-Nè! Có muốn đến thăm nhà của cậu không tiểu bảo bối?
-Nhà cậu em xem rồi mà! Đằng sau núi kìa!
-Kia với kìa! Tiểu bảo bối thật là, đó là biệt thư của bố mẹ cậu chứ không phải nhà của cậu nghe chưa!
-Ohhh.... Cái mặt ngu ngơ của Như cậu đã thấy rất nhiều rồi mà sao cứ bắt gặp là tim lại đập không yên vậy...
-Nhà cậu nhỏ lắm!
-Nhà cậu nhỏ ư!?! Cô lên giọng la lớn
-Ơ cái con nhỏ này! Nhà cậu, cậu thích nó nhỏ hay nó to thì là quyền của cậu chứ!
-Ai biểu cậu phán ra một câu không ai tin được chứ hức! Mắt nó rơm rớm, tin nổi không! Cậu mới trêu có tí mà!
-Cậu ấy! Là cậu thích nhà nhỏ để lúc nào cũng thấy người cậu lấy làm vợ í!
-Ôi vợ cậu sau này thật sung sướиɠ, được cậu iu thế mà lị! Em ghen mất!
Cậu không nói gì chỉ cười mỉm với nó
-----------
Cùng cậu đi đến nhà của cậu,lòng nó cứ đập rộn ràng.
Số 2 đường Minh Tuệ, đúng số 2 nó thích! Nhưng nó không phải là thích được 2 điểm toán mà nó là muốn chỉ có nó và cậu trên đời này, chỉ cần cậu thôi! Chỉ cần 2 đứa được ở bên nhau thôi, nó thật ích kỉ mà!
Bước vào bên trong, căn phòng thật đơn giản nhưng không hề có không khí ngột ngào như ở biệt thự mà toàn là hương bạc hà, mùi hương của cậu chủ!..
Nhưng đặc biệt một bức hình được đặt trên bàn một cách rất trân trọng và trìu mến.
Một cô gái có mái tóc màu đỏ rực hệt như cậu, gương mặt lại còn xinh đẹp hơn nó chứ! Chả lẽ.... gian tình!?