- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 25
Cậu Chủ Hắc Ám
Chương 25
“Tối nay em ở lại nha!”
Thanh Lam hỏi thăm dò, An Khang liếc ra cửa, Sang Mi trốn phía sau, ló ra cái cặp, nhìn tướng trốn cũng ngu
“Được! “
Thanh Lam cười ra mặt, miệng không dấu nổi được mấy cái răng nữa, hớn hở bảo
“Em ngủ ở đây được không? “
Thấy Sang Mi còn chưa chịu đi, An Khang giả vờ ho hai cái rồi bảo
“Thôi, em sang phòng bên cạnh, anh sợ lây bệnh cho em!”
“Vậy à? Vậy cũng được, tối em sẽ nấu nước mát cho anh!”
Tay sờ lên gương mặt An Khang một cách thỏa mãn, nhưng An Khang vẫn cố tránh cánh tay đó, mặt nhăn nhó bảo
“Anh muốn ngủ!”
“Em đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối đi! Được không? “
“Dạ được dạ được! “
Thanh Lam gật đầu liên tiếp, vui vẻ ra mặt rồi chạy đi ra ngoài, Sang Mi nép vào tường, Thanh Lam chạy thẳng xuống cầu thang mà không kịp ngoái lại nhìn, vuốt ngực cái ngó đầu vô
“A… A…”
Bị ai tóm cổ lôi vô, đóng cửa lại rồi quay lại bế cô lên
“Suỵt! “
Thanh Lam nghe oai oái mới quay đầu lại, cửa phòng đã đóng, có khi nào nghe nhầm, nghĩ vậy thì không suy nghĩ nhiều, ra siêu thị mua ngay đồ nấu
Quăng cô lên giường rồi chống tay xuống giường mắt nhìn cô lùi lại sau
“Kiếm ai?”
“Kiếm…kiếm cậu!”
“Làm gì? “
“Chuyện là, à thật ra nó hơi dài dòng nhưng mà!”
“Dài như thế nào?”
“Dài một tý, có chuyện muốn… Nhờ…!”
“Về đi, không muốn nghe!”
Ngồi xuống giường tay kéo cái gối nằm xuống, nhắm mắt lại
“Tôi biết, cậu giúp ai đều phải có cuộc đổi chác, vậy làm ơn giúp một người được không? “
“Cậu có tiền, có nhà có xe, sau này sẽ lấy được vợ đẹp, sinh con ngoan, giúp một tay cứu được 2 mạng người, cậu làm ơn!”
Cô chắp tay vò vò, cúi đầu nhăn nhó thành khẩn
“Được thôi!”
“Nói yêu tôi đi!”
“Hả?”
“Nói em yêu anh!”
“Cậu cậu đừng có giỡn như vậy chứ!”
“Vậy có nói hay không?”
“Chuyện này làm sao có thể tùy tiện mà nói được chứ!”
“Nhờ khác chuyện gì thì cũng nên nghĩ đến việc phải làm cái gì đó cho người ta đi, đừng nghĩ cứ mở miệng ra nhờ vả là được! Ít ra ra thì cũng phải có mối quan hệ gì đó đặc biệt một tý!”
“Nói thử xem hai người không thân không thiết mở miệng nhờ vả có ngại không?’
Cô nghĩ tới nghĩ lui đâu phải là cậu ta nói sai! Dù gì thì cũng đâu có mối quan hệ gì, mở miệng nhờ thì cũng cũng vô duyên quá
“Vậy theo lời cậu nói chỉ cần nói yêu cầu thôi đúng không?”
“Để xem đã nghe có lọt tai hay không!”
“Này nói là phải giữ lời sao bây giờ lại đổi ý?”
Thấy cậu ta có vẻ không quan tâm đến lời cô nói cô ấp úng bảo
“Vậy thì tôi nói nhé!”
Thấy cậu ta quay lại nhìn cô nghĩ rằng cậu ta lại đổi ý định rồi
“Thế thì… em yêu anh!”
“Cái gì?”
Cậu ta bỗng đơ người một hồi lâu vì câu nói đó của cô
Cô vò đầu bứt tai tay run lẩy bẩy nói
“Em yêu anh làm ơn anh hãy giúp hai mẹ con họ đi được không?”
Thấy ánh mắt của cô thành khẩn liền liếc nhanh qua chỗ khác vì không muốn chạm vào ánh mắt long lanh ấy
“Không biết!”
“Tại sao lại không biết?”
“Bây giờ lỗ tai lùng bùng quá không nghe được gì cả!”
“Này có đừng có mà giở trò đấy nhé!”
“Nhờ vả người khác thì thành tâm một tí đi!”
“Được rồi vậy cậu muốn cái gì nói luôn đi! Nếu tôi làm được!”
“Để xem tâm trạng thế nào đã!”
Cô đứng lên kéo quần áo thẳng thắn lại rồi đứng ngay đầu giường cuối đầu bảo
“Đứa trẻ đó thực sự cần tiền để chữa trị! Nếu được xin cậu hãy cho nó một con đường sống!”
Ánh mắt An Khang dần dần nhắm lại trượt xuống giường kéo chăn và đắp lên mặt không trả lời
Cô mở cửa rồi đi ra khỏi phòng vừa bước xuống phòng bếp thì đã thấy Thanh Lam lúi húi trong bếp dọn ra bao nhiêu là thức ăn chuẩn bị nấu bữa tối
Vừa thấy cô từ trên lầu với xuống đã chặn hỏi
“Lên đó làm gì?”
“Có việc!”
“Chẳng phải lúc nãy đã đi rồi sao?”
“Không liên quan tới bạn đâu!”
“Mặt mày dày đến như vậy luôn à?”
“Đã bảo là có việc không liên quan đến bạn!”
“Thế bây giờ xong việc của mày chưa?”
“Đương nhiên rồi!”
Thấy bộ mặt của Sang Mi cứ kênh kênh lên Thanh Lam dựa vào bếp cầm con dao và chặt một phát vào thớt
“Mà sao nó vô được?”
Bà Vυ" phía sau liếc qua Thanh Lam rồi nói nhỏ
“Cậu chủ bảo cô Sang Mi tới thì cứ mở cửa!”
“Cái gì anh Khang nói như vậy à?”
“Cô ấy là bạn của cậu chủ mà!”
“Bạn?”
Thanh Lam trợn mắt lên rồi ngước lên phòng của An Khang một mạch đi lên
Vừa mở cửa cửa an khang đã vội nói ra
“Sao đổi ý định rồi à?”
“Anh Khang!”
Nghe giọng của Thanh Lam An Khang không buồn ngồi dậy
Thanh Lam là một cô gái thông minh Chỉ cần nghe qua đã hiểu hết
Biết tính An Khang rất khó chịu khi người khác xía vào chuyện của mình nên Thanh Lam không hỏi gì thêm biết vậy là đủ rồi
Tối đó Sang đi tới bệnh viện thăm chị Hân và con của chị, tuy chưa giúp gì được cho chị nhưng cô vẫn ráng an ủi chị, bảo sẽ cố hết sức mình để giúp chị quay trở lại làm việc
Chị nghe miệng cười 1 cách đau khổ
“Không sao đâu em cuộc đời đưa đẩy mà tới đâu thì chị tới đó!”
Nghe chị nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng điệu rất buông xuôi giống như kiểu không muốn sống nữa vậy
“Chị ơi chị đừng nghĩ quẩn, chị còn trẻ, con chị còn nhỏ chị hãy suy nghĩ sáng suốt lên!”
“Thực ra bây giờ chị chẳng còn gì để mất nữa rồi, ba mẹ chị, gia đình chị, dòng họ anh em tất cả mọi người đều quay lưng với chị, rồi đứa con này của chị thật sự chị không biết sẽ giữ nó được bao lâu nữa, nhìn nó đau đớn trong bệnh tật mà chị khóc không ra nước mắt em à!”
Cô nghe như vậy tay bóp vào nhau, từ nhỏ cô đã không có mẹ, cái cảm giác được mẹ bảo vệ chưa từng được trải qua
Thấy chị thương con mà cô cũng thấy thương chị
Cô cầm túi xách rồi bật dậy chạy đến quán bar ngay lập tức
Nếu không xin được An Khang cho chị vào làm lại, bất quá thì cô làm thay chị kiếm tiền cho chị là được rồi, bây giờ đó là cách duy nhất có thể khiến cho tinh thần của chị ổn định lại, nếu vì chuyện này một mẹ một con nghĩ quẩn thì có phải là tội quá hay không
Mặc cho vết thương trên người bầm tím cô vẫn xin chị Yến cho mình làm, chị Yến tuy có can ngăn nhưng cô quyết thì thôi
Thế em vô xin tụi nó ít phấn phủ đi người bầm thế kia khách nhìn nó sợ hết còn nói chi là vui vẻ
“Dạ Nếu được chị sắp cho em vài khách VIP nha! Em đang cần tiền nhiều lắm!”
“Cái gì? Hôm nay em lại còn đòi tiếp khách VIP nữa à? mà chị nói trước nha tiếp những người đó không phải giống như khách bình thường đâu Không phải chỉ là rót bia rượu hay bưng trái cây các kiểu đây nha!”
“Mà là loại…”
Cô gật đầu lia lịa, biết chị sẽ nói gì nên cô bảo
“Em biết mà chị nhưng mà bây giờ em cần tiền quá! Chị giúp em được không?”
Nhưng em suy nghĩ kỹ chưa những loại người thẳng tay vung tiền chục triệu trăm triệu thì em biết là loài thứ dữ rồi đó, không phải bình thường đâu, mà em tiếp mấy người đó khó khăn lắm em ơi!”
“Em thực sự khó khăn lắm chị, chị giúp em nha, nhất định em sẽ tiếp họ đàng hoàng! Em không phụ lòng chị đâu!”
“Vậy chị tin em đó nha!”
“Dạ em biết rồi chị!”
Chị Yến nhìn sắc mặt của cô rồi chị bảo
“Mà nè em đi bệnh viện kiểm tra chưa vậy thấy sắc mặt em tệ lắm nha!”
“Dạ em có kiểm tra rồi chị!
Chị thấy tay chân cô bầm tím thì có kêu vài chị khác là trang điểm dùm, chọn cho mấy bộ quần áo không hở quá, chứ mấy vết bầm này vẫn có che cũng che không hết
“Tối nay khoảng 11 giờ đêm có 5, 6 vị khách VIP chị giao lại cho em với mấy đứa kia, vào đó tụi nó sẽ dạy em, nhưng mà chị dặn trước cho em biết những người này là người có địa vị và đã có vợ con rồi! Em cũng nên hiểu rõ rõ, muốn lấy tiền của họ phải bỏ lại sĩ diện và cả nhân phẩm của một người con gái em hiểu không?”
“Nhưng nếu em không muốn đi qua đêm với họ nhưng họ cứ nằng nặc đòi đi với em thì cứ alo cho chị chị sẽ vào và giải vây cho em!”
“Dạ được vậy thì em cảm ơn chị quá!”
“Nhưng mà chị bảo em coi chừng ly rượu của em cho đàng hoàng, nếu họ có bỏ gì vào thì lập tức đổ đi, nhưng hãy đổ lén đừng để họ thấy, vì những người này thích chơi kiểu biếи ŧɦái lắm! Hay bỏ thuốc vào, đại loại là thuốc lắc với loại thuốc kí©ɧ ɖụ© để thỏa mãn thú tính trong người, nên em hết sức cẩn thận nếu không dính bẫy là chết đó nha em!”
“Dạ em biết rồi chị!”
Đúng như lời chị nói khoảng 11 giờ đêm thì có một đoàn người đi vào, người mặc vest rất sang trọng, tuy tuổi đã lớn nhưng mà phong độ, phong thái vẫn ngời ngời, đúng là người có tiền có khác
Cô và vài chị khác đã đứng sáng ở cửa cuối đầu chào, hôm nay chị Yến lựa toàn những gương mặt đẹp, sáng nhất của quán là đủ biết những người này có địa vị như thế nào rồi, chỉ có cô là người mới mà thôi
Họ lướt qua đám người cô rồi đi vào phòng, tiếp sau đó là từng người từng người đi vào sau, chị Yến kéo cô lại và bảo
“Nghe lời chị dặn chưa phải cẩn thận!”
“Dạ em nghe rồi chị!”
Tối đó họ vừa ăn vừa bàn công việc gần cạnh bên lại có một cô mỹ nữ ngồi gần, cô cũng ngồi gần một người, người đó tướng tá cao ráo đón ngoài 30 nên gương mặt rất trẻ
Mọi người bàn tán cười nói với nhau, những cô gái ngồi cạnh cũng cười rất tươi
Cô cứ luống cuống khi người ngồi cạnh cứ gấp thức ăn cho
Cô chỉ mỉm cười gượng cười gật đầu chứ cũng không dám ăn
Sau khi đã bàn công việc xong xuôi Họ bắt đầu vào cuộc chơi, họ rót rượu, lên món mới, tắt đèn và bắt đầu những hành động theo bản năng
Họ ôm nhau quấn quýt, hôn hít nhau, cô bắt đầu lạnh cả sóng lưng khi một bàn tay nào đó đã chạm vào đùi cô
Cô biết chuyện này sẽ xảy ra, cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ, biết đêm nay là đêm đánh liều nên không quá giật mình, nhưng gai óc vẫn nổi đầy người có phần gì đó khá lúng túng
Đúng như cô đã nghĩ bàn tay đó càng lúc càng vuốt lên cao, và bây giờ nó sắp chui vào đùi cô rồi
Cô cầm lấy bàn tay đó cho nó dừng lại ở ngay đùi và bảo
“Anh có muốn uống thêm không ạ?”
“Không! Anh không muốn!”
Nói rồi cô giật mình khi cái tay đó bóp mình cái đùi cô
“Ấy anh ơi!”
“Sao thế em, mới vào làm chưa quen à?”
“Dạ thật ra em mới vô!”
“Sinh viên hả em?”
“Dạ sinh viên anh!”
Vậy ối nay đi với anh không? ở đây nhiều người ,chắc em ngại lắm hả? Đi với anh đi, anh cho tiền học, hết năm học không hết nữa!”
“Dạ dạ dạ thôi anh!”
“Sao lại thôi em? có bạn trai rồi hả?”
“Dạ em chưa! Nhưng mà em ngại lắm?”
“Ngại gì đâu, lớn hết rồi, vả lại vô đây làm thì cũng phải đoán trước được rồi chứ!”
“Em biết nhưng mà em chưa tiếp xúc với đàn ông bao giờ!”
Nghe người đó càng tỏ vẻ thích thú hơn, tay xoa xoa cái đùi của cô mát lạnh rồi bảo
“Vậy à? Vậy thì em đi chơi với anh là đúng rồi, em nhìn đi, đi với anh thay vì mấy ông già trước mặt em, anh có phải tốt hơn không, vừa có tiền vừa trẻ cao ráo lại khôi ngô!”
“Thôi anh ơi em chỉ nhận phục vụ ở đây thôi chứ em không đi riêng ở ngoài!”
“Thôi là thôi! Không phải chị Yến kêu vô đây là để đi qua đêm sao?”
“Mấy chị kia thì đi được, còn em thì em không đi, tại vì em cần tiền quá cho nên em xin chị Yến vô đây!”
Ở đời cái gì mà không đổi chác hả em? muốn tiền thì phải đổi lại cái khác chứ!”
“Em hiểu ý anh không?”
Cô im lặng chẳng biết trả lời như thế nào
“Vậy tối nay đi nha! Em mà làm anh mất hứng anh nói với chị Yến! Em cũng biết rồi đó anh là khách quý ở đây!”
Thấy họ ép cô liền muốn lấy điện thoại ra định gọi cho chị thì bị người đó giật lại
“Thôi em mới nói mà đã gọi chị Yến rồi hả?”
“Dạ nhưng mà chị không cho em đi đâu em cũng đã nói với chị là em không đi qua đêm anh đừng có ép em!”
“Em cần bao nhiêu anh cho!”
Thấy cô cứ lằng nhằng không chịu đi thì liền đẩy lên một ý định, thích thú nai tơ thì phải chơi theo cách của nai tơ, chứ dễ dàng quá nó lại không còn thú vị
“Em cần bao nhiêu nói đi anh cho này!”
Cô biết nếu nói giá ra thì đồng nghĩa với việc đồng ý đi với người đó qua đêm nhưng mà không biết tại sao miệng vẫn cứ nói
“Em cần vài trăm triệu lận!”
“Cái gì vài trăm triệu?”
“Anh thấy nói nhiều quá hả?”
“Trời ơi tưởng gì, có vài trăm triệu mà nãy giờ em cứ nói tới nó lui! Sao không nói ngay từ đầu cho dễ đi em thấy có cuộc là bao nhiêu?”
Cô trợn mắt lên rồi nhìn người đối diện qua cái bóng đèn cứ chớp nhán cô bảo
Em không biết nhưng nhưng đứa con của một người bạn bị bệnh ung thư máu cần chữa bệnh
Thế thì lại dễ hơn, bệnh này qua nước ngoài chữa lên hết mà em!”
“Thật không anh?”
“Anh nói dối em làm gì? anh là người làm ăn quen biết rộng lắm! Bác sĩ Giáo sư nhà khoa học anh quen biết nhiều lắm!”
Đến nay qua bên Singapore 1, 2 tháng là hết ngay, có tiền là được thôi mà, với lại anh quen biết nhiều bác sĩ giỏi lắm! Em cần thể giới thiệu cho!”
Cô suy nghĩ một hồi rồi bảo
“Thế hả?”
Thấy cô cứ chần chừ nên anh bảo
“Thôi thôi! Anh biết là em không muốn đi, hôm nay anh em mình làm quen trước vậy có gì sau này anh ghé lại rồi tính sau, thế bây giờ này mặt anh uống mấy anh một ly nhé!”
Thấy anh ta cũng đàng hoàng dẫu biết rằng vô đây là kiếm cái vui để chơi, cô cũng là gái phục vụ nên cũng không cảm thấy có gì quá đáng, nên gật đầu nhận lấy cái ly tồi nhấp môi một tí
“Kìa anh đã mời em cạn ly mà nhấp à?”
“Nhưng mà em đâu có biết uống bia rượu đâu anh!”
“Thôi tập đi! Em cứ thế này thì chết mất, chị Yến gửi người vào mà không biết uống bia không biết uống rượu không đi qua đêm thì hóa chẳng khác gửi cái hình nộm vào à?”
Thấy anh ta cứ khó chịu phê bình chị Yến mãi, sợ ảnh hưởng tới chị nên cô cũng đành ngậm ngùi uống hết một ly
Nói chuyện một thời gian, giơ điện thoại lên xem thì cũng đã hơn một giờ sáng
Các ông các chị thì đã cùng nhau dắt tay ra xe hết cả rồi chỉ còn cô là ngủ miên man trên ghế
Có một ông bạn huýt tay rồi bảo
“Ê đào của mày ngủ rồi hả? Chơi bời gì tầm này nữa mày!”
“Ừ ngủ rồi, tao cho hai viên không ngủ mới là lạ, tao kêu mãi không đi?”
“Mày đi sau tụi tao đi trước à!”
“Đi đi, em này để cho tao, nói chung càng chống cự tao lại càng thích, mà tao đã thích rồi làm sao mà tao bỏ qua được!”
“Nó không thích thì mày đi tìm đứa khác chứ bây giờ nó ngủ quên vậy mày làm ăn chứ gì?”
“Làm ăn kiểu gì thì kiểu một lát có cho hai viên nó lại nhảy,lên yên tâm đi tao có cách chơi hết!”
Mấy ông bạn kia thì tới lắm rồi,mấy cô em trong tay nóng bỏng quá làm sao mà chịu nổi, liền nắm mỗi em lên mỗi xe mỗi người chạy mỗi hướng thế là tàn cuộc vui, còn cô ở lại nằm ngủ trên ghế chả biết trời trăng mây nước gì
Anh ta lấy điện thoại của cô rồi tắt nguồn quăng nó vào sọt rác dẫn cô đi ra khỏi quán bar, bước đến chỗ chiếc xe mui trần màu đen mở cửa và kéo cô vào
“Ngoan ngoãn thì cả hai cùng vui vẻ, chứ bây giờ em ngủ rồi còn mình anh vui thôi à?”
Nhìn cô ngủ trên xe một gương mặt với một nụ cười nhất nhếch nhác, sờ bàn tay lên mặt cô mát lạnh, xuống cầm cô nhéo khẽ một cái
“Nhìn cũng xinh đáo để chứ nhỉ!”
“Thôi thì anh vui một mình cũng được, em cứ đi ngủ đi, vui trong mơ cũng đâu có sao!”
Nói rồi anh ta lái xe đi, đậu trước một khách sạn lớn, bế cô đi vào, ngay phòng tiếp tân vừa nhìn thấy đã vội đưa thẻ ra, kêu người dẫn lên phòng, gương mặt này có lẽ là gương mặt vàng trong làng chơi gái rồi, cứ đến là sẽ có phòng ngay, mỗi ngày một em mỗi tuần 7 em, lại còn lạ gì nữa cứ em này tới em khác
“Xuống lấy cho anh một chai rượu vang đi!”
“Mang lên bαo ©αo sυ luôn!”
“Dạ được ạ!”
Nói rồi anh ta tiến lại giường nhìn cô nằm trên giường mắt đăm chiêu
“Tay chân bầm thế kia mà nói chưa tiếp xúc với đàn ông, nhìn kiểu này chắc cũng phải SM nhiều lắm chứ nhỉ? chưa tiếp xúc là chưa tiếp xúc làm sao?”
Cô nghe giọng nói của một người đàn ông cứ vang lên trong tai làm cô đau đầu, từ từ mở mắt ra, trong cái ánh đèn đen đen mời ảo ảo, thấy có một vóc dáng cao to đứng trước mặt từ từ cởϊ áσ ra, rồi cởϊ qυầи ra, cô chỉ cảm thấy mất rất nặng, rồi nhắm lại, ngủ đi lúc nào không hay
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 25