Chương 9

Lộ Từ tràn đầy tự tin, buổi chiều giờ thể dục cậu đã hẹn trận giao hữu với lớp 3, kết quả bị đánh cho tơi tả.

Sau trận đấu, các thành viên đội bóng rổ ngồi bên sân, ai nấy cúi đầu ủ rũ.

Lộ Từ cố gắng cổ vũ tinh thần, tận tình chia sẻ những lời động viên: "Thất bại là mẹ thành công, cuộc đời ai chẳng từng thua, *ngã bối khởi thị bồng hao nhân, mai hoa hương tự cổ hàn la, học hải vô nhai khổ tác chu!*"

*** Ngã bối khởi thị bồng hao nhân (trích Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh – Lý Bạch): Đời ta há chẳng vốn là kiếp phiêu bồng hay sao!

Mai hoa hương tự cổ hàn la - Hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá: Con người muốn thành công đều cần phải trả giá, kinh qua khảo nghiệm. Khi đã thành báu vật rồi thì sẽ có tư thái và sức lôi cuốn kỳ lạ. Người ưu tú dẫu gặp phải vấn đề gì, dẫu đương đầu với thiên binh vạn mã, cũng đều có năng lực hoá giải thành không, khiến người khác vô cùng dễ chịu.

Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu: Tạm dịch là núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công ***

Trần Phương cúi đầu: "Lộ nhi, phải bắt Quý Thì Phong vào đội thôi, tôi hỏi thăm rồi, cậu ta là lực lượng chủ lực của đội tuyển trường trung học số 1, từng thi đấu giải tỉnh nữa đấy.”

"Không được," Lộ Từ phản đối ngay lập tức, "Tôi đã nói rồi, tôi vẫn không tin đội của chúng ta không có cậu ta thì không thể làm được!"

Quý Thì Phong vừa chạy xong hai cây số, mồ hôi đầm đìa, đi ngang qua sân bóng rổ, ngẩng đầu lên một lần uống hết nửa chai nước.

Cậu ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay trước khi đến lớp thể dục, lộ ra đôi tay săn chắc, khi ngửa đầu uống nước áo hơi tụt lên một chút, lộ ra đường nét cơ bụng rắn rỏi.

"Quý Thì Phong!"

Uỷ ban thể thao hô to, ném quả bóng dưới chân về phía cậu ta.

Quý Thì Phong bắt lấy bóng, theo phản xạ giơ tay lên, và ném…

Từ khoảng cách hơn mười mét, quả bóng rổ xoay nhẹ quanh rìa vòng rổ rồi rơi thẳng xuống.

"Shit..." Lộ Từ nuốt nước miếng.

Có một số chuyện thật sự phải tin, đội bóng rổ thiếu Quý Thì Phong thì thật sự không được!

Được hai ngày yên ổn, thằng nhóc xui xẻo lại tái xuất.

Trong tiết đọc sách sáng nay, Lộ Từ đứng cạnh bàn của cậu ta, trang trọng đưa cho cậu ta một tấm danh thϊếp tự vẽ.

Thằng nhóc xui xẻo này lại có trò mới rồi.

Quý Thì Phong cầm lấy danh thϊếp bằng hai ngón tay, trên đó dán sticker đầu to của Lộ Từ, cậu ấy đội mũ khủng long, cười toe toét, bên cạnh viết bằng bút dạ quang một hàng chữ xiên xiên:

Lộ quản lý, quản lý đội bóng rổ rổ lớp 18 trường trung học.

Quý Thì Phong nhướn mày, rồi ngước nhìn Lộ Từ, mới phát hiện hôm nay thằng nhóc xui xẻo ăn mặc khá trang trọng.

Áo sơ mi trắng nhàn nhã, đi cùng cà vạt xanh nhạt phong cách học đường, dưới là quần tây đen và giày thể thao trắng; tóc mái cũng không buộc búi nhỏ nữa mà để kiểu vuốt bằng keo xịt tóc, kèm khuôn mặt trắng trẻo ngoan ngoãn, cả người trông rất đáng yêu.

Chỉ có hai sợi dây tai nghe lòi ra khỏi cổ áo hơi kỳ cục và thiếu não.

"Quý tiên sinh," Lộ Từ lễ phép cúi người, "với tư cách là quản lý, tôi thành thật mời cậu gia nhập đội bóng rổ."

Tối qua cậu đã tham khảo Lộ Tổ Khang làm ở bộ phân nhân sự về cách tuyển dụng nhân viên, anh ta bảo phải đưa ra những điều kiện quan trọng để thực sự có thể thu hút ứng viên.

Lộ Từ nói tiếp: "Chỉ cần cậu gia nhập, tôi cam kết sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất."

Quý Thì Phong cầm cái danh thϊếp lật qua lật lại, không nóng không lạnh nói: "Đãi ngộ thế nào?"

Tốt! Ứng viên chủ động hỏi đãi ngộ, hẳn là đã hứng thú rồi!

Lộ Từ tận dụng thời cơ, giơ năm ngón tay lên, thản nhiên nói: "Năm bảo hiểm."

Sau đó cậu thu bốn ngón tay lại, chỉ còn một: "Một ký quỹ."

Dáng vẻ tự tin của cậu thật buồn cười, Quý Thì Phong không nhịn được cười khẽ, một tay chống cằm: "Năm bảo hiểm, một ký quỹ?"

"Đầu tiên, bảo hiểm xe, đảm bảo mỗi ngày cậu có xe dùng chung để về nhà;” Lộ Từ bắt đầu ghi nhớ bản thảo, nói rành rọt: “Thứ hai, bảo hiểm cơm, đảm bảo mỗi ngày trưa cậu ngồi chỗ có máy lạnh ở nhà ăn; thứ ba, bảo hiểm trực nhật, đảm bảo mỗi lần dọn vệ sinh sẽ có người giúp cậu; thứ tư, bảo hiểm ăn vặt, đảm bảo cậu muốn ăn gì thì có nấy; thứ năm…"

Xong đời, thứ năm là cái quái gì?

"Khoan đã, tôi xử lý công việc khẩn cấp." Lộ Từ lấy điện thoại từ túi ra, mở ghi chú nhìn lướt qua, "Thứ năm, bảo hiểm giấc ngủ, đảm bảo mỗi ngày không ai nói chuyện làm phiền giấc ngủ trưa của cậu."

Quý Thì Phong nói với chút cười: "Hay đấy, năm bảo hiểm nói xong rồi, còn một ký quỹ là gì?"

Lộ Từ mím môi, hơi không muốn nói: "Một ký quỹ là quỹ dự phòng của quản lý, sau này nếu cậu gặp khó khăn, rắc rối gì, tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện một lần, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý."

Đủ quan trọng rồi chứ? Đủ thu hút rồi chứ? Quý Thì Phong chắc chắn không từ chối nữa chứ!

Quý Thì Phong cười khúc khích một lúc, chậm rãi nói: "Không."

Lộ Từ như sét đánh ngang tai: "Tại sao?"

"Đầu tiên, đừng thuê người đem xe đạp công cộng đi hết, tôi vẫn có xe để về;" Quý Thì Phong nói như đùa với trẻ con, "Thứ hai, chính cậu cố chấp muốn ngồi chỗ máy lạnh ở nhà ăn; thứ ba, tôi tự dọn vệ sinh, không cần giúp đỡ; thứ tư, tôi không thích ăn vặt; thứ năm, giờ nghỉ trưa cậu là người ồn ào nhất."

Vẻ mặt Lộ Từ đau khổ: "Vậy còn một ký quỹ?"

Quý Thì Phong thu hết nụ cười láu cá trên mặt, cúi đầu nói: "Tôi làm việc chỉ dựa vào bản thân, không cần ai giúp."

"Chuyện tương lai ai biết trước được," Lộ Từ nắm chặt mép bàn, "biết đâu sau này cậu sẽ rất cần tôi?"

"Không có khả năng đó." Quý Thì Phong nói.

*** Tác giả có lời muốn nói:

Anh Phong: Cờ đã đặt ở đây rồi, cuộc đời này sẽ không bao giờ cần cậu đâu.

Lộ Thái Phú: Hãy chờ xem!