Chương 7

Người ta thường nói “Tân quan thượng nhiệm*”, Lộ Từ, người quản lý đội bóng rổ rổ lớp 12/18, vừa mới nhậm chức đã nhanh chóng đốt lửa tới mức như muốn đốt thủng cả trần nhà.

*** Tân quan thượng nhiệm/nhậm tam bả hỏa – 新官上任三把火 – xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ: quan mới nhậm chức ba đám lửa; tục ngữ, quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ; muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy). Nhưng về sau không biết có được như thế nữa không, hay đâu lại vào đấy.

Ban đầu cậu ấy đã không làm gì cả, nhưng bây giờ càng kiêu ngạo hơn, cả ngày rong chơi lung tung trong lớp, nói rằng muốn kiểm tra tiềm năng chơi bóng rổ của cả lớp, hai tay chắp sau lưng bước đi oai vệ.

Lộ Từ đi học sớm hơn các bạn cùng lứa một năm, mọi người đối xử với cậu như em út và đùa giỡn, ai thấy cậu ấy cũng hô to "Quản lý Lộ".

Lộ Từ rất thích danh xưng đó, cậu còn nhét thêm đống đồ ăn vặt vào ngăn bàn, dán một tờ giấy với bảy chữ viết nguệch ngoạc trên đó:

Tự lấy, Quản lý dùng mời khách.

Kể từ khi làm quan, cuộc sống nhỏ bé của Lộ Từ thật sự vui vẻ, ngoại trừ một chuyện khiến cậu lo lắng.

Quý Thì Phong giống “Đá trong hố xí có mùi hôi và cứng*”, dù thế nào cũng không chịu gia nhập đội bóng rổ.

*** Đá trong hố xí có mùi hôi và cứng: câu tục ngữ này được sử dụng để miêu tả những người có tư duy cứng đầu, thái độ mạnh mẽ, và nói chung là người hành động thô lỗ, khó chịu.

Lộ Từ đã nghĩ mọi cách có thể, thành tâm thành ý mời Quý Thì Phong ăn vặt, thành tâm thành ý cho Quý Thì Phong chép bài tập toán về nhà, thành tâm thành ý đi cùng Quý Thì Phong đến nhà ăn ăn trưa, thậm chí còn thành tâm thành ý giúp Quý Thì Phong trực nhật.

Trong đời cậu ấy chỉ có lần mắc mụn nhọt ở trung học cơ sở là cậu khóc lóc van xin trời phật đừng để lại sẹo thôi.

"Quý Thì Phong, cậu thật sự không biết điều!"

Sau bữa trưa ở nhà ăn trở lại lớp, Lộ Từ bị Quý Thì Phong từ chối lần nữa, cậu thở dài, vô tình nói trong lòng thành lời.

Quý Thì Phong nằm lim dim trên bàn nghỉ trưa, mặt chôn trong khuỷu tay: "Lộ Thái Phú, có thể nói xấu người khác, nhưng tốt nhất đừng nói trước mặt họ."

Lộ Từ tức giận, quát: "Cậu lại gọi tên khai sinh của tôi!"

Vài người khác trong lớp nhìn trò vui, nhún vai cố nín cười.

Quý Thì Phong thấy ồn ào phiền phức liền vẫy tay ra cho cậu hiệu im lặng.

Lộ Từ tức quá, lính có thể gϊếŧ không thể làm nhục, Quý Thì Phong gọi tên khai sinh của cậu ấy là sỉ nhục trắng trợn.

Sau hơn mười phút, Lộ Từ càng nghĩ càng tức, quay lại gõ gõ bàn Quý Thì Phong: "Chúng ta nói chuyện."

Quý Thì Phong vừa chợp mắt thì bị tiếng động đánh thức.

Cậu ngước mặt lên, vẻ mặt đầy bực bội, mắt nheo nheo nhìn Lộ Từ, giống như một con báo chưa ngủ đủ giấc: "Nói chuyện gì?"

"Cậu không tôn trọng tôi," Lộ Từ đứng thẳng người, nói dõng dạc, "Cậu phớt lờ nỗ lực của tôi, khinh thường tình cảm chân thành của tôi, coi thường sự đóng góp của tôi."

Trời ạ, phớt lờ, khinh thường, coi thường, thằng nhóc xui xẻo này cứ như đang vẽ sơ đồ ba quan điểm vậy?

Quý Thì Phong khịt mũi cười, một tay chống cằm, tay kia ra hiệu "mời": "Nói đi."

Lộ Từ liệt kê từng thứ một: "Tôi đã mời cậu ăn ăn vặt rồi, toàn những món ngon, nhập khẩu."

Để thuyết phục Quý Thì Phong, mấy hôm trước Lộ Từ ngày nào cũng mang cho cậu ta một món ngon từ nhà, bánh dừa Thái Lan, sô cô la Mỹ, bánh bông tuyết Hokkaido, macaron Pháp - tất cả đều lấy trộm từ phòng anh trai mình.

Những người khác trong lớp chỉ ăn đồ ăn vặt mua ở cửa hàng dưới lầu, chỉ có Quý Thì Phong được đối xử đặc biệt như VIP.

Quý Thì Phong gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Tôi có ăn không?"

Mỗi sáng Lộ Từ để đồ ăn vặt trên bàn Quý Thì Phong, Quý Thì Phong nói không cần, Lộ Từ nài nỉ nói cho rồi thì là của cậu.

Quý Thì Phong không động vào, chỉ để nguyên đó.

Mỗi chiều Lộ Từ đều thèm ăn, bụng đói meo, dù sao Quý Thì Phong không ăn cũng phí, nên cuối cùng cậu tự mình ăn hết.

Lộ Từ ho khan vài tiếng, xấu hổ: "À, đồ ăn không nói nữa. Tôi còn cho cậu chép bài tập toán của tôi nữa mà."

Quý Thì Phong gật gù nhớ lại: "Phải rồi, tôi chép bài của cậu, cậu 38 điểm, tôi đạt điểm tuyệt đối."

Thứ năm tuần trước, sau giờ học Quý Thì Phong đi ngang siêu thị nhỏ ở ngõ, thấy chủ quán tuyển nhân viên chuyển hàng tạm thời, tiền công khá cao, 120 tệ một giờ, Quý Thì Phong đã làm suốt đêm, không kịp làm bài tập về nhà.

Sáng thứ sáu, cậu vào lớp làm bù thì bị Lộ Từ phát hiện, cậu ấy rất nhiệt tình đưa bài của mình: "Đây đây, chép bài tôi đi."

Trong đầu Lộ Từ tính toán lung tung, cậu ấy cho Quý Thì Phong chép bài để Quý Thì Phong mang ơn, như vậy chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối gia nhập đội bóng rổ nữa.

Lộ Từ vốn không bao giờ làm bài tập, luôn chép bài của Trần Phương. Hai đứa nắm giữ vị trí số 1 và số 2 từ dưới đếm lên của lớp, thực lực ngang ngửa nhau. Quý Thì Phong liếc qua đã biết bài của Lộ Từ chỉ được mấy điểm.

Sau nửa tiếng Quý Thì Phong làm xong bài tập toán và đạt điểm tuyệt đối.

"Sao cậu biết tôi được 38 điểm? Cậu nhìn lén điểm số à!" Lộ Từ nghiến răng căm hận.

Quý Thì Phong cười: "Không nhìn điểm của cậu, tôi chấm bài giúp cậu, xem ra không sai."

Mẹ kiếp, lòng dạ độc ác!