Chương 20

Minh Đức bảo

“Bác sĩ bảo trong thời gian chờ xe, phải hô hấp nhân tạo sơ cứu, em tránh ra, anh sơ cứu cái đã

Vừa nó cô đã áp môi vào môi cậu, không chần chừ hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, mắt mũi tèm lem, mếu máo

“An Khang! “

An Khang ho hai ba cái rồi giơ tay ra nắm lấy vai cô, ho thêm hai ba cái thì ôm lấy cô

“Khó chịu quá!”

“Đợi một lát, đừng có ngủ, tỉnh táo lên, xe sắp tới rồi! “

Cô ôm cậu ta, xoa xoa lưng mà tay run run

“Cậu đừng có chết đấy!hmmmmmm”

Cô chùi nước mắt rồi um um trong miệng sợ hãi

“Đỡ cậu ấy dậy, anh cõng ra cửa, đợi xe cấp cứu coi bộ không kịp rồi!”

Thấy An Khang không ổn, có vẻ là ngạt khói lâu nên có triệu chứng suy hô hấp, Minh Đức liền giục

“Nhanh lên, nhanh lên!”

Vừa mới đỡ An Khang lên xong, từ xa chú Huy đã chạy lại hối hả, vẻ mặt khi khi thấy cậu bất tỉnh, tay chân không cử động được, mặt chú lạnh đi rồi không nói lời nào, chạy lại điềm tĩnh bảo

“Để cậu ấy cho tôi!”

Rồi cả hai người Minh Đức và Sang Mi vội vàng để cho chú Huy cõng, cô chạy theo sau, vừa ra xe chú đã đặt cậu vào ngay, chú kéo cô ra rồi nói

“Xin lỗi cô nhường đường! “

“Cháu đi theo được không ạ?”

Chú lắc đầu rồi quay lại lái xe, cô chỉ kịp nhìn theo bóng cậu ấy nằm ở ghế sau

Minh Đức nắm tay cô rồi bảo

“Muốn đi không? “

Cô gật gật rồi anh ta nắm cô chạy phăng phăng vào nhà gửi xe, đưa vội cái vé xe cho chú bảo vệ rồi lôi cô leo lên chiếc moto

“Ngồi đàng hoàng! “

“Dạ!”

Cả hai phóng cái vèo ra ngoài, chốc chốc đã tới bệnh viện, cô đi vòng vòng ngó quanh, thấy chiếc xe quen thuộc của An Khang đậu ngoài cổng, chắc mẩm trong bụng là tới đúng bệnh viện rồi, dẫu không biết phòng số mấy, nhưng vẫn ráng chạy vòng vòng kiếm

“Chú ơi!”

Lát sau may mà gặp chú Huy, chú đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cô nhìn mà đờ đẫn

“Chú ơi! Cậu ấy làm sao rồi chú?”

“Bác sĩ đang cấp cứu! “

Cô thấy người chú đổ ướt mồ hôi, cô mím môi rồi ngó vào phòng

Hai tiếng ba tiếng trôi qua, cô ngồi im bất động, Minh Đức đi tới đi lui rồi ngồi cạnh

“Hay anh dẫn em đi ăn cái gì đó?”

“Em chờ An Khang ra an toàn rồi em đi!”

“Việc gì em phải chờ nó, mình cứu nó rồi hết trách nhiệm rồi, bây giờ là nhờ bác sĩ thôi!”

“Em chờ xem cậu ấy an toàn em mới an tâm!”

“Tại sao em phải lo cho nó? Chẳng phải thường ngày nó hay khó dễ sao, bây giờ lại ngồi ì đây?”

“Tại em cậu ấy mới nguy kịch, nếu em về và gọi cậu ấy ra, nếu em gọi khi cậu ấy ngủ, thì đã không có chuyện gì rồi!”

“Là do nó thôi, em trách bản thân làm gì? “

Cô nắm tay lại với nhau, chú Huy chống tay dựa tường nãy giờ nghe hết tất cả, chú bảo

“Hai cháu về đi, chỗ này có chú lo, hai cháu đừng ở lại đây!”

Thấy chú đuổi khéo, Minh Đức kéo tay cô lên, bảo

“Thôi, có người nhà nó đây rồi, về đi!”

Cô bị kéo cũng xê dịch qua một bên, chân chùn lại nhưng do Minh Đức quá mạnh nên bị kéo lên, thấy chú không muốn mình ở lại nên cô cúi đầu rồi đi về

“Minh Đức! “

“Gì?”

“Cậu ấy sẽ không sao phải không? “

“Chắc chắn rồi! “

“Cậu ấy đã cấp cứu hơn bốn tiếng rồi! “

“Chắc… Không sao đâu!”

Minh Đức hơi do dự rồi nhìn qua cô, ánh mắt cô đỏ hoe, tay cô bấu vào nhau, mạnh đến độ ửng đỏ

“Mà anh cũng không biết! “

“Anh có thể cho em mượn điện thoại không? “

Minh Đức vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho cô

Cô ngồi xuống ngay cầu thang rồi run run bấm

Minh Đức có ngó qua nhìn, nếu ngạt khói than bao lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Anh ta nhìn sơ qua rồi lại bậm môi, cô nhìn kết quả trên điện thoại rồi một giọt nước rơi xuống

“Lỡ An Khang chết em sẽ hối hận suốt đời này!”

“Không có, không có đâu!”

Minh Đức thấy cô khóc, lòng không kiềm được liền ôm cô vào lòng vỗ về

“Nó không chết được đâu! Em yên tâm đi, không sao đâu mà!”

Cô nấc thêm mấy cái rồi gật đầu, Minh Đức chở cô ra một quán ăn, vừa ăn cô vừa mếu máo

“Thôi, em cứ bình tĩnh, chuyện có bác sĩ lo, em cứ ăn uống no đi, có gì ngày mai vô xem, mà nó có phải người thân em đâu mà em đau lòng, nó suốt ngày quậy phá, có cái gì hay ho!”

“Em không biết, nhưng lỡ cậu ta chết, lỗi là do em, em không cần biết cậu ta có phá phách hay không, nhưng em không muốn cậu ta chết!”

“Em ăn đi!”

Minh Đức nhỏ giọng hơn, đẩy tô phở lại gần cô hơn

“Ăn hết rồi anh chở quay lại coi coi nó chết chưa?”

“Cái gì? “

“Coi coi nó ổn chưa, em không ăn mà cứ khóc, anh rối hết cả lên!”

Cô được Minh Đức đưc lại bệnh viện, nhưng tới chỗ cũ đã không thấy chú Huy đâu, có hỏi thăm vài cô y tá mà không ai biết, mọi người ai nấy đều bận rộn nên không ai rảnh mà trả lời, vậy cuối cùng không tìm được chú, tung tích của An Khang cũng không tìm ra, hầu như thông tin của bệnh nhân thì không được tiết lộ ra ngoài, vì vậy cô đành bó tay, hai người quay ra mà không thu hồi được một chút thông tin nào

Đi trên đường, Minh Đức thấy cô im lặng quá nên cố bắt chuyện

“Này, em ổn không vậy?”

“Dạ? Dạ em không sao? Anh ơi, anh có thể giúp em, chở em tới nhà An Khang được không ạ?”

“Trời ơi em nghĩ gì vậy, An Khang không về nhà bây giờ được đâu, nó ngạt khói nên không lọc khói ra khỏi phổi thì không sống được, mà về nhà chắc chắn là không rồi, nó nguy kịch như vậy, ai mà cho nó về nhà!”

“Nhưng mà ở bệnh viện không có!”

“Em đừng tìm nữa, người ta đã giấu rồi thì thôi, họ không cần em quan tâm đâu, em đừng xen vào nữa, chuyện phức tạp thì em nên né ra thì hơn!”

Nghe vậy nhưng cô vẫn cứ bồn chồn, cô kéo áo Minh Đức rồi nói nhỏ

“Anh Đức, anh chở em qua đó xem xem một tý được không ạ? Em xem một cái rồi về!”

“Thôi đuổi rồi, xem cái rồi về nha, em hứa đi!”

“Dạ em hứa, em xem cậu ấy có về không rồi ra ngay, không mất bao nhiêu thời gian đâu anh!”

Minh Đức cũng ráng bấm bụng chở cô qua theo lời cô nói, dẫu bản thân khó chịu

Dừng xe trước cổng nhà An Khang, cô đi lại rồi ngó vào, nhà thì lúc nào cũng vậy, cứ sụp tối là nhà lại sáng choang ánh đèn

Cô ngó vào rồi giơ tay bấm chuông, lát sau có vυ" đi ra, cô kêu

“Bà ơi, cho cháu hỏi!”

“Cô hỏi cái gì? “

“An Khang cậu ấy về chưa hả bà?”

“Cô Mi đấy à? Thôi cô về đi, cậu không có ở nhà, chú Huy điện thoại về báo!…”

Nói tới đó bà sụt sùi khóc, coi nghe mà tay chân lạnh toát, cô run run bảo

“Chú bảo sao hả bà? Bà nói cháu nghe với, cháu chạy vòng vòng hết cái bệnh viện mà cháu không gặp chú ấy, cháu không tìm được An Khang ở đâu hết, cháu mới về đây!”

“Thôi, cô về đi, chú Huy đã dặn không nói cho ai cả, dặn đặc biệt là cô đó, chú ấy nói cậu…!”

Bà che mặt rồi đi vô, vai run lên bần bật

Cô ngó theo mad trái tim nóng như lửa đốt, cô nhìn vào nhà, nhà to thế này thì đứng ngoài cửa nhìn làm sao, cô nhón chân rồi Minh Đức đằng sau níu cô ra

“Ê! Em làm gì vậy, bảo vệ bắt bây giờ! “

“Em lo cho cậu ấy quá! “

“Thôi về đi, mai anh đi thám thính tình hình cho, bây giờ trễ lắm rồi! “

Thấy cô không chịu đi, tay cứ bấu víu vào cái hàng rào, Minh Đức liền lôi cô lại rồi bế xốc lên, cô giật mình giãy nảy rồi bị đặt lên xe

“Này!”

“Đi về, anh bỏ em ở lại bây giờ! “

“Nhưng mà từ từ đã!”

Vừa nói Đức đã vội lên tay ga, ầm ầm tiếng bô xe vang lên, cả hai vọt xuyên màn đêm

“Anh thả em ở đây được rồi! “

“Em không về nhà à?”

“Em phải đi làm, anh biết mà!”

Như chiêm nghiệm ra được, Đức gật đầu rồi nói

“Thế tối nay em phục vụ anh, anh cũng không muốn về nhà!”

Cô mỉm cười rồi gật đầu, Đức ngồi bên ngoài chờ cô thay đồ xong mới gọi đồ vào phòng

Cả hai vào phòng chả nói chả thưa, Anh thì uống rượu, cô thì ngồi trầm ngâm

“Em phục vụ khách thế này à?”

“Thôi đi, anh đừng có mà giả vờ, em gọi cho anh tiểu thịt tươi cầu may anh để ý!”

“Ha ha!”

Cả hai cười vả lả, anh ấy nhấm một ngụm rồi bảo

“Em có coi thường anh không? “

Cô ngẩn ngơ rồi mỉm cười

“Vậy anh có coi thường em không? “

“Đương nhiên là không rồi! “

“Em cũng vậy!”

Rồi cả hai cụng li, cô uống một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt

“Cay quá!”

“Làm phục vụ mà không biết uống rượu à?”

“Em không uống, toàn khui cho khách thôi!”

“Vậy em tập đi, phục vụ không biết uống há chẳng phải quá vô lý sao?”

Cả hai cụng rồi lại cụng, khi đêm đã bắt đầu yên bình, là thời điểm bước qua ngày mới

“Này Sang Mi!”

“Sao thế?”

“Mày ngồi dậy coi!”

Cô ngồi dậy và xoa xoa đầu!”

Có một người đẩy cô dậy, Minh Đức đã say khướt nằm trên một ghế so pha, cô choáng váng nhìn quanh

“Mày ngồi dậy cho tao!”

“Làm sao?”

“Mày dám ăn cắp tiền của tao hả? Mày gan rồi đó!”

“Đm tao biết ngay! Tao đi vô đi ra cái là mất mẹ mấy triệu bạc!”

Đang lâng lâng tự nhiên có cái chát vô mặt, cô bừng tỉnh rồi lảo đảo

“Chị làm gì vậy?”

Cô cầm tay cô ta lại rồi đẩy qua một bên

“Mày dám đẩy tao hả?”

“Ai lấy tiền chị, chị điên hả?”

“Mày chứ ai, nãy mày qua phòng tao làm gì? “

“Em lấy chai rượu mà, lấy gì của chị?”

Vừa nói ngoài cửa có ai đó đi phớt ngang, mặc áo sơ mi trắng, quần ấu đen, lướt nhẹ nhàng qua làm cô bừng ánh mắt, cô gọi

“An Khang, cậu không sao rồi hả?”

“Mày nhìn ai, mày đừng có đánh trống lảng mày nhìn tao nè, ói mấy triệu ra đây mau!”

Cô ta cứ giằng co qua lại khiến chắn tầm mắt của mình, cô bực mình bảo

“Tránh ra!”

Đẩy cô ta cái mạnh rồi chạy ra mở cửa, chạy theo sau người con trai trước mặt

“An Khang! “

Người đó quay mặt lại, giơ hai tay đỡ cô, cô khụy xuống rồi ngủ luôn trên đôi bàn tay đó

Nhưng không phải là An Khang