Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà lại hớn hở đi vô nhà

Cô gom tới gom lui cũng được mấy bộ đồ, mang lên vai rồi đi ra ngoài, trong người chả có bao nhiêu tiền, lại không có người thân gì cả, chắc chuyến này về quê mấy hôm, về xin cha ít tiền rồi lên kiếm việc làm, vừa học vừa làm luôn, dù sao trường cũng cho nghỉ một tuần để điều tra, còn dư tới ba ngày

Cô ngoắc xe rồi leo lên, cô nói

“Bác ơi, bác cho cháu trả trước nửa vé xe được không bác, tới chỗ con vô nhà lấy tiền trả bác nha!”

“Thôi, có người trả tiền cho cháu rồi, không cần trả nữa đâu!”

“Ai vậy bác?”

“Bác có biết đâu, thấy có người trả tiền nói lát con lên thì khỏi lấy!”

Cô nghe bác tài xế nói như vậy, cô mới ngó ra dòm, thì ra là cậu ta, xe cậu ta đậu ở phía sau, cậu ta theo dõi cô, cô xách túi đi xuống xe

“Thôi bác ơi, cháu không đi nữa đâu, cháu có việc rồi! “

“Không đi nữa cũng không trả tiền lại cho đâu nha!”

“Dạ!”

Cô đi gần lại chỗ chiếc xe hơi, gõ tay vào cửa kính

Cửa kính từ từ hạ xuống

“Cậu theo tôi tới chừng nào vậy?”

“Đường này của em mua à?”

Nghe cậu ta thốt ra câu em nghe nó ớn làm sao, cô nói

“Cậu thôi cái trò này đi, muốn thì cậu tìm người khác, đừng phá tôi nữa!”

Nói rồi cô bỏ đi, cậu mở cửa chạy ra, nói to theo

“Vậy còn chuyện đó?”

Cô trợn mắt lên rồi chạy lại bịt miệng của cậu ta lại, cả giỏ đồ cũng quăng xuống đất luôn

“Này, cậu nói nhỏ thôi!”

“Em sợ chứ tôi việc gì phải sợ?”

“Được, tôi đã nói rõ ràng rồi mà! Cậu để tôi yên được không? “

“Rõ cái gì, tôi đã được gì đâu, mất tiền, mất danh tiếng, mất cả…!”

“Này, cái chuyện đó, chúng ta có thể thương lượng lại, tiền thì tôi sẽ đi làm trả, danh tiếng của cậu, đã không sao rồi mà, nói chung là…!”

“Không thích!”

“Cái gì? “

“Tôi muốn giao ước như ban đầu, em hứa cái gì, làm y như vậy!”

“Hay em muốn tôi về nói cho ba em nghe, hay lên trường thông báo cho cả trường nghe?”

Cậu ta uy hϊếp cô, cô bậm môi rồi cung tay lên, vừa hay cậu ta đã chụp được rồi thuận thế đẩy luôn vào xe

“Về nhà rồi muốn gì thì muốn! “

“A… Cứu tôi với, có người biếи ŧɦái, cứu tôi, anh ta muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi, làm ơn cứu tôi!”

Cô quẫy đạp vào người cậu ta, nhưng càng giẫy nẩy càng đau tay, cậu ta siết chặt hơn khiến tay đau đớn

“Đau… Đau quá!”

Rồi phía sau có một người phụ nữ nắm cô ra khỏi xe, người đó lôi cô ra và giơ ta vả vào cậu, ai dè tay bị chú Huy nắm lại, người phụ nữ đó reo lên

“Cứu tôi với, có hai người đánh phụ nữ!”

Chú Huy buông tay ra rồi nhân lúc đó người phụ nữ nắm tay cô chạy đi

Hai người chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ, chú Huy định đuổi theo nhưng cậu lại nắm lại

“Để cô ấy đi!”

Rồi cậu nhìn vào hẻm, mỉm cười

Cả hai lên xe và lái đi, hai người phụ nữ kia thấy chạy đủ xa rồi mới dừng lại thở

“Chị, em cảm ơn chị, cảm ơn chị!”

“Cậu ta là ai vậy? Làm gì mà em la dữ vậy?”

“Là người xấu ạ! Cậu ta muốn bắt em về!”

“Ôi trời ơi, giữa đường như vậy sao? Ôi trời ơi, sao mà manh động dữ vậy?”

“Dạ, dù sao cũng cảm ơn chị!”

“Không có gì! Gặp chuyện bất bình thôi, phận là phụ nữ với nhau ấy mà!”

“Dạ, thôi chị đi đi, cậu ta đáng sợ lắm, lỡ mà bắt được chị, thì thảm lắm chị ạ!”

“Ghê vậy sao em? Mà thằng đó là ai vậy?”

“Là… Chủ nợ, chủ nợ của em!”

“Chủ nợ hả? Trời ơi vậy mà hồi nãy em la hϊếp da^ʍ!”

“Tại em cấp bách quá, với lại cũng đúng là vậy mà, cậu ấy bắt em về là để…!”

Thấy cô nhăn nhó, chị ấy vỗ vai

“Thiếu nợ không có tiền trả nên bị người ta ép bán thân à?”

Cô ậm ừ rồi gật đầu đại, dù sao cũng không thể một lời nói ra hết được, chị nắm tay cô đi chỗ khác, vừa đi ra khỏi đường lớn đã ngoắ, một chiếc taxi

Lên xe cả hai mới nói tiếp

“Vậy bây giờ em tính sao?”

“Em muốn về quê chị ạ!”

“Vậy à? Bây giờ em có tiền về không? Hay chị đưa ra bến xe?”

Cô rướm nước mắt trả lời

“Dạ em không dám về, sợ cậu ta theo em rồi về nói cho ba em hay, em không muốn ba em hiểu lầm!”

“Mà em thiếu nó bao nhiêu? Tại sao lại thiếu?”

“Em vô tình thôi, em lỡ ngã trúng, điện thoại xịn của cậu ấy bị vỡ ra, em không sửa được, nên nợ 30 triệu chị ạ!”

“Ôi trời ơi, tưởng gì? Có 30 triệu mà em làm như 3 tỷ, dễ ẹt em ơi!”

“Dạ? Trời ơi chị, 30 triệu nhiều lắm chị ạ!”

“Dễ lắm em ơi, chị làm một đêm là kiếm được ấy mà!”

Cô trợn mắt lên như không tin vào tai mình

“Chị… Làm gì mà kiếm được nhiều vậy chị?”

“Chị làm trong quán bar, chị là chủ quán mà! 30 triệu cũng chỉ đủ uống một chai rượu thôi!”

“Quán bar? Là chỗ ăn chơi nhảy nhót hả chị?”

“Ừ… Chỗ chị toàn dân có tiền, tiền bo nhiều lắm, nếu em không có tiền, em muốn theo chị không? Chị dẫn vô làm, đảm bảo vài ngày kiếm dư cái 30 triệu nợ của em!”

“Dạ? Dạ…thôi chị ơi, em không dám đâu, chỗ đó nghe nói phức tạp lắm, vả lại xinh đẹp thì được, chứ em vừa quê vừa xấu, em không dám đâu!”

“Đâu đâu, coi nào”

Chị ấy nắm cằm cô xoay qua xoay lại, ngắm nghía rồi bảo

“Mặt em có nét lắm, son phấn quần áo đầm váy lên là ăn đứt mấy đứa trong kia, vẻ đẹp tự nhiên nhìn ưng hơn là chỉnh sửa qua dao kéo nhiều, em yên tâm đi, nếu em chịu, chị đảm bảo em kiếm được khối tiền, ăn học thoải mái, có thể gửi về cho ba mẹ luôn! “

Cô ấp úng rồi suy nghĩ, bây giờ nợ An Khang nhiều quá, mà nếu bị cậu ta bắt về, làm bậy thì sao,bây giờ nếu kiếm được nhiều tiền, trả cậu ấy nhiều một chút, rồi thương lượng lại, có khi nào cậu ấy bỏ qua cho mình không

Nghĩ thế thôi chứ cô chưa ừ, vẫn hơi lo

“Mà làm cái gì trong đó vậy chị?”

“Thì nói chung là mời rượu, rót rượu, ngồi cùng nói chuyện, rồi tiễn khách về, chứ có gì đâu!”

“Đơn giản vậy mà kiếm được nhiều tiền hả chị?”

“Ừ, tại em không biết đó thôi, nhiều người áp lực công việc họ hay vô đó tìm người tâm sự, với lại mấy ông hay vô đó xả stress lắm, nói chuyện ưng ý là được bo nhiều lắm!”

“Có làm gì bậy bạ không chị?”

“Bậy à, làm gì có, quán chị làm ăn đàng hoàng, bậy bạ không có đâu, bộ muốn công an sờ gáy hay sao, chị đâu có ngu, đứa nào muốn gì thì ea khỏi cửa thì làm, chứ em không chịu người ta làm gì được đâu em, chị là chủ mà, chị phải rành chứ!”

“Mà sao chị tốt với em vậy, chị cứu em còn giới thiệu cách trả nợ nữa?”

“Chị nhìn cái là biết em là gái quê rồi, chị hồi đó cũng gái quê, thông cảm thôi mà! Với lại có 30 triệu mà bán thân ấy, chị thấy không đáng đâu, em muốn theo chị không? “

Cô suy nghĩ hồi lâu

“Chị có chắc là không làm bậy không ạ?”

“Chị đảm bảo, em không chịu thì không có chuyện bậy bạ đâu!”

“Dạ, vậy em không biết uống rượu thì sao làm chị?”

“Em nhấp môi giả bộ thôi là được rồi, chủ yếu là em làm họ vui, mà em xinh đẹp thế này, em ngồi cười thôi là họ vui vẻ rồi, em tin chị đi, mắt chị không nhìn sai người bao giờ! “

“Dạ…vậy em thử làm 1 ngày, nếu được em làm thêm nha chị, không được chắc em nghỉ!”

“Vậy hôm nay luôn đi, chị dẫn em đi sắm đồ!”

“Dạ thôi, hôm nay em bị tông xe, người ê ẩm với mệt mỏi lắm chị ạ, em không làm được đâu, mai được không chị?”

“Vậy cũng được, mai thì mai! Mai chị dẫn đi sắm đồ, bây giờ em ở đâu, chị đưa em về?”

“Em không có chỗ ở, em định về quê thì bị cậu ấy…!”

“À ừ, chị hiểu rồi! Vậy về chỗ chị đi! Ngủ nhà chị, chị ở có một mình thôi!”

“Chị không sợ em là người xấu sao ạ?”

“Chị lớn từng này rồi, ra đời từng trải nhiều rồi em, sao chị lại nhìn sai được, chị thấy cách nói chuyện của em chân thành, chị ưng rồi, chị không nghi ngờ gì đâu!”

“Dạ, nếu sau này em kiếm được tiền, em trả chị ạ, em cảm ơn chị!”

“Ừ, thôi về nhà chị nhé, sau này cứ gọi chị là chị Yến, chị sẽ là chị của em!”

“Dạ được ạ, chị Yến!”

Chị Yến đưa cô về nhà, cô nhìn căn nhà mà trố mắt, nhà chị to và đẹp, nhìn từ bên ngoài nó y như một cung điện nhỏ, cô lấp bấp nói

“Chị ở một mình với căn nhà to như này sao ạ?”

“Ừ, lâu lâu cũng có dẫn bạn về nhà chơi, thôi em vào nhà đi, tối nay chị không đi làm, ở lại với em cho quen nhà, mai hai chị em mình đi làm chung!”

“Như vậy được không chị?”

“Được chứ, dù sao hôm nay chị cũng hơi mệt, thôi, lên đi, tắm rửa chị lấy đồ chị cho em thay, mai đi mua cái khác!”

“Dạ được! “

Tối đó chị cho cô một căn phòng riêng để ngủ, cho cô mượn mấy bộ đồ để dành thay, cô cảm giác người này là người tốt, ánh mắt không có sự dối gian, mặc dù làm nghề về đêm, cô tin chị ấy là người đàng hoàng, chứ cô có gì cho người ta lợi dụng đâu kia chứ

Sáng hôm sau cô được chị chở đi mua đồ, chị mua mấy bộ đầm dài, chị bảo chân cô bị trầy, mặc mấy bộ dài che đi bớt cho dễ nhìn, vả lại mặt cô nhìn ngây thơ, mặc hở lại hỏng khuôn mặt, nên mua mấy bộ kín kín, cô thấy chị quẹt thẻ mà không tiếc, cứ quẹt quẹt, dù sao đây cũng coi như mượn đỡ, có tiền trả lại sau cũng được, cô mím môi rồi gật đầu, cố gắng thôi, lần này là cơ hội duy nhất, cô sẽ không bỏ qua

Chị qua chỗ mua trang sức, mua son phấn, tất cả hóa đơn đều trên chục triệu, cô hốt hoảng nói

“Chị ơi, thôi chị ơi, nhiều quá sau này em trả không nổi đâu!”

“Không sao, chị mua được, em cứ để chị!”

“Dạ dạ!”

Cô ấp úng rồi chị lại quẹt, chị mỉm cười

“Phụ nữ là để xinh đẹp, em phải xinh đẹp thì mới kiếm được tiền đó, đừng tiếc gì cả!”

“Dạ…!”

Chị đưa cô đi thay đồ, đeo trang sức vào, trang điểm vào, và làm tóc, tất cả các thứ đều hoàn mỹ, nhưng vẫn thiếu

Một đôi giày cao gót, chị mỉm cười

“Em đi bao giờ chưa, đi chị coi, giày cao gót giúp dáng thanh mảnh hơn, không mang không được! “

“Dạ, thấp hơn được không chị? Cao quá em không đi được! “

“Em tập đi, 12 phân mới được nha em!”

“Dạ!”

Chị xao xuyến vuốt tóc cô, vuốt đôi gò má của cô, xuýt xoa khen

“Ôi trời ơi, tiên nữ chứ không phải người bình thường nữa rồi! “

“Thôi em tập đi đi! Chị nghe điện thoại cái!”

“Dạ chị!”

Chị Yến đi vô một góc rồi ngó ra nhìn cô che điện thoại lại rồi thì thầm

“Tôi nghe đây cậu!”

“Chuẩn bị huấn luyện cho đàng hoàng nhá! Cứ lấy thẻ của tôi mà quẹt!”

“Dạ,thưa cậu chủ!”

“Tôi tin chị đấy!”

“Tôi hứa mà! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu!”

Chị giơ điện dung ra, call video cho người bên kia xem

“Cậu thấy được chưa?”

“Cũng được đấy, tối tôi sẽ chuyển tiền qua!”

“Dạ được cậu!”

Chị tắt máy vui vẻ bước ra

“Thôi hai chị em mình về, tối đi làm nữa em!”

“Được chị!”
« Chương TrướcChương Tiếp »