Chương 30

"An An, vừa rồi tổng giám đốc Lộ còn đưa cho cậu thẻ cơm nữa à? Tôi không để ý."

Một giọng nói dịu dàng xen vào, ngữ điệu tràn đầy niềm vui.

"Thật tốt quá, chúng ta cùng đi nhé!"

An Tinh quay đầu. Nhìn Tô Diệc Nhiên mặt mày tươi cười, bên cạnh đứng cùng với bốn năm người lạ, đang nhìn cậu một cách ôn hòa.

Vẻ mặt đó như đã chắc chắn cậu sẽ không từ chối, chỉ chờ dựa vào ánh hào quang của cậu, cùng nhau đến căn tin của Lộ thị.

Thật đáng tiếc, lần này Tô Diệc Nhiên phải thất vọng rồi.

"Vừa rồi? Không phải đâu, anh Trầm hôm qua đã đưa tôi thẻ cơm rồi, không liên quan gì đến vừa rồi cả." Đừng nói như thể thẻ cơm này cũng nên có phần của anh ta vậy.

"Hơn nữa, dẫn theo các anh thì không hay lắm đâu nhỉ? Chúng tôi đang tổ chức team building mà, không nên dẫn theo người ngoài thì hơn."

Dẫn theo đồng nghiệp thiết kế của mình đến ăn căn tin của anh Trầm, đợt này à, gọi là team building.

Có gì sai trong lô-gic này không? Hoàn toàn không có!

*

"Tổng giám đốc Lộ, bác sĩ Nhiễm đã chờ ngài trong phòng khách một lúc rồi."

Lộ Thiên Trầm vừa mới bước ra từ phòng họp, thư ký nhanh chóng tiến lên, nói với anh.

Lộ Thiên Trầm khẽ gật đầu: "Cô đi nói với mọi người chờ một chút, tôi nói xong chuyện này sẽ qua ngay."

Thư ký đáp lời rồi rời đi, Lộ Thiên Trầm bước vào phòng khách. Bác sĩ Nhiễm vội vàng đứng dậy, tay cầm một túi niêm phong.

Kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi sao? Lộ Thiên Trầm nhướng mày, tiến lên hai bước, định vươn tay nhận lấy, nhưng thấy vẻ mặt do dự của bác sĩ Nhiễm.

Anh dừng động tác, bỗng nhiên có linh cảm không lành.

Phòng tiếp khách đóng kín cửa, Lộ Thiên Trầm kéo rèm cửa sổ vào, rồi mới quay người lại.

Người đàn ông không mang biểu cảm gì trên khuôn mặt, chậm rãi bước đến đối diện với bác sĩ Nhiễm, ngồi xuống ghế sofa, sau đó bình tĩnh nói:

"Có kết quả rồi sao?"

Bác sĩ Nhiễm - người đã lo lắng cả sáng nay - cũng ngồi xuống, đưa túi tài liệu qua.

"Đúng vậy, kết quả ở trong này."

Ông không biết hai mẫu xét nghiệm mà sếp giao cho mình là của ai, chỉ biết rằng kết quả...

"... Dựa vào dữ liệu hiện có và kết quả phân tích DNA, đã loại trừ khả năng mẫu kiểm tra 1 là cha ruột của mẫu kiểm tra 2."

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ này, Lộ Thiên Trầm cảm nhận được rằng tim mình đang đập mạnh, đầu óc như thể bị huấn luyện viên quyền anh đấm một cú ngay khi mới bắt đầu học. Anh vô thức kéo căng biểu cảm của mình, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, cất tài liệu vào lại trong túi, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Nhiễm.

"Kết quả chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Có đúng hai mẫu kiểm tra mà tôi đưa cho ông không thế?"

Lộ Thiên Trầm nghĩ rằng mình đã che giấu được, nhưng trên thực tế cái ánh mắt tràn đầy sát khí của anh đã suýt dọa bác sĩ Nhiễm sợ chết khϊếp. Bác sĩ Nhiễm lấy hết can đảm gật đầu.

"Chắc chắn không có sai sót gì."

Lộ Thiên Trầm im lặng một lát, đặt tài liệu xuống.

"Chuyện này, không được nói với bất kỳ ai, ông hiểu chứ?"

Bác sĩ Nhiễm tỏ ra nghiêm túc.

"Cậu yên tâm, tôi đã kiểm tra vài lần rồi, những mẫu không dùng đến cũng đã được tiêu hủy hết."

Dù là bác sĩ riêng, nhưng ông cũng có đạo đức nghề nghiệp, nếu liên quan đến sự riêng tư của người khác, ông chắc chắn sẽ không nói nhiều lời. Hơn nữa, ông thực sự không biết hai mẫu kiểm tra này là của ai.

Sau khi để bác sĩ Nhiễm rời đi trước, Lộ Thiên Trầm hiếm khi tâm trạng hỗn loạn lại cảm thấy hơi đau đầu.

Đứa ngốc kia, rốt cuộc có biết chuyện này không...

*

An Tinh không hề biết rằng anh Trầm của cậu đang lo lắng về kết quả xét nghiệm, cậu đang sử dụng thẻ của anh Trầm, tổ chức một buổi team-building với đồng nghiệp tại căn tin của Lộ thị. Mọi người đều ngầm đồng ý sẽ không nhắc đến chuyện vừa xảy ra, chỉ nói chuyện phiếm và tán gẫu, bữa ăn diễn ra rất hòa thuận.

Ăn uống no nê xong, An Tinh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi Tiêu Duệ trở lại sau khi giao lưu với mọi người, anh đã thấy cậu thiếu niên mơ màng tựa vào ghế, mắt gần như khép lại, nhưng vẫn cố gắng mở to, trông cậu có vẻ ngơ ngác.

Tiêu Duệ có hơi cạn lời. Cuộc họp buổi chiều sẽ bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa, bây giờ họ nên tìm một nơi để nghỉ trưa đã.

An Tinh sắp ngủ gục, thì bị Tiêu Duệ gọi dậy, cậu ngồi trên ghế ậm ừ vài tiếng. Khi cậu đang cố gắng tỉnh giấc, một giọng nữ dịu dàng vang lên.

"Cậu An ? Cậu muốn nghỉ ngơi à?"

An Tinh thắc mắc quay đầu lại, nhìn hai lần, mới nhận ra.

"À, chị là cô gái trong thang máy buổi sáng."

Nhìn kỹ cậu thiếu niên mặt tròn tóc xoăn này, làn da trắng nõn đến nỗi gần như không tài nào thấy được lỗ chân lông, đôi môi mỉm cười đầy tự nhiên cong lên trông cũng rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên vài tia buồn ngủ, ướŧ áŧ như động vật nhỏ đang cầu xin người ta vuốt ve. Khi các nhân viên đối diện với khuôn mặt này chỉ cảm thấy tình mẫu tử trước nay chưa từng có đã xuất hiện.