Chương 42

“Ủa cô đang làm gì vậy?”

“À dạ không có gì, cháu chỉ nấu một ít đồ ăn thôi, cháu hơi đói!”

“Đói thì kêu tôi nấu chứ, lỡ bị bỏng thì sao?”

“Không sao đâu, thấy khuya rồi nên để cho bà ngủ, cháu tự nấu được mà!”

“Thôi, cô muốn ăn cái gì, tôi làm cho, ngồi xuống đi nào!”

“À dạ!”

Cô thấy bà cứ đẩy mình ngồi xuống không cho nấu, cũng đành thôi, thấy bà loay hoay nấu chợt cô ngáp một cái, vừa đói vừa buồn ngủ, lại vừa khó chịu, bà quay lại đặt đồ ăn trên bàn rồi nói

“Đừng ăn mì gói, có hại lắm, này nếm thử xem sao? Món này cậu chủ thích nhất luôn đấy!”

Nói tới đó tự nhiên bà khựng lại, cô cũng dần im lặng đi, lặng lẽ gấp bỏ vào miệng, bà vẫn cố mỉm cười vui vẻ nói chuyện với cô

“Thấy sao, có ngon không? “

Cô gật đầu rồi hỏi

“Đây là món gì ạ?”

“Cô không biết sao, là mì ý đấy!”

“Cháu đã bao giờ được ăn đâu, ngon lắm bà ạ!”

Cô mỉm cười rồi gấp thêm mấy đũa, bà thở dài cái rồi nói

“Thật ra cậu chủ tay nghề còn cao hơn nữa, cậu ấy rất giỏi, cái gì mà thích là đeo đuổi đến cùng,chẳng hạn như thích ăn cái gì sẽ học nấu nó, còn nấu rất ngon, rất xuất sắc!”

Cô cứ im lặng ngồi ăn, lát sau gác đũa lên vỉa rồi nói

“Cháu muốn học cái này, mai bà dạy cháu nhé?”

“Vậy à, vậy mai bà dạy cháu, à quên, tôi dạy cô!”

Bà ngượng mồm rồi mỉm cười

“Bà cứ gọi là cháu, nghe thoải mái hơn, sau bà cứ gọi vậy đi ạ!”

“Tôi không dám đâu, cậu sẽ không thích!”

“Cháu thích, mặc kệ cậu ấy! Cháu muốn như vậy!”

Nói rồi bà cứ cười cười, cô nhìn bà mà thấy dễ chịu, trước giờ lớn lên cùng ba, chẳng bao giờ được cảm nhận tình cảm dịu dàng của người phụ nữ nào, chỗ cô nghèo khó nên ai cũng phải quần quật kiếm tiền, ai cũng mệt mỏi lắm nên nói chuyện lúc nào cũng to tiếng, chẳng thấy họ dịu dàng chút nào, ba cũng là gà trống nuôi con, nên tình yêu thương của một người mẹ, cô không được nếm qua

“Ước gì vυ" là mẹ con nhỉ?”

Nói rồi bà chợt giật mình, xua xua tay nói

“Ý trời, cô đừng nói vậy, tôi chỉ là một người giúp việc nhà bình thường thôi, có gì mà ước ao?”

Nói rồi bà chạy đi rót cho cô một cốc nước ấm, đưa ra cho cô

“Cô uống cho ấm bụng!”

Cô nắm lấy cánh tay bà rồi ôm lấy bà, bà chợt giật mình nên hơi sững sờ, cô nhẹ nhàng xoa tay bà

“Từ nhỏ tới giờ chưa ai đối xử tốt với cháu như vậy cả!”

“Mẹ cháu đâu?”

Cô chợt nhìn lên bà, mỉm cười nói

“Cháu không có mẹ, chưa bao giờ gặp mẹ!”

Cô nói rồi bà chợt long lanh mắt, thấy nỗi buồn trong mắt cô, bà chợt xoa đầu cô, vuốt mái tóc mượt mà rồi nói

“Cô sẽ chăm sóc cháu thay mẹ cô, yên tâm đi, cậu chủ rất là yêu cô, cô đừng buồn gì cả nhé!”

Cô chợt đứng hình mấy giây, cô mím môi rồi lặng lẽ ăn vỉa mì, tự nhiên bà nói vậy làm cô hơi có gì đó lạ lạ trong người

Sáng sớm vυ" đi xuống nhà đã thấy cô bày cái gì ra bàn, cô kéo ghế ra rồi mời bà lại bàn

“Vυ" ăn đi, xem có ngon không? “

“Sao cô lại vào bếp vậy, muốn ăn gì thì gọi tôi nấu là được mà!”

“Cháu muốn nấu, vυ" ăn đi, xem có ngon không? “

Vυ" mỉm cười rồi gấp một cục thịt bỏ vào miệng, chợt gật đầu rồi nói

“Cũng được nhưng hơi quá đường rồi, hơi ngọt!”

“Vậy à, vậy thì nấu cái khác vậy! Vυ" dạy cháu nấu mì ý đi, có được không? “

“Được chứ, nhưng mà! “

“Không sao đâu, thật đó, vυ" dạy cháu đi!”

Sau một buổi sáng học nấu, cô cũng nấu được một vỉa, vừa đổ ra vỉa mùi thơm đã bốc lên, vυ" gật đầu rồi nói

“Cô thông minh thật đó?”

Cô mỉm cười rồi lấy bọc cho vỉa mì vào, chạy ra xe gõ cửa kính

“Mình đi thôi chú!”

Chú lái xe đi, bà vυ" nhìn theo thì chợt mỉm cười, lòng bà cảm thấy rất ấm áp

“Tính ra cậu ấy chọn đúng người rồi, thật là tốt!”

Cô ngồi trên ghế chờ đợi, nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt, lát sau nghe tiếng bước chân thì chợt ngồi thẳng lên, cậu bước ra từ bức tường ấy, vẻ mặt vẫn như bình thường, không có chút gì gọi là căng thẳng sợ hãi, thấy cô ngồi đó còn có thức ăn để trên bàn, chú Huy đứng sau cô, cậu ngồi xuống rồi nhìn vào vỉa mì ý, chợt cầm đũa lên, và ăn

Suốt thời gian ấy cả hai ai cũng im lặng, cậu lặng lẽ ăn, cô thấy cậu cứ cúi đầu ăn thì nhìn vào biểu cảm khuôn mặt xem thế nào, cũng bình thường

Cậu ăn hết rồi mới ngẩn mặt lên, bậm môi cái rồi nhìn cô, biết cậu sẽ nhìn nhưng vẫn bị giật mình, cậu lấy khăn chùi miệng rồi nói

“Sau này đừng nấu nữa, dầu mỡ nóng lắm, lỡ bắn vào mặt thì sao?”

“Đâu có, tôi có nấu đâu! Vυ" nấu nhờ tôi đem vào, năn nỉ lắm tôi mới đem!”

“Vυ" nấu không dỡ như này!”

“Cái gì, dỡ, không phải chứ?”

Cô cầm đũa lên định ăn thử một miếng xem xem, ai ngờ cậu chụp tay lại, ngăn không cho ăn

“Về nướng mực khô mà ăn đi!”

Thấy cậu chê dỡ mặt cô cũng đơ đơ ra, hơi quê thật nhưng cũng không nghĩ là nó dỡ thật

“Ghét tôi nên chê dỡ à?”

Cậu chợt cười khẩy rồi gắp một cọng rau lên, kéo cô lại bóp miệng cô đút vào

“Sao?”

Cô nhai nhai rồi nhíu mày, miệng lầm bầm

“Sáng nó thơm lắm mà, ai biết lại mặn như vậy!”

“Không phải cái gì thơm thì cũng ngon!”

“Không ngon thì đừng ăn, ăn làm gì? “

Cậu im lặng không trả lời, chú Huy đứng sau bối rối huýt vào ghế ra dấu cho cô

Cô biết chú muốn cô im lặng, đừng quát cậu ta, nhưng mà tự nhiên cô lại lớn tiếng, chẳng kiềm lại được, cô thấy cậu đứng dậy rồi đi vào trong, cô nhìn qua chú rồi cúi đầu xuống

Dọc đường về chú nhăn nhó rồi than vãn

“Cả tuần nay cái gì cậu ấy cũng không ăn, sao hôm nay cô lại quát cậu ấy?”

Cô nhíu mày rồi trả lời

“Cháu cực khổ học cả buổi đấy chú, mệt mỏi còn bị chê!”

“Cái câu cô nói sợ cậu nghe sẽ buồn lắm!”

“Mặt dày như vậy thì không biết buồn vì một câu đơn giản như vậy đâu!”

Chú chợt thở dài cái rồi nói

“Thật ra câu đó giống y chan câu mẹ cậu ấy hay quát cậu ấy, thật ra cô không nhận ra nét mặt lúc nãy của cậu à?”

Cô nắm tay vò vò lại với nhau, chợt nhớ lại ánh mắt đó thì tự tán vào miệng mình

Chú nhìn thì chợt phì cười

“Cô sao thế? Cảm thấy có lỗi với cậu phải không? “

Cô thở dài cái rồi nói

“Còn lâu, cháu nấu ăn cho anh ta chỉ vì muốn xin gặp ba cháu thôi, cậu ta sẽ không đau lòng vì câu nói đó đâu, chắc gì cậu ta đã nhớ, cháu thất vọng vì không nấu ngon để dễ mở miệng thôi!”

“Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cô đừng nên gặp ba cô, cô biết đấy, mẹ cậu ấy còn chưa biết thân biết phận cô, chưa biết ba cô, thật ra cậu ấy làm vậy suy cho cùng cũng có lợi cho ba cô, chứ bà ấy cô thấy đấy, cả cậu cũng không thoát khỏi bà, biết ba cô là thủ phạm của vụ án ngày xưa, thì cô biết sẽ ra sao rồi đó!”

Cô chợt trầm ngâm đi hồi lâu

“Nhưng cháu muốn biết b cháu có an toàn không, sao cháu biết được ba cháu ra sao rồi chứ?”

“Cháu yên tâm đi, chú là người lớn, chẳng lẽ lại đi lừa cháu, cháu cứ yên tâm dưỡng thai đi, một hai tháng nữa cậu sẽ ra ngoài thôi!”

“Chuyện này!”

“Thật ra tôi đã điều tra rồi, cũng bắt đám người gây sự với quán đợt đó, và cả người phụ nữ cậu đưa đi sinh con dọc đường, bà ấy vốn dĩ bị mẹ cậu uy hϊếp, nên mới giả vờ chết, hại cậu oan hai tội!”

“Không lâu sau sẽ ổn thôi, thật ra mẹ cậu không chịu nhượng bộ cũng không sao, quan trọng là cậu muốn mẹ cậu tự động rút lui, tránh phải dính vào pháp luật! “

“Bị mẹ mình ép đến bước đường cùng vẫn suy nghĩ cho bà ấy như vậy sao?”

“Cô không hiểu con người cậu ấy nên nói vậy, sau này có thời gian sẽ hiểu thôi, nói tóm lại cô chỉ cần yên tâm ở nhà, đừng ra ngoài là được, xung quanh nhà đều có người bảo vệ bí mật, nên đừng sợ!”

Chú nói luyên thuyên nhưng cô lại không nghe thấy, chỉ suy nghĩ đến câu chuyện người phụ nữ cậu đưa đi sinh, rồi tự đặt tay xuống bụng mình xoa xoa, chú chợt có điện thoại rồi chú lái xe chậm hơn tấp vào lề, nghe đâu ở quán bar có cảnh sát tới làm khó dễ, vì vụ của cậu mà dạo này cảnh sát cứ thừa nước đυ.c thả câu hoài, đến kiếm chuyện rồi lấy một ít rồi mới chịu đi, lần một lần hai rồi lần thứ n, họ đến nhiều lần đến độ khách bị dọa đi hết, bây giờ họ lại đến

Chú lái xe tấp qua đó, dặn cô ngồi yên trong xe, chú giải quyết cái rồi chú ra, cô thấy chú gấp đòi bắt taxi về thì chú không cho, chú nói là không yên tâm, cô nghe vậy nên nghe theo lời chú, lát sau đang ngồi xem điện thoại thì giật mình khi có ai đó áp mặt sát vào cửa xe, vì bên trong nhìn ra thấy còn bên ngoài nhìn vào không thấy, người đó đứng tô son, cô nhìn ra thì thấy một gương mặt quen thuộc, cô trợn mắt lên rồi mặt cô nóng đỏ bừng bừng, cô kích động mở cửa xe rồi đẩy mạnh, làm cô ấy té ngã xuống đất, cây son cũng gãy đôi

“Mẹ nó cái gì vậy? “

Cô ta chợt chửi thề vì bị cánh cửa làm cho té ngã, nhìn lên thấy cô thì mắt nhìn trân trân, miệng chợt tái đi

“À thì ra là mày, chưa chết sao, tưởng ngồi tù rụt xương rồi mà?”

Cô chợt mỉm cười, rồi nói

“Chị Hân, lâu rồi không gặp, chị vẫn còn làm đĩ ở đây à?”

Cô ta mỉm cười rồi nói

“Mày cũng làm đĩ ở đây chứ ngon hơn tao chút nào mà giọng láu thế?”

“Tôi không làm đĩ!”

“Vậy mày đi khách qua đêm làm gì? “

Cô chợt vuốt lại mái tóc rồi mỉm cười nói

“Tôi muốn kiếm tiền để cho con chị chữa bệnh, tôi thương hại chị nên mới đi tiếp khách, nhưng ít ra tôi không ngủ với chồng người ta, à mà quên, chị làm gì có con? Nếu tôi không bị chị lừa, tôi đã không tự mình nhảy xuống hố!”

“A…mày biết rồi à, vậy cũng tốt, biết rồi thì sao, do mày ngu, chứ tao ép mày à?”

Cô nhìn mặt chị tráo trở mà tức nóng mặt, chị ta thì cũng tức giận, tay quăng cái cây son gãy vào mặt cô

Cô né mặt qua một bên rồi nói

“Tôi thương nhầm một con chó thôi, biết vậy đủ rồi!”

“Mày nói ai chó?”

Chị ta xông lại, vừa mới nhàu lại thì cô đã túm tóc chị ta rồi vả cho mấy cái đau điếng

“Mày còn thua con chó, tao tốt với mày như vậy, mà mày lại mất dạy lừa tao, mày giăng bẫy tao à?”

“Ừ, tao thấy An Khang thích mày nên tao ghét, tao lừa mày đấy!”

“Do mày ngu thôi!”

Cô đẩy chị ta ngã xuống đất, chị ấy bò dậy thì cô vung chân đá ngay vào mặt chị ta

“Mày dám đánh tao á?”

“Đau không, đánh trả đi, ai bảo chị yếu, làʍ t̠ìиɦ nhiều quá nên đánh không nổi hả?”