- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 32
Cậu Chủ Hắc Ám
Chương 32
“Anh là chồng em, là người em yêu, như vậy được chưa?”
Mắt cậu cứ mỗi lúc lại buồn ngủ hơn, nhắm tịt lại rồi lắc đầu không ăn, cô cất cái tô rồi quay qua chùi miếng cháo dính trên môi cậu, áp sát gương mặt lại gần mặt cậu, thật sự rất đáng yêu, lúc buồn ngủ trông ngờ nghệch, sờ lên mặt cậu, bị cậu kéo tay ra, kéo chăn lại chùm rồi rút đầu vào gối ngủ
“An Khang! “
Kêu 2 3 tiếng mà An Khang không trả lời, Thanh Lam vui vẻ lấy mâm cháo đi xuống lầu, đặt cháo vào khay rồi trở lên, chú Huy đang tưới cây thì bà vυ" ngoắc chú lại, kéo tay chú ra sau vườn nói gấp
“Này, Huy, lúc nãy tao thấy cô ấy bỏ gì vào cháo của cậu chủ!”
“Bỏ gì, nấu cháo thì bỏ gia vị thôi! “
Bà móc trong túi ra một cái bao bì nhỏ, đã bị xé miệng, ra nói
“Mày xem xem, nãy tao bắt tận mắt, nhưng khi chạy vào đã thấy bưng lên phòng đóng cửa rồi! Mày xem nó ghi cái gì? Có phải thuốc gì không? “
“Đâu cháu xem!”
Chú vạch ra rồi xem mấy chữ trên đó, tự nhiên chú vo lại rồi nhét vô túi
“Vitamin thôi, giúp ngủ ngon!”
“Vậy à, nếu là vitamin bình thường sao lại giấu giấu diếm diếm như vậy? “
“Thôi hôm nay cậu ốm rồi, cũng không có gì làm nữa, thôi bà về đi nhé!”
“Ơ cái thằng, sao mày đuổi tao?”
Nói rồi chú chạy vào nhà rồi xách túi ra cho bà, kéo bà ra cổng
“Bà về sớm nấu cơm cho chồng con đi, giờ này có 1 chuyến xe buýt chạy ngang đấy!”
“Thế chú mày khi nào về?”
“Cháu rửa cái xe rồi về ngay!”
Bà lẫn thẫn đi ra cửa, ngó vào vẫn thấy có gì đó rất lạ ra khỏi cửa liền có xe buýt đi ngang, bà ngoắc rồi lên xe, chú Huy vội vàng chạy lên lầu, lựa chìa khóa phòng cậu để mở, biết ngay bên trong khóa phòng mà, gói thuốc lúc nãy là thuốc kí©ɧ ɖụ©, uống cả gói thế thì lại toang, quả là cô ấy rất muốn sinh con con cậu, gấp gáp như vậy thật sự không ngờ tới, chú mở cửa ra rồi hé cửa nhìn vào, thấy cô ấy đang lén lút lấy một vỉ thuốc bỏ vào túi, thì ra là không muốn uống thuốc tránh thai, cậu thì đang cọ quậy trong chăn, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, chú khép cửa lại rồi giả vờ gõ cửa
“Cậu ơi!”
Vừa mới sờ được lên mặt An Khang cô đã giật mình, quay qua cửa nói
“Cậu ấy ngủ rồi, chú có gì mai nói đi!”
Thấy tình hình khó mà đuổi Thanh Lam về, nhưng nếu…
Chú gõ cửa liên tiếp rồi nói
“Tôi mời bác sĩ tới rồi, cô về cho cậu ấy khám bệnh nữa! “
“Cháu không muốn khám! Hôm nay chú về sớm đi!”
An Khang nói vọng ra, một cái cụp tiếng tắt đèn vang lên, chú Huy đành lẫn thẫn đi xuống, nhìn bầu trời sụp tối ngoài kia mà thấy âm u vô cùng
Chú lái xe ra khỏi nhà, một cơn mưa ập xuống làm chú cảm giác rùng mình, hình như Thanh Lam đi trước một bước rồi, chú dừng xe, lấy ô ra rồi đi thẳng vào trại giam
“Cháu chịu ra gặp chú rồi! “
“Phải, cháu ra gặp chú, nhưng mà, chuyện mang thai cháu không muốn nghe, cháu chỉ muốn biết tình hình của ba cháu!”
Gương mặt chú bỗng cứng lại, chú lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô xem, trích từ camera phòng giam của ba cô, một cái giường trắng muốt, một người đàn ông nằm đó thở yếu ớt, đầu cổ tay chân đều được băng kính lại, cô nhìn mà hoảng hốt tột độ
“Sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì ba cháu vậy?”
“Chú đã khuyên cháu rồi, hãy nghe theo chú có được không? “
“Đây không phải ba cháu, cháu không tin!”
Cô quăng cái điện thoại lên bàn rồi ôm đầu khóc nức nở
Chú bất lực nhìn cô, lấy lại cái điện thoại rồi nói
“Có phải là ba cháu không cháu tự hiểu rõ, đừng lừa người lừa cả mình! “
Thấy cô đang hoảng loạn, chú im lặng không nói gì, một lát sau thấy không khí bắt đầu dịu nhẹ đi, chú đứng dậy rồi nói
“Chú về đây, nếu cháu chắc chắn không đồng ý với những gì chú nói, thôi thì cháu coi như chưa nghe thấy gì, chú cũng sẽ coi như chưa nói gì cả”
Chú thở dài quay lưng đi, vừa đi được 3 bước
“Chú!”
Chú ngạc nhiên quay lại, chú cảm giác có hi vọng gì đó lóe lên, cô nhìn chú rồi nhẹ nhàng lau nước mắt
“Cháu đồng ý! “
Mặt chú giản ra, ba chữ này nghe thôi đã thấy cả người nhẹ hẫng lên, chú quay lại, ngồi xuống rồi nói cẩn thận
“Được, chú sẽ sắp xếp cho cháu ra ngoài! “
Ở nhà, không khí đang trong sự im lặng huyền bí, trong căn phòng tối, ánh đèn đã được tắt, một âm thanh chói tai vang lên
“Á… anh Khang!”
Thanh Lam bị đè sát vào tường, tay bị siết mạnh đau nhức
“Em đau!”
“Nói đi, em bỏ cái gì vào bát cháo?”
“Em… Em không có bỏ gì cả?”
An Khang nắm mặt cô quay lại bóp mạnh
“Em có biết, nói dối là điều anh rất ghét không? Mưu mô xảo quyệt gài bẫy anh còn ghét hơn! Mau nói đi!”
“Thuốc…!”
Thấy trong người như bốc hỏa, cảm giác đổ mồ hôi làm người hơi lạnh, nhưng lưng áo đã ướt tự bao giờ
“Thuốc gì?”
Thấy hơi thở của An Khang càng lúc càng dốc hơn, biết đã thấm thuốc, Thanh Lam mỉm cười rồi vuốt ve thân thể cậu
“Thuốc em bỏ là bùa mê thuốc lú, anh ăn vào sau này anh sẽ yêu em suốt đời! “
Nói tới đâu, tay cô ta lại thấp xuống một tý, đầu óc mê man cộng với động tác tay của cô ta, An Khang thấy ngứa ngáy hết cả người, cậu buông tay ra nhưng Thanh Lam đã nắm lại, kéo tay cậu vào sát người mình, còn giơ đùi lên đặt tay cậu lên đùi mình
“Có phải lần đâu tiên đâu, đừng mãi từ chối em nữa mà!”
“Em suy nghĩ kĩ chưa, đừng có hối hận, Lâm Sang Mi! “
Thanh Lam chợt khựng lại 2 3 giây, mắt sáng lên như diều hâu, miệng bậm lại giận dữ, nếu là một người khác, đã ăn ngay cái tát nếu cô giận như thế này, nhưng suy đi nghĩ lại, Lâm Sang Mi cũng đâu còn cơ hội, thay vì ghen tuông, tận hưởng hạnh phúc này còn hơn, 2 giây sau An Khang đã ôm chặc eo cô, cổ cô đã cảm nhận được sự ấm áp từ bờ môi ấy, cảm giác lâng lâng hạnh phúc lại đến, người mình yêu nhất, đang bên cạnh mình
Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa, quay mặt qua đã bị ai nắm kéo mạnh ra, An Khang bị đẩy ngã lên giường, chưa kịp hét lên đã vội ngất xỉu vì ai đó đánh mạnh vào sau gáy
An Khang bị ngã lên giường, người hơi choáng ngồi dậy, ai đó đã đẩy cậu nằm mộp xuống, hai chân quỳ ngang hông cậu, một cảm giác mờ ảo hiện lên, ngay cả cái bóng đen cũng giống Lâm Sang Mi đến lạ, cậu mỉm cười rồi ngồi dậy, tay vuốt từ lưng xuống eo, tuột xuống sờ mông rồi hôn cô ấy
Chú Huy dắt Thanh Lam ra phòng khác rồi khóa cửa lại, thở hổn hển vì mệt
“Xin lỗi cô Thanh Lam nhá, lần này phải cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi! “
Chú lái xe đi, không quên khóa cổng ngoài, nhìn từ dưới đất lên phòng cậu chủ chỉ mỉm cười
“Mong sẽ thuận lợi! “
Chú lái xe đi khuất
Trong căn phòng tối tăm kia, hơi thở nặng nề kéo theo những cái hôn sâu, chả hiểu sao người cậu lại có cảm giác thích thú đến như vậy, hay là đã uống thuốc nên gây ảo tưởng, dù có là ảo tưởng đi chăng nữa, cũng cảm thấy giống y như thật, thật sự vui vẻ
Cởi cái áo cô ra, hôn lên cổ, một cái hôn thật mạnh, tin chắc sẽ để lại dấu vào sáng ngày mai, cô cảm thấy cậu hôn rất mạnh, rất cuồng nhiệt, đau quá nên bấu vào tóc cậu, bấu mạnh rồi la
“Đau…!”
“Nhẹ thôi được không? “
Vừa nói xong cậu liền đơ người ra, ngừng lại rồi nhìn trong bóng đêm, tối đến mức không thấy mặt của người đối diện, nhưng giọng nói này, An Khang sờ vào môi cô rồi nói
“Lâm Sang Mi! “
Cô trợn mắt lên, không tin được mình đã lỡ lời, nhất thời run rẩy, cô thở dốc rồi ôm cổ cậu, cậu ta có say không, có say chắc sẽ không để ý đâu, mặc kệ, thử xem sao, cô đè cậu ra rồi hôn tới tấp không cho nói ra lời nào, một chữ cũng không thể lọt ra khỏi miệng
Tay ghì sát tay cậu xuống giường, một tay kéo áo cậu ra, nóng hổi ẩm ướt
Nghe thấy tiếng thở gấp gáp, cô cũng dần nóng người lên, một cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua trước đây bao giờ, nhưng tại sao nước mắt lại chảy ra, một cảm giác tủi thân trực trào, mắt tuông ra những giọt nước nóng hổi, chay dày xuống rơi trên gương mặt cậu, nóng ẩm, cậu sờ lên mặt rồi sờ lên gương mặt cô
“Sao lại khóc?”
Cô bụm miệng lại, người nấc lên sợ hãi, còn cậu ta, đang hì hục dưới cơ thể mình, cảm giác cậu ấy lột đồ cô ra khỏi cơ thể, lúc ấy chính là lúc cô nhận ra, thời điểm bây giờ mới chính là bi kịch lớn nhất cuộc đời cô, khốn nạn nhất, nhục nhã nhất, đau đớn nhất
“A…!”
Một tiếng rên vừa phát ra, môi cậu đã ngậm lấy nó, khiến cô không thể rên lên vì đau đớn, hai chân cọ quậy như muốn thoát ra, cậu ta lại kẹp chân cô lại, miệng đày đọa môi cô, lưỡi trêu đùa lưỡi cô, tay xoa nắn đau đớn, một cảm giác lâng lâng dội lên não, cô điên cuồng rêи ɾỉ vì sung sướиɠ, cảm giác này thật sự khó tả, An Khang mỉm cười trên cổ cô, tay càng lúc càng mạnh
“Rêи ɾỉ lớn lên!”
Cậu ấy nói rồi hôn lên ngực cô, cô nằm cựa quậy liên tục nắm tóc cậu cấu xé, miệng rêи ɾỉ thảm thiết, không ngờ cô lại có ngày này, một ngày trở thành bộ dạng một con điếm
“A…!”
“Á…!”
An Khang bỗng dừng lại, một cảm giác hụt hẫng ập tới, cô lắc đầu liên tục, cậu hôn nhẹ rồi nói
“Cầu xin đi!”
“Làm ơn, đừng dừng lại!”
“Nói to lên!”
Cô cắn răng, người cô co rúm lại, mắt mơ hồ nói
“Em xin anh, cho em… Đừng dừng lại! “
Mỉm cười hài lòng, đẩy mạnh cô lên giường rồi lấy gối nhét vào dưới eo, nẩy người lên chồm xuống cắn lên môi cô một cái thật mạnh, đến độ bật máu
“Đau, đau quá!”
“Lát sẽ hết đau ngay, lát sau sẽ rất dễ chịu! Nằm yên nào!”
Rồi tiếng thở dốc mạnh mẽ, tuổi trẻ dâng lên tột đỉnh, kɧoáı ©ảʍ và ham muốn hòa vào nhau, hai cơ thể mạnh mẽ đẩy đưa nhau, tiếng cô rêи ɾỉ như chết đi sống lại, một âm thanh cuối cùng là tiếng vỗ vào mông chát một tiếng, rồi cả hai nằm sụp xuống thở như đứt hơi, cô run run hai chân rồi nhắm mắt lại, đợi cậu ta ngủ cô sẽ đi
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 32