- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 2
Cậu Chủ Hắc Ám
Chương 2
“Cái gì? Trả nợ? Mà nợ gì lại phải cởϊ áσ trước lớp? Đùa à?”
Thanh Lam vẫn hoài nghi câu chuyện này là một lời bịa đặt, không phải đám nữ sinh này muốn chết mà bịa An Khang như vậy chứ? Thanh Lam chỉ sợ An Khang mà biết mình tham gia vào vụ này lại tức giận mà sợ run cả lên
“Lâm Thư à hay là chúng ta đừng qua đó! Mình nghĩ An Khang không làm vậy đâu! An Khang mà biết mình nhiều chuyện như vậy sẽ…”
“Ây da mình đảm bảo đây là sự thật! Không tin mình à? Chính tai mình nghe An Khang nói mà! Nhanh đi không thì không kịp mất! Nhanh lên… “
Lâm Thư lôi Thanh Lam chạy thụt mạng, cả cái thang máy lên cũng không có chỗ chui vào
“Trời ạ thang máy chật rồi, bọn này nghe tin còn nhanh hơn mình nữa! “
Lâm Thư lèm bèm bực mình, tưởng bản thân là người bắt tin tức nhanh nhất không ngờ lại sau cả đám người, Lâm Thư và Thanh Lam đành bấm bụng mà chạy thang bộ, cả hai leo lên đến nơi đã thở hộc hộc, chưa gì đã nghe bên kia vang lên ầm ầm
“Cởi đi! Cởi đi! Cởi đi!”
Cả hai sáng mắt lên mừng vì đây là sự thật, không uổng công chạy nãy giờ, thế là cả hai cố gắng chạy lại phòng học An Khang, thấy trước cửa đã bu đen lại, Lâm Thư chen người vào mãi mà không lọt, thế là chỉ có thể đứng ở ngoài, cả hai nhón chân xem bên trong có động tĩnh gì, chỉ nghe An Khang nói 1 câu cả đám người đang hô hào liền im lặng
“Im miệng đi!”
An Khang vẻ mặt vẫn u ám như vậy nhìn qua Sang Mi nói
“Sao? Cởi hay không? Tôi không dư thời gian đứng chờ cô đâu!”
Sang Mi nhìn ra cửa, nam thanh nữ tú trường này không ít, nhưng ai cũng hào hứng chờ đợi, dồn cô vào đường cùng rồi lại tha hồ bỡn cợt cô, họ có tiền nhưng sao lại không tâm hồn cao sang như đống đồ hiệu họ đang mặc trên người, chẳng lẽ những người có tiền đều cho rằng những người nghèo như cô là đồ chơi cho họ chơi như vậy sao?
Cô quay lại nhìn An Khang, vẻ mặt hơi khó chịu
“Rác rưởi! “
Một câu ngắn gọn nói ra làm cả đám đứng trước cửa kia chết đứng, chửi An Khang trước mặt bao nhiêu người như vậy thì coi như xong rồi
“Con nhỏ này tiêu rồi tiêu rồi! Đúng là không biết trời cao đất dày là như thế nào? “
An Khang không nói gì, cúi đầu xuống nhếch lên cười nhẹ, cái bầu không này quả thật ngộp thở, không ai phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất, chỉ nghe tiếng thở căng thẳng
“Rác?”
An Khang chỉ nói 1 từ duy nhất, ánh mắt như diều hâu ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt ấy đàn áp đến độ cô cũng trở nên căng thẳng, cô nói
“Phải! Cậu còn thối nát hơn cả rác! Nhân cách thối nát!”
“Đừng nghĩ có tiền có thể muốn chơi đùa với ai cũng được! Có tiền thì hay lắm sao?”
“Không hay lắm, nhưng cô không có!”
Cậu ngồi dựa lên bàn, tay bỏ túi quần
“Tôi đền, coi như tôi xui cũng được, học bổng không phải cậu cho, mà là tôi dùng thực lực giành được, cậu đừng lấy nó ra uy hϊếp tôi! Như vậy là cậy thế hϊếp người! “
Nói rồi cô ôm cặp đi ra khỏi lớp, phải cố mà luồn lách qua đám đông kia, cô bực dọc chạy đi, An Khang đứng đó hai tay vẫn bỏ vào túi ung dung nhìn bóng lưng cô từ từ xa dần
“Cô thích rác như vậy sao? Được thôi! “
An Khang không buồn đuổi theo, cũng không có động thái gì khác lạ, cả đám ai nấy đều cảm thấy bất ngờ, An Khang ngồi vào bàn học, tay cầm cây bút gõ gõ, thấy cả đám cứ đứng trước cửa ánh mắt tò mò nhìn mình, khó chịu cậu liếc qua, cả đám giật mình rồi ùa ra, chen lấn nhau mà chạy, ra khỏi dãy của cậu, cậu chỉ nhớ lại ánh mắt kia thôi đã cảm thấy thú vị rồi
Cô bực mình quá nên ra công viên ngồi, tánh cô trước giờ bị ai ức hϊếp sẽ không kềm lại được mà đánh người ta, nhưng cô cũng ý thức được An Khang là người cô không thể động đến, nhưng khổ nỗi cái mồm cô lại không chịu được mà chửi cậu ta mất rồi, cô vả vả vào mồm rồi nhăn nhó nói
“Cái miệng cái miệng! Sao mà ăn nói hồ đồ thế này!”
Cô ngồi cả buổi cho bớt bực mình rồi mới quay về phòng trọ, trên tay cầm cái điện thoại hư của An Khang hôm trước cô làm hư, nhìn nó hồi lâu rồi lại thở dài
Trước khu nhà trọ cô có 1 cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại, cô bước vào rồi ngập ngừng hồi lâu cô cũng bước vào
Đưa cái điện thoại bể nát màn hình ra rồi hỏi
“Anh ơi anh xem cái này sửa được không ạ?”
Anh ta cầm lên xem xem rồi mới nói
“Điện thoại này đắt lắm bên anh không có dụng cụ sửa! Em đem lên cửa hàng điện thoại lớn nhé! Bên ấy gửi ra nước ngoài sửa thì cầu may, mà có dữ liệu gì quan trọng sao mà phải sửa vậy em?”
“Dạ không tại em muốn sửa lại ạ!”
“À nếu không có gì quan trọng thì em nên mua cái khác đi! Sửa lại nó đắt gần bằng cái điện thoại rồi! Vả lại kì công lắm! Hàng này tận bên nước ngoài em ạ!”
Cô cầm điện thoại rời khỏi cửa hàng, lòng đầy thất vọng, tiền đâu mà mua đền, sửa lại cũng không có tiền mà sửa, bây giờ chỉ mới nhập học, chỗ ở còn chưa lo được thì tiền đâu mà xoay sở, nghĩ vậy đã khiến cô thấy tương lai mịt mờ rồi, leo lên cái cầu thang cũ dưới khu trọ mà lòng đầy chán nản, cô bước mà chân nặng chịt
Vừa lên đến đã giật mình thấy đồ đạc quần áo cô chất đầy ngoài cửa phòng, cô chạy lại rồi hoảng hốt tự hỏi
“Sao đồ mình lại ở đây?”
Vừa lúc ấy bà chủ trọ cô đi lại, thấy cô đã vội nói luôn
“Ôh về rồi à?”
Cô đứng dậy hỏi dồn dập
“Bà chủ? Chuyện này?”
Bà ấy nhìn vào đống đồ dưới đất rồi nói
“À phòng này tôi lấy lại! Mong cô dọn đồ đi!”
“Nhưng cháu đã cọc tiềm nhà rồi mà! Cháu đã nợ tiền đâu mà cô đuổi cháu đi?”
Bà ấy móc ra cái phong bì rồi nói
“Đây là tiền cọc của cô tháng trước, cô cầm lấy đi rồi rời khỏi đây!”
“Nhưng mà!”
Bà ấy thấy cô cứ đứng đó không chịu đi mới quay lại hỏi
“Còn gì nữa mà không chịu đi? Hay cô còn gì trong phòng chưa lấy?”
“Hiện tại cháu không biết đi đâu! Cô đuổi cháu đi như vậy cũng phải cho cháu biết lí do chứ ạ? Tuy không kí hợp đồng nhưng cô làm như vậy làm sao được! “
“Có người thuê phòng của cô lại với giá gấp đôi, cô biết lí do rồi thì đi đi!”
“Vậy cô ơi! Cháu có thể qua phòng khác thuê được không? Dù sao khu của cô có rất nhiều phòng trống mà! Thật sự cháu không có bà con gần đây, cũng không có chỗ để đi! Cô thương con dưới quê lên mà đừng đuổi con đi bây giờ! “
“Người ta thuê cả khu này rồi! Không còn phòng nào trống đâu! Cô dọn đi nhanh đi! Thương cô thì ai thương gia đình tôi! Cũng phải ăn mà sống chứ! Người ta thuê tất cả phòng với giá gấp đôi đấy! Cô có bì được không mà nói? Thôi đi nhanh đi kẻo trời tối lại không đi được! “
Nói rồi bà bỏ đi, cô thẫn thờ nhìn theo mà nước mắt sắp ứa ra, trên tay cầm ít tiền bà ấy gửi lại, cô ôm tất cả quần áo ra đi, bước ra ngoài trời lại âm u như sắp mưa, cô thở dài, người trên thành phố này đều vô tình như vậy à
“Không phải chứ? Cả ông trời cũng đối xử với mình như vậy sao?”
Vừa đi cô vừa nhìn xung quanh xem có ai cho thuê trọ không, trời sắp tối rồi nên càng cố đi nhanh hơn
Phía sau cô là một chiếc xe hơi sang trọng từ từ chạy theo sau, bên trong một ánh mắt bỡn cợt đang nhìn theo cô, cậu ta chỉ cảm thấy rất thích thú khi nhìn cô khổ sở như vậy, lát cô đứng lại chỗ trạm xe buýt nghỉ mệt, sẵn đợi xe buýt để đi, bác tài chạy xe ở đây lâu như vậy chắc chắn biết chỗ nào cho thuê trọ, sẵn hỏi thăm dò xem đỡ phải tìm lâu
Cô vừa ngồi vừa đấm chân, mệt mỏi mà thở hộc hộc, chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt cô, phía sau hạ kính xuống rồi một ánh mắt quen thuộc nhìn ra cô, cô cũng ngẩn mặt lên nhìn, vừa thấy cậu cô đã giận đỏ cả mặt
Cậu hỏi
“Bị đuổi sao?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Có chứ!”
Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, ánh mắt như hiểu ra cái gì rồi mới nói
“Là cậu thuê tất cả phòng khu tôi sống sao? Không dư tiền đến mức như vậy chứ?”
“Khá thông minh đấy, lĩnh được học bổng có khác nhỉ?”
An Khang gác tay lên cửa kính rồi nói
“Khỏi phải đi tìm, xung quanh 10km gần đây không có phòng trọ đâu!”
Cô quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn cậu một cái, cậu chỉ nói lại 1 câu rồi cũng bỏ đi
“Cô thích rác như vậy thì ra bãi rác mà sống đi!”
“Cậu!”
“Tiền thuê tất cả khu trọ ở đây có khi còn lớn hơn cả tiền cái điện thoại đã vỡ kia, cậu làm vậy để làm gì, chừa người ta một con đường sống không tốt hơn sao?”
“Thái độ không tốt, không thích đấy!
Cô bật dậy rồi trừng mắt với cậu, cậu kéo kính lên cũng rời đi, cô ngồi chờ xe buýt hoài mà không thấy, quay lại mới nhận ra xe đã khởi hành hơn nửa tiếng trước rồi, và cũng là tuyến cuối cùng, cô lại cảm giác ngày hôm nay xui xẻo thật sự, giờ rảnh rỗi lại ngẫm lại câu nói lúc nãy
“Khỏi phải đi tìm, xung quanh 10km gần đây không có phòng trọ đâu!”
Cô ngồi lèm bèm một mình
“Sao cậu ta biết? Khu này gần trường học lẽ ra phải có nhiều khu trọ lắm chứ nhỉ?”
Rồi một thứ gì đó làm cô bất ngờ, miệng cười méo
“Không lẽ cậu ta thuê hết phòng trọ quanh đây rồi! Dư tiền đến mức như vậy sao?”
“Trời ạ rõ ràng là muốn chơi khăm mình đây mà! Dư tiền như vậy thì xí xóa nợ cho mình đi còn có ý nghĩa hơn đi phung phí như thế này! “
Nói vậy là xung quanh đây không có phòng thật rồi, làm sao mà ngủ qua đêm nay đây? Trời cũng bắt đầu mưa rồi! Thế là cô ngồi luôn ở cái trạm xe buýt ấy! Thức đến gần 12 giờ thì không thức được nữa, vừa lạnh vừa sợ, càng khuya càng vắng, làm sao mà không sợ, cô có mạnh mẽ cũng là con gái, cũng biết sợ hãi, người còn ít tiền làm sao dám vào khách sạn ngủ, cô tiếc tiền còn hơn tiếc mạng mình ý
Lát sau 1 người chạy xe đạp ngang thấy cô nằm co ro ngủ trên ghế trạm xe buýt mới dừng xe lại xem, vì bộ đồng phục rất giống với trường mình, cậu ta nhìn kĩ hơn rồi mới dám gọi
“Bạn ơi! Bạn! Sao lại ngủ ở đây?”
Cô dụi dụi mắt rồi nói
“Mình bị đuổi khỏi trọ rồi! “
Trong cơn mê ngủ cô chưa kịp suy nghĩ thì trả lời luôn, mở mắt ra mới giật mình vì thấy là con trai, cô vội ôm quần áo chạy thụt mạng, chưa kịp để người kia nói gì đã mất hút, cô không biết là người tốt hay xấu, chạy trước cho chắc, ở đây không quen ai không nên tiếp xúc nhiều
“Vương An Khang mất dạy, khốn nạn, cậu đúng là người không có trái tim! Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? “
Phía sau cô là chiếc ô tô lúc chiều đang đậu, bên trong có người nói chuyện
“Về nhà đi!”
“Cậu chủ không rước cô ấy nữa à?”
“Về nhà! Hết hứng rồi! “
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cậu Chủ Hắc Ám
- Chương 2