Chương 1

“Xin chào! Xin chào tôi là Lâm Sang Mi, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới!”

“Hazz!

Cô ngồi thộp xuống vì mệt, sáng giờ tập đi tập lại cái khúc chào hỏi này mệt nhừ ra, cô chỉ muốn bản thân không luống cuống khi vào lớp buổi học đầu tiên, nhưng tập hoài vẫn không nói trôi chảy được, cô cái gì cũng giỏi trừ việc phát biểu trước đám đông, cô nhăn nhó rồi giơ đồng hồ lên xem

Cô hốt hoảng vì sắp trễ giờ, buổi đầu tiên mà đi trễ thì không hay, lại bị giáo viên để ý thì lại càng không hay, cô chạy thụt mạng ra cửa đón xe buýt, vẫn may là còn còn kịp

Cô là một cô gái quê nghèo khó! Vì gia cảnh nghèo khó nên việc duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng học tập mong sau này tương lai sẽ tốt hơn bây giờ

Cô học khá giỏi! Trong cuộc thi giành học bổng thành phố đã đánh thắng hơn 1000 học sinh, là học sinh duy nhất dành lấy suất học bổng vào được một trường đại học nổi tiếng, mà thường chỉ dành cho con nhà giàu

Tỉ lệ chiến thắng là 1/1000

Từ nhỏ cô đã mồ côi mẹ, cô chỉ còn ba, cha cô tuy là nông dân, quanh năm chỉ cày cấy ngoài ruộng,nhưng vẫn cố gắng chắt chiu tiền bạc cho cô đi học, cuộc sống cũng không dễ dàng gì

Lúc còn học tiểu học bạn trong lớp ai cũng có mẹ đưa đi học, cô nhìn mà phát thèm, biết bản thân mình mồ côi mẹ, sớm đã ý thức được chuyện phải biết suy nghĩ cho bản thân, không vòi ba nhiều

Nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp là quý nhất, mà theo năm tháng nó cũng cũ rồi, ngày nào hai cha con cũng đều đặn đèo nhau đến trường, có những lần trời mưa to không chạy xe được nên cha cô đành phải cõng cô đi bộ, vì nhà nghèo nên cô không có đồ đẹp để mặc, bạn bè ít ai chịu chơi với cô, còn hay chọc cô là đồ mồ côi, đồ không có mẹ! Đồ nghèo rách nát, những lần bị chúng nó ghẹo ấy chúng nó luôn bị cô đập cho nhừ tử ra, kể cả là con trai

Tự nhủ mồ côi là điều không thể lựa chọn, nghèo khó không phải thứ mình có thể quyết định, bản thân cố gắng là được

Tại sao bọn chúng luôn nói những lời đó? Thật sự nghe thấy rất đau lòng…

Bây giờ cô tròn 18, là một thiếu nữ học giỏi, lại còn xinh đẹp, chỉ cần chăm chỉ, tương lai nhất định sáng lạng

Trường đại học này lớn thật, tới bãi đổ xe cũng toàn hàng xịn

Cô cảm thán trong lòng, thấy mình thật tài giỏi khi đã đánh thắng rất nhiều người thật không đơn giản chút nào

“Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt! Cha không cần vất vả nữa!”

Trường này thuộc top trường Đại học nổi tiếng nhất cả nước, học bổng lên tới cả tỷ, thật khủng khϊếp

Nhắm mắt và đi thụt lùi hít thở bầu không khí này bầu không khí mà vô số nhân tài đã học ở đây, trường này là cực phẩm trong cực phẩm rồi

Phịch…

Chỉ một âm thanh vang lên, một cái chạm nhẹ, trong đầu đã hiện lên một cảm giác kì lạ

Hình như đụng trúng ai đó thì phải, quay mặt lại đã thấy một người đứng nhìn cô trừng trừng

Cô cúi đầu xin lỗi lia lịa

“Thật ngại quá! Cậu có sao không? “

“Làm sao đây?”

Cô mở mắt ti hí dòm cậu, cô lấp bấp

“Tôi…tôi xin…xin lỗi…”

Cậu vẫn không trả lời mà nhìn, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới với thái độ khá hờ hững

“Ực…tôi xin lỗi…”

Cô vẫn cúi đầu xin lỗi tiếp

“Mắt để dưới chân à?”

Cậu chỉ hỏi cô một câu cụt ngẳng làm cô hơi khó chịu

“Tôi xin lỗi nhưng mà hình như là cậu đυ.ng vào tôi trước! “

“Mắt nào thấy tôi đυ.ng cô trước? “

“Nhưng mà tôi chỉ lùi một bước, đúng hơn cậu đi lên đυ.ng vào tôi!”

“Bằng chứng?

Cô khom người nhặt cái điện thoại lên rồi giơ ra trả cậu, cô biết bản thân sai nhưng là cậu mất lịch sự trước

“Xin lỗi! Nhưng hình như nó hỏng rồi? “

“Hỏng thì bỏ!”

Cậu nói khá điềm tĩnh, giống như rớt một cây kẹo, chỉ cần quăng vào sọt rác là xong

“Vậy trả cậu!”

“Nhưng cô phải đền lại cái mới!”

“Tại sao, tôi đâu có lỗi?”

“Tôi nói cô có lỗi, là cô sai!

Cậu thốt ra làm cô có chút lo sợ, lấy tiền đâu ra mà đền, dẫu không rành về đồ xịn, các loại nhưng nhìn sơ đã thấy cái điện thoại này đắt tiền

“Là tôi không cẩn thận, nhưng cũng do cậu không chú ý mới va vào tôi!”

“Vậy đền hay không?”

“Tôi không có tiền! “

Cậu bước lại gần rồi giật lấy cái cặp trên tay cô, bước đi

Cô giật mình chạy theo giật lại, cậu vẫn không buông rồi nói

“Buông!”

“Cậu muốn gì? Tôi sắp vào học rồi! “

“Đền tôi trả!”

Nói rồi cậu vứt cái điện thoại vào thùng rác rồi nói

“Không buông tôi vứt cái cặp cô vào đó ngay!”

Cô nhíu mày rồi ngẫm nghĩ, cậu ta ngay cả cái điện thoại đắt tiền cũng quăng đi được, cái cặp của cô chắc là không gì khó khăn, nhưng tánh bộc trực từ nhỏ không cho phép bất kỳ ai ức hϊếp cô

“Trả tôi! Không tôi sẽ đấm cậu, ngay bây giờ!”

Ánh mắt cô sáng lên, cậu chỉ nhếch mép

“Vừa vào đã ra oai rồi, chẳng có tý tố chất nào!”

“Là cậu kiếm chuyện, tôi không việc gì phải đền!”

Vừa lúc đấy một người đàn ông trung niên chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng hỏi

“Cậu An Khang! Có chuyện gì thế?”

Cậu hất mặt qua cô hỏi ông ấy

“Ai đây?”

Ông ấy là hiệu trưởng trường này, hôm qua có nhận được hồ sơ nhập học của một nữ sinh từ dưới quê chuyển lên, nhìn cô ông ấy mới nhớ ra

“À đúng rồi! Lâm Sang Mi!”

“Ngày mai tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện trong trường này nữa! Ông đã nghe thấy chưa?”

Cậu lạnh lùng thốt ra từng lời khiến cô và hiệu trưởng đổ mồ hôi, cậu bước đi nhưng cô vẫn nắm chặt cái cặp không buông

“Tôi nói cậu buông tay!”

Cậu quay lại rồi lạnh lùng nói

“Là cô cứng đầu thôi đấy!”

Vừa dứt cậu ta quăng luôn cái cặp cô vào thùng rác, một phát chuẩn đét, cậu chơi bóng rổ bao nhiêu năm nay lại không trúng sao được

“Mất dạy!”

Cô chạy đến định liều sống chết với cậu ta nhưng lại có đám người giữ cô lại không cho tiếp cận, cô quẩy đạp tức tối nổi cả gân máu

Ông ấy thở dài rồi nhìn cô, nói

“Học sinh mới Sang Mi à! Em có biết cậu ta là ai không? Cậu ta là người tài trợ suất học bổng cô nhận được đấy!”

“Thầy à, là cậu ta gây sự trước!

Thầy có vẻ không quan tâm lời cô nói, chỉ nhướng mày rồi nhún vai

“Em nên xin lỗi cậu ấy, và xem xem xuất học bổng kia có được tài trợ tiếp không, nếu không em không được học, vậy thôi!”

Có phải không vậy, thật sự xui xẻo tới mức này sao, khó khăn lắm mới vào được đây, nếu bị đuổi về thì cha sẽ thất vọng lắm

“Thôi! Thôi được rồi! Em sẽ đi xin lỗi cậu ấy!”

“Tôi đền cho cậu, nhưng mà, tôi không có số tiền lớn ngay bây giờ! Cậu muốn tôi đền bằng cách gì đây?”

Cô cúi đầu trước mặt cậu, cậu ngồi trên chiếc xe hơi hạ kính xuống nhìn cô

Đôi mắt liếc từ từ trên người cô, cười khinh miệt

“Nhặt lên rồi à?”

Cô bấu tay vào cái cặp đã nhặt ra từ thùng rác, cố gắng nhịn

“Tôi làm gì để có thể trừ nợ?

“Biến khỏi đây!”

“Tôi không có tiền, tôi làm người giúp việc trừ nợ cũng được! Tôi thật sự muốn học ở đây!”

Ánh mắt cô thành khẩn, cô phải hạ thấp nhân phẩm để cầu xin cậu ta, cô khó chịu vô cùng

“Tôi tên là Lâm Sang Mi!”

“Tôi không có nhu cầu biết tên cô!”

“Hoặc là đền tiền hoặc là thôi học!”

Nói rồi cậu ta nâng kính xe lên rồi kêu tài xế chạy đi, cô bần thần đứng đó hồi lâu

“Này này! Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển trường đến!

“Có gì lạ?”

“Có!”

Cô gái kia mặt hớm hỉnh trả lời

Thanh Lam gập quyển sách lại rồi hỏi

“Có gì đặc biệt? “

Cô gái kia liền nói, nhưng ý giễu cợt mà ngả ngớn cười

“Là một con nhà quê! Vào đây được là nhờ học bổng! “

“Hahaha! Con nhà quê đó trông thật buồn cười! “

Thanh Lam vẫn vẻ mặt đó, lạnh lùng nói

“Chẳng có gì lạ! Có thực lực thì vào! Nghèo giàu có gì khác biệt? “

Cô gái kia có vẻ cụt hứng rồi không cười nữa, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng lại

“Nếu cô ta chỉ nghèo thôi có gì đáng nói! Cái đáng nói ở đây là vừa đến đã tạo sự chú ý với Vương thiếu gia nhà chúng ta!”

Thanh Lam nghe nhắc đến Vương An Khang mới thật sự chú ý

“Tạo sự chú ý? “

“Ừ!”

Thấy Thanh Lam quan tâm lời mình nói, cô gái kia liền nói tiếp

“Nghe bảo là hôm trước đυ.ng An Khang, hôm nay chắc không dám đi học đâu! Cũng biết tạo sự chú ý quá đấy chứ! Đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng ngay người nổi tiếng nhất cái trường này! Rõ ràng là tạo độ hot đây mà! Thanh Lam à bạn không được để con nhỏ đó có cơ hội được tiếp cận An Khang đấy, không biết nó có ý đồ mồi chài gì đây, nó nghèo như vậy cơ mà!”

“Vậy à?”

Ánh mắt Thanh Lam bỗng dưng lại trợn lên, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ, hôm nay lại có chuyện này sảy ra sao? Trước giờ An Khang rất ít khi tiếp xúc với con gái, hôm nay lại có tin đồn này, lại là người mới đến

Thanh Lam gập quyển sách lại rồi đứng dậy

“Học phòng nào?”

“Chung phòng với An Khang! Đúng là biết lựa chọn! “

Thanh Lam liền nhanh chóng đến phòng học của An Khang xem, bỗng Thanh Lam dừng chân lại vì An Khang không thích mình đến làm phiền, Thanh Lam bỗng quay lại rồi nói

“Cậu qua bên kia xem thế nào đi! Tôi không tiện lắm!”

“Được! “

Cô học sinh này là bạn chung bàn với Thanh Lam tên là Lâm Thư, chuyên gia nhiều chuyện, vả lại cũng hay nịnh nọt Thanh Lam vì nhà cô ấy giàu hơn, lại là hôn thê sau này của Vương An Khang, nên cô ta hay nghe theo lời Thanh Lam nói

Lát sau Lâm Thư chạy hớt hải vào phòng la lớn lên

“Mọi người ơi qua phòng học của An Khang đi, nghe nói học sinh mới sắp cởϊ áσ trước lớp rồi! Nhanh lên nhanh lên! Xem cho bổ mắt, đầu năm đã có drama rồi! “

Thanh Lam nghe vậy ngồi bật dậy, đám bạn đã chạy ùa ra ngoài đi coi, Lâm Thư chạy lại kéo tay Thanh Lam lôi đi nói

“Nhanh lên nhanh lên! Nữ sinh mới này chơi lớn đấy!”

Thanh Lam kéo tay lại rồi hỏi

“An Khang bắt cô ta làm vậy sao?”

“An Khang thách cô ta làm, nếu chịu làm sẽ xóa nợ gì ấy! Không rành nữa, đi xem nhanh lên!”