Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu giờ học đã đến, học sinh từ các dãy chạy ồ ạt ra, giẫm đè lên nhau, một khung cảnh hết sức tàn khốc. Nó thấy hơi sờ sợ chỉ dám ngồi đó chờ mọi người về hết đã, tên Gia Bảo cũng đợi chung với nó, hắn gọi:
-Này nhỏ!
Nó ngơ ngác nhìn quanh, trong lớp không có ai ngoại trừ hắn và nó, nó cứ nhìn quanh rồi dừng lại chỉ vào mình và nói:
-Tớ á!?
-Cái con nhỏ này! Trong lớp không có lấy một ma nào ngoài hai đứa mình, tớ gọi cậu chứ còn ai nữa!
-Ơ...nhưng tớ là Nhi không phải Nhỏ!
-À...umk...umk...Nhi...Nhi...Nhi...! Hắn méo miệng, nói với nó tổ phí nước bọt nên hắn cũng thôi đành chịu trận.
Thấy "trận địa" đã an toàn, nó len lén nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp thid đυ.ng trúng một người cơ thể cường tráng, mùi hương thoang thoảng có chút quen thuộc với nó.
-Ủa Như? Đi đứng không nhìn đường à! Người đó không ai khác là cậu chủ cũ của nó, cậu trên miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, đút tay trái vào túi làm lộ hẳn vẻ soái ca ngời ngợi. May mà hôm nay trời không có nắng chứ nãy giờ nó đã bị ngất vì cảm nắng cậu òi!
-Úi chà chà! Cặp đôi ngốc nghếch đê rồi! Tên Gia Bảo vỗ tay làm thu hút một vài cô cậu học sinh tò mò dừng lai đứng xem. Nó bật dậy chạy nhanh đi,hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra với nó, nó cần một khoảng thời gian để bình tĩnh, mặt nó đỏ hết rồi!