà như ở khách sạn ấy, không vấn đề gì đâu!”

“Cậu ấy thể trạng yếu từ bé, người lại dễ mẫn ngứa nổi ban, nên cậu ấy hay sốt, lỡ đêm mà bệnh thì khổ lắm, lúc nào cũng phải cận kề tôi mới yên tâm! “

“Lớn như vậy rồi, vυ" tập cho cậu ta tự lo đi, đừng xem anh ta là trẻ con làm gì! “

Chợt vυ" mỉm cười rồi sờ vào má cô âu yếm

“Mà cô có thai, không ốm nghén gì thật là tốt, hồi ấy lúc bà mang thai ấy, toàn ốm nghén, uống nước cũng ói, ăn cơm trắng cũng ói, cô dễ chịu thật đó, mà thèm thứ cũng dễ tìm, nên thật sự rất là mừng!”

“Tùy thể trạng từng người ấy mà, mà thôi, lát vυ" thăm anh ta đi, cháu ở nhà một mình thôi, đóng cửa lại thì chả làm sao đâu vυ" ạ!”

“Thôi, làm vậy sao được, cậu dặn dò kĩ lắm, phải canh cô, tôi làm sao dám rời mắt!”

“Vυ" nói muốn đi thăm cơ mà, thế thì đi đi ạ!”

Vυ" chề môi, thật ra là muốn, nhưng mà nói ra nói vào, thật sự vẫn lo lo cho cô, vυ" quay qua mỉm cười nói

“Cháu vào thăm cậu ấy đi, thật ra lúc mang thai nên thường xuyên nhìn mặc ba của nó, để sau này sinh ra cho giống ba, chứ dạo này cháu vào gặp có mấy lần, cháu không cảm thấy nhớ hay sao?”

“Cháu…!”

Cô ấp úng một hồi lâu, tự nhiên lại buồn ói, rồi chạy vào ói, bà chạy theo mà muốn bán hồn, sợ hãi hỏi han, cô chỉ lắc đầu, sáng nay chẳng ăn gì, chỉ ngồi nhai nhóc nhách một con mực khô, bây giờ chắc là không tiêu được, vυ" quậy nước cam cho uống, uống rồi lát sau vυ" nói

“Thôi, lên phòng nằm thôi, trời ạ cậu ấy mà biết chắc là lo lắm đấy!”

Cô chỉ ói ra rồi thôi, chứ không hành khó chịu gì, cô thở dài cái rồi nhìn ra cửa sổ, những cơn gió mát mát phả vào mặt, tự nhiên trái tim lại buồn bã vô cùng, ở nhà thật sự rất là chán, ước gì được gặp ba, nhưng bây giờ cậu ấy không đồng ý thì làm sao mà gặp đây, cô thở dài cái rồi nhìn ra, thấy chú Huy đến lấy thức ăn cho cậu, cô chạy vội xuống nhà, vυ" đã đi ra tới cổng, coi hấp tấp chạy ra, chú lấy đồ rồi lên xe, cô gấp sợ chú đi mà ngã xuống cỏ, bà vυ" thì mặt tái như tái chanh, chú thấy thì chạy như bay lại, hai người họ hoảng hốt

“Trời ơi cô chạy đi đâu mà chạy dữ vậy?”

“Chú ơi cháu đi theo với!”

“Cháu đi thì gọi điện chú quay đầu lại, chạy đến té thế này, lỡ bị làm sao thì sao?”

“Cháu không sao, mình đi thôi!”

“Vυ" ơi, đi với cháu đi, chúng ta đi!”

Nói rồi kéo tay bà vυ" đi nhanh, tự dưng cô lại trở nên hấp tấp như vậy, bà còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa kia mà

“Cô có đau ở đâu không đấy, sao cô lại chạy nhanh như vậy? “

“Cháu không sao, cháu khỏe lắm, với lại té lên cỏ kia mà!”

Trên đường đi bà cứ lật tay cô qua lại, còn sờ vào chân cô, muốn kiểm tra hết tất thảy, còn muốn kêu bác sĩ đến kiểm tra nữa, nhưng mà cô một mực không chịu

Lúc đến nơi, bà vυ" đợi cậu ra mà ngồi không yên, nhón lên nhón xuống, mặt thì nhăn nhúm lại, người ta không biết còn nghĩ đây là mẹ của cậu, cô nhìn mà thương bà quá, lát nghe thấy tiếng bước chân, bà đã đứng dậy chạy ra đón, lúc thấy cậu bà đã òa khóc lên, ôm cậu thật là chặc, cô và chú đứng nhìn chỉ im lặng đi, không nói gì cả, bà kéo cậu lại bàn, giở đồ ăn ra còn gấp đút cậu, cậu thì ngoan ngoãn ăn như một chú cún con, lặng lẽ nhai nhai rồi nhìn bà, bà xoa mặt cậu mà nước mắt đầm đìa, lát sau cổ áo cậu bị lệch qua một bên, lộ ra một vết thương màu còn đỏ hỏn, bà chợt giật mình nắm cằm cậu xoay qua xoay lại, rồi còn nhìn với cặp mắt lo sợ, hỏi thăm dò

“Sao cậu lại bị thương thế?”

Cậu chỉ lặng lẽ gấp thức ăn ngồi ăn, không trả lời cũng không ừ hử gì cả, bà đưa tay xoa đầu cậu rồi che mặt khóc dữ dội

“Sao bà ấy ác quá vậy, còn tìm vào đây để làm con mình chảy máu thế này,bà ta điên hay sao ấy!”

Cô chợt giật mình, bà ta, người mà vυ" nhắc, người có thể đánh cậu, là mẹ cậu à?

Cô nhìn cậu thật lâu, từ lúc vào đây, cậu càng lúc càng ít nói, thậm chí ngồi cả giờ, cậu chỉ im lặng mà thôi, ánh mắt lúc nào cũng nặng trĩu, thấy cậu như vậy cô liền kéo chú Huy ra một góc

“Sao thế?”

Chú thắc mắc hỏi

“Sao cậu ta lại cứ im lặng thế? Nãy giờ không nói một lời!”

“Tâm trạng không tốt thì cậu ấy sẽ như vậy, lúc nào cũng vậy mà, chẳng nói chuyện là điều bình thường, cậu ấy không muốn nói sẽ không nói!”

Cô liếc ra bên ngoài, thấy bà vυ" ôm tay cậu rồi khóc nức nở, cô thở dài rồi nói

“Giống như người trầm cảm ấy, người chẳng có chút sinh lực nào cả!”

“Thật ra, cậu ấy có thể được về nhà chờ xét sử điều tra, nhưng không hiểu sao lại chẳng chịu về, mà hôm nay lại bị mẹ đến đánh, tâm trạng chắc là tệ lắm, tôi có nói luật sư sẽ giúp cậu về một thời, nhưng cậu lại lắc đầu, chắc là lại nổi bướng lên rồi! “

Lát sau cô ra ngồi,vυ" dọn dẹp mà khóc lên khóc xuống, cô thấy chú Huy kéo vυ" đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại mình cô mà thôi, nhìn cậu đứng dậy cô chợt giật mình kéo áo lại

“Này!”

Cậu quay lại nhìn, cô ấp úng rồi nhìn giáo giác, chợt nói

“Anh ngồi một lát đi!”

“Gì đây?”

Cô chợt giả vờ buồn ói rồi che miệng lại, ai ngờ cậu ta giật mình chồm lên lấy tay che lại, mặt chợt hoảng loạn

“Sao vậy?”

Cô giả vờ ho mấy cái, rồi lấy tay che mặt

“Bác sĩ nói, lúc mang thai thì phải nhìn mặt ba đứa trẻ mỗi ngày, nếu không nó tưởng nó mồ côi ba, sẽ trở nên tủi thân! “

“Khụ khụ!”

Cô xoa ngực rồi ho khụ khụ

“Vớ vẩn! “

“Vớ vẩn, lúc trước tôi có bị ói đâu, bây giờ anh ở đây, tôi cứ bị ói suốt, người mệt lắm không ăn uống được! “

“Trước giờ chưa từng nghe, chẳng ai nói như vậy cả!”

“Ít ra nhìn nhiều sau này sinh con nó mới chịu giống ba nó, suốt ngày ở nhà toàn coi phim Hàn Quốc thôi, sau này giống mấy anh Hàn Quốc làm sao?”

“Nhìn tôi không thấy chướng à, hay vυ" năn nỉ cô, bảo giả vờ để kéo tôi về, nên diễn ?”

“Điên à, không tin thì thôi, không nói, tôi sụt 1 cân rồi sáng nay ọe…!”

Cô nhào lên phía trước, bây giờ không phải giả vờ nữa, mà tự nhiên buồn ói kinh khủng, cô che miệng lại, cậu bước qua dẫn cô vào trong, vừa đập lưng vừa nhíu mày, lát sau còn bế hẳn lên giường, cô cầm lấy ly nước cạnh bên rồi uống nó, mặt mũi lạnh ngắt, cậu bấm máy lạnh tắt đi, cô nhìn quanh phòng mới nhận ra, lí do không chịu về nhà đây rồi, phòng ở đây có khác cái khách sạn là mấy, cô liếc quanh rồi nói

“Chưa thấy tội phạm nào lại ăn ngủ tốt thế này! “

Cậu kéo tủ ra, lấy mấy cái kẹo rồi tháo vỏ, đút vào miệng cô, cô chép chép rồi nói

“Hay là anh về nhà đi!”

Tay cậu đang đóng tủ thì chợt khựng lại, miệng nuốt nước bọt rồi đưa cái kẹo vào miệng mình, chợt cô ấp úng

“Thật ra, em bé nó cần ba thật, anh quay lại đi, ít ra ở cùng nhà, vẫn có cảm giác được ở gần, ở xa tối hay giật mình, chuột rút, mà vυ" già rồi, tôi lại không muốn phiền vυ" lên xuống, phòng còn một giường, quay về ở vài ngày đi, có được không? “

Cậu lặng lẽ nghe, chẳng trả lời câu nào, rồi cậu quay qua nhìn cô

“Muốn gặp ba cô, nên mới dỗ ngọt tôi à?”

Tự nhiên bị hỏi trúng tim đen, cô giật mình thon thót, rồi ấp úng run rẩy trả lời

“Đâu có!”

Nhìn ánh mắt cậu sắc lẹm, biết ngay không giấu được ý đồ, cô liền gật đầu

“Tôi rất nhớ ba tôi, thật sự! Gặp một lát cũng được mà, dẫu sao hồi trước anh đã hứa rồi còn gì, biết là ba tôi phạm lỗi tày trời, không thể tha thứ được! Nhưng con…con của chúng ta!”

“Cho nó gặp ông nó một lát, có được không? “

Cô mong chờ cái gật đầu mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu, cậu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, cô chợt thất vọng, hôm nay lại đi công không, vậy mà nãy rượt theo té đau cả chân, cô thở dài rồi xoa xoa đầu gối, mặt buồn bã, cậu quay qua thấy cứ xoa xoa cái chân, váy thì dơ một mảng, cậu chợt bảo

“Này!”

“Hả? Cái gì? “

“Té à?”

“Ừ, nãy rượt theo chú, sợ chú đi mất nên té!”

Thấy ánh mắt cô tỏ ra đáng thương, cậu chợt nói

“Đừng tỏ ra đáng thương nữa, vô dụng thôi, mấy cái trò vớ vẫn! “

“Biết rồi! “

Cô chép chép miệng, viên kẹo này chua quá, nhăn nhó rồi bảo

“Chua quá! Không phải ai mang thai cũng thèm chua đâu!”

“Viên này ngọt này!”

“Nhả ra!”

Cậu đưa tay ra trước mặt cô, đang lúc bực mình cô phun ra tay cậu ngay

“Đi về đây, sáng giờ chẳng ăn được gì ra hồn, đói muốn chết đi được! “

“Kẹo ngọt này!”

Chợt cậu chồm tới ôm cô, rồi nghiêng đầu qua, ngậm viên kẹo trong miệng nãy giờ, bây giờ trực tiếp áp vào miệng cô, bóp miệng cô và đẩy nó qua, cô giật mình đến nổi chân đá loạn xạ, cậu chỉ cần gác ngang cái, tay kéo cô chặc lại, là cô im ngay

“Có ngọt không? “

“Không! “

“Thử lại không? “

“Không! “

Cô quay mặt đi chỗ khác, cậu thấy thế thì quay vào hôn cổ cô, còn cười khúc khích, chẳng hiểu sao lúc đầu cô muốn đẩy ra, nhưng nghe thấy tiếng cười lại không muốn nữa, giống như đã dỗ được một đứa trẻ, nó chịu cười rồi thì nó muốn cái gì cũng được

“Cho tôi gặp ba tôi nhé!”

“Ừ!”

“Thật không?”

“Cho hôn thì thật, không cho thì không! “
« Chương TrướcChương Tiếp »