Sáng hôm sau cô thức dậy, vươn vai một cái thì tay chạm vào một ai đó
Giật mình rụt tay lại mới mở to mắt ra nhìn, đây hoàn toàn không phải cái ổ của mình, nhận ra có cái gì lạ lạ, cô xoay người
Vậy đây là đâu? Cô thoáng cọ quậy, tay cô đau nhức như bị một cái gì đó rất nặng đè lên, cô giật thót người khi thấy An Khang đang ôm cô ngủ ngon lành
Biết cậu ta nằm ngay trước mặt mình, người thở đều đều còn sống và ấp áp, chẳng hiểu làm sao lại có cảm giác hạnh phúc, vui sướиɠ đến như vậy, vì cậu ta còn sống hay vì sao thì không rõ, nhưng mà có hơi kì kì
Mặt cậu ta chúi vào ngực cô, là chúi vào ngực, bây giờ chẳng biết nên thét tiếng nước nào nữa
Cô không dám động đậy cũng không dám kêu, cứ nằm im bất động, tay có tê cũng không dám rút ra, sợ làm cậu thức, cứ chờ thêm một lát xem có thay đổi tư thế không, suy nghĩ miên man xem rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, hôm qua uống rượu, bị người ta tát vì nói lấy tiền, chạy theo bóng một ai đó, rồi… Chợt quay xuống khi cậu cựa quậy cái đầu, tóc quẹt vào mũi cô thơm ngát, nhìn từ cái tư thế này, cự li này, ngắm gương mặt tuấn tú kia một hồi, cô liếc nhìn từ trên xuống dưới, chân mày đẹp, mắt hai mí đẹp, mi dày và dài đẹp, mũi cao đẹp, miệng căng mọng hồng hào cũng đẹp, da mặt còn đẹp hơn da mặt của cô, tổng quan cô phán thầm một câu
“Cậu ta sinh ra không làm tiểu mỹ thụ thì quả là uổng phí của trời”
“Lâm Sang Mi ơi Lâm Sang Mi ! Mày sinh ra kiếp làm con gái quá thất bại rồi , bản thân cũng không bằng một tiểu mỹ thụ!”
Cô giật mình khi nghe anh phát ra tiếng nói
“Im lặng…”
Chiếc điện thoại báo thức chỉ 7h kêu leng keng
Cậu ta nhíu mày rồi thò tay về hướng phát ra âm thanh, nhưng quả thật cái điện thoại nó nằm trong túi quần cô, và giờ này là giờ đi học, cô biết cậu ta sẽ mò tới đâu, cô nhanh tay móc nó ra, nhưng tay bị nằm lên nên kẹt lại, cô nhíu mày rồi cảm nhận được bàn tay bóp túi quần của cô, nhanh gọn lấy ra cái điện thoại, cô không thể tưởng tượng được, cậu ta mò túi quần cô và móc nó ra trong sự bàng hoàng đầy hoảng loạn của cô
Và không bao giờ suy nghĩ đến cảnh nó đã vỡ tan trong vài giây sau khi cậu ta lấy ra được, còn lạnh nhạt nói với cô
“Cô mà còn ồn ào như cái điện thoại thoại thì nát giống nó!”
Cô cựa quậy nói
“Nhưng sắp tới giờ học rồi! Tôi phải tới trường!”
Cậu vẫn ôm chặt cô nhắm mắt nói
“Nằm im cho tôi ôm!”
“Đừng có quá đáng, cậu bắt tôi tới đây, tôi chưa tố cáo cậu bắt giữ người trái phép đấy, nếu tôi tố, cậu sẽ bị phạt!
Trong cơn giãy giụa không hồi kết của cô, cậu quả thật rất bực mình, ngẩng mặt lên mắt mở mắt nhắm, hai tay gằn cô lại
“Nếu em không nghe lời ! Tôi sẽ tuột quần em…”
“Cái…? Cái gì?… “
“Cái này!…”
Cậu nắm ngay cái dây eo cô rồi kéo nhẹ, hai chân kẹp hai chân cô lại, miệng nhếch lên
“Làm ơn, đừng làm bậy!”
“Vậy nằm im, giãy nhức đầu quá!”
Nói mới nhớ, cô sờ lên trán cậu, hơi nóng nóng, hôm qua còn cấp cứu, hôm nay đã nói chuyện được rồi, cô hỏi
“Cậu có thấy không ổn ở đâu không vậy?”
“Có!”
“Vậy sao không ở bệnh viện vậy?”
“Khó chịu, khó thở, khói!”
Nghe cậu bảo khói, cô xìu mắt xuống, bảo
“Xin lỗi, nếu tôi gọi cậu dậy, đi về thì đã không phải hít khói nhiều như vậy!”
Cậu nằm dài ra, lúc này cô mới thấy chai dung dịch treo trên đầu giường, cô thấy tay cậu ghim một cây kim tiêm, nãy giờ giằng co không để ý, kiêm bị chấn động nên lệch vào da, chảy máu
“Có đau không vậy?”
Cô hỏi mà tay run run
“Có đau không? “
“Đương nhiên là có rồi, người không phải là sắt đâu!”
“Có bác sĩ không vậy?”
“Cho về hết rồi!”
Cô nắm lấy tay cậu rồi ngắm nghía cái vết thương, chậc lưỡi rồi cậu giật lại, lườm cô
“Tiếc thương gì mà ra vẻ, nãy vật như thú nhồi bông ấy!”
“Tôi có biết đâu, tại cậu làm tôi giật mình! Đưa tay đây, xem xem!”
Đưa tay ra, cô giơ tay quấn tóc lên cho thoáng rồi thổi lên
Cô khựng lại rồi chút hơi ngượng
“Đợi tý, tôi đi đánh răng rửa mặt cái! Sáng miệng bẩn lắm!”
“Không nghĩ là nói vậy luôn đấy!”
“Sao, lỡ tôi không nói, tự nhiên đứng lên cậu lại hỏi đi đâu, giữ hơi sức cho khỏe, mọi thứ để tôi làm cho!”
Cô vào một lát rồi ra, vỗ mặt hai ba cái rồi kéo quần áo thẳng thớm lại
Bước ra định mở miệng nói gì đó lại ngừng, chân chậm chạp nhẹ nhàng tiến lại, cậu ấy lại ngủ rồi
Thấy tay còn lủng lẳng dưới giường, cô chậm rãi rồi để lên giường, nhẹ nhàng nhất có thể, luồn vào chăn
Lúc xong xuôi nhìn lên đã thấy mắt cậu ta nhìn trừng trừng
“Ôi trời đất ơi, sao cứ khiến người khác giật mình vậy?”
“Oái…!”
Vừa nói xong thì bị nắm kéo xuống, nhào lên giường nhưng khổ nỗi sợ lại đè lên người của công tử bột kia, cô phải né theo phản xạ cơ thể thì tay chống lên giường, né ra thân thể kia
“Lỡ trúng thì sao? Làm gì mà kéo vậy?”
“Hự…!”
Một cái uỵt, người đã bị quật mạnh xuống, nhìn gương mặt tự mãn kia cô nhíu mày, cậu ta cười đểu
“Nghe nói đai đen à, không đơn giản nha!”
“Hơ… Biết rồi còn dám thách đấu à?”
“Đai đen chiến đai đen? Sao chiến không? “
“Cao thủ gặp thách đấu! Chiến chứ! Nhưng mà…!”
“Sao?…”
“Không! “
“Đồ nhát gan!”
Cậu nhếch mép cái nhìn khıêυ khí©h
“Ừ tôi nhát gan, nghĩ sao cũng được! “
Cô chề môi rồi bảo, nhớ lại gương cho tái xanh thiếu sức sống ngày hôm qua của vị công tử này lại khiến cô sợ hãi tim đập chân run, sợ ai đó vì cô mà ăn chuối xanh lắm, cô lắc đầu xua đuổi ý nghĩ rồi bảo
“Lần sau, tôi không hà hϊếp người đang bệnh!”
“Hà hϊếp? Hà hϊếp…”
Tự nhiên cậu ta cười bí hiểm, mắt đảo xuống người cô, nụ cười ấy 90% là không an toàn, cô lấy hai tay che người lại, cậu ta nhìn tới đâu cô che tới đó, miệng lấp bấp bảo
“Nhìn… Cái gì? “
“Chả có gì mà nhìn!”
“Chả có gì?”
“Ừ, bé, bé xíu xìu xiu!”
Cô đỏ mặt nhếch mép cố gắng bình tĩnh, à thì ra là chê cô lép, xời ơi, cô cười khẩy rồi bảo, cố gắng lấy lại mặt mũi
“Của cậu ngắn cũn, cũn cùn cun!”
“Bé cũng không tới lượt cậu!”
“Muốn xem không?”
“Này, đừng làm bậy, chúng ta lớn rồi, ý thức là vàng đấy?”
“Thế rốt cuộc em dựa vào đâu mà phát ngôn bậy bạ thế? Muốn dựa vào anh không? “
“Cậu đừng có dọa, cậu bệnh rồi, không làm gì được tôi đâu!”
“Thử đi, xem xem!”
Một nụ cười đắt chí, ánh mắt tự tin đó đã khiến cô lo sợ
“Tay đau đấy, đừng có giãy mạnh! Chảy máu em chịu trách nhiệm không nổi đâu!”
“Đừng có chơi cái trò đánh tâm lí, cậu đau tôi không đau!”
Hai tay cô bị nắm chặt lại, chân giãy giụa
“Đã bảo là không được giãy mà, người đang bị thương đấy!”
“Vậy buông ra đi!”
“Im lặng cho anh ngay… Nếu em nói nhiều… Anh sẽ hôn em…”
Cô giật mình đỏ mặt nghe thấy liền biết không phải nói đùa,nằm yên như một khúc gỗ
Cậu ta tự nhiên nhân lúc đang ngự quỳ ngang người cô luồn tay vào áo cô, cô giật mình xoay người lại trợn mắt lên
“Cậu làm gì vậy?”
“Đợi tý là biết làm gì ngay!”
“Đừng có làm bậy đấy, không là tôi không nể nang nữa đâu!”
“Trong này ấm nhỉ?”
“Á biến… Thái…!”
Ngay chữ biến được thốt ra thì chữ thái kia đã bị nuốt vào, cậu ấy khom xuống hôn cô, môi cậu ta ngậm lấy môi cô, thế là cậu ấy không giữ lời, tự ý hôn cô, tay bị giữ tuy không chặt lắm nhưng bây giờ cô đã quên phải vùng vẫy như thế nào rồi, chỉ có thể tùy cậu ta hôn mình, vì cậu ta hôn quá giỏi hay vì cô cũng thích thế này không biết, cậu ta cứ đớp hai ba cái là đầu óc cô sẽ bị dắt vào cõi u mê ngay
Tay cậu tuy là luồn vào áo, nhưng không sàm sỡ cô, chỉ luồn vào chạm nhẹ vào eo cô
“Tôi không có gay đâu nhé, sau này mà còn nói linh tinh, em sẽ bị phạt!”
Lạy chúa thì ra cô nói gì cậu ta đều nghe cả, ấy tưởng không nghe, trời đất vậy là cái miệng hại lại cái miệng à, cô gật đầu rồi lại gật đầu, tưởng sẽ ổn rồi, được tha ra rồi, ai dè gật đầu cũng không được, cậu ấy lại nộp xuống, hôn lên môi cô, tay buông ra bóp má cô
“Há miệng ra!”
Cô lắc đầu nguầy nguậy
“Nhanh lên!”
“Làm gì? “
“Hôn kiểu pháp không? “
“Không! “
“Không hôn cũng phải hôn!”
“Hôm ấy ai bỏ tôi lại, hại suýt nữa ăn gà thỏa thân đây? Ai nhẫn tâm như vậy, hôn một cái đền bù! “
Cô liếc qua gương mặt bỉ ổi vô liêm sỉ kia, cậu ta mỉm cười nhẹ, bộ tưởng đẹp trai thì muốn làm gì làm à?
Cậu ấy biết cô không dám phản kháng nên tay bóp bóp cái má bồng đào kia, mỉm cười rồi cúi xuống, hai tay ôm eo cô, nghiêng đầu nhắm mắt lại
Hôn một lúc lâu sau, tay nắm nhẹ cái cằm cô xuống, mới bắt đầu chịu há miệng ra, vậy là hôn kiểu pháp mà vị công tử này nhắc tới, cô gái nhà quê đây 18 mùa khoai sọ rồi mới được nếm lần đầu
Các bạn ơi đừng tin thằng này, sau này nó mất dạy với nữ chính lắm, mình sai nó đi chịt bậy nên mình biết, tra nam đó đừng nhảy hố nó