Chương 7: Nếu cô là một học sinh cấp ba

Chàng trai ấy đến từ hành lang giữa tòa nhà giảng dạy, theo bản năng liên tục nghiêng đầu nhìn bồn hoa ở lầu dưới, ánh nắng sáng sớm rọi trên người cậu, khiến cả người cậu như được bao bọc một cảm giác mông lung xa không thể với tới.

Từ góc độ hai phần ba sườn mặt, Chân Hi nhìn thấy đầy đủ những đường nét ngũ quan trên gương mặt góc cạnh của cậu —— Sống mũi thẳng tắp, môi hồng nhạt, đường quai hàm mịn màng và hoàn mỹ, tất cả đều khiến cô kinh ngạc.

Hai người ở cự ly gần, chàng trai phát hiện sự tồn tại của Chân Hi, quay đầu nhìn cô một cái, khi con ngươi đen láy cố định trên người cô, chỉ trong chớp mắt như thế, trái tim cô lỡ một nhịp.

Mày kiếm mắt sáng, câu ấy ám chỉ cậu mà.

Thấy Chân Hi nhìn mình chằm chằm, nam sinh khẽ nhếch môi lên nói một câu “Chào cô”, rồi rẽ vào hành lang giữa hai người.

Chân Hi khẽ mỉm cười đáp lại câu “Chào cô”, chẳng qua nam sinh kia đã sải bước đi xa.

Nhìn bóng dáng cao to của cậu rời đi, Chân Hi không khỏi thở dài —— Vẻ ngoài điển trai sạch sẽ, thân hình cao to, giọng nói trầm thấp gợi cảm, ngoại hình của nam sinh này quả thật thỏa mãn mọi ảo tưởng của cô về nam chính trong tình yêu vườn trường.

Nếu hiện giờ cô là một nữ sinh cấp ba, chắc chắn cũng bị cậu làm chết mê chết mệt.

Có điều, chẳng biết có phải do cô bị ảo giác không, cô luôn cảm thấy trên người cậu mơ hồ toát ra một cảm giác… bất lực.

Cảm giác bất lực ấy rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung ngay thẳng của cậu, nhưng dường như nó có thật.

Dáng người cao gầy của nam sinh bước vào lớp 11/3.

Chân Hi sửng sốt, cậu bước vô lớp lẽ nào ——

……

Khi Chân Hi ôm tài liệu giảng dạy bước vào lớp 11/3, quả nhiên trông thấy cậu nam sinh ấy ngồi ở dãy cuối cùng, cả lớp đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Chân Hi, đương nhiên cũng bao gồm cả cậu.

“Chào các bạn học sinh xuất sắc lớp 11/3! Ba tháng sắp tới, tôi, là chủ nhiệm lớp của các bạn!” Đứng trên bục giảng, Chân Hi tự giới thiệu một cách hoạt bát, ngắn gọn.

“A ——” Tức khắc, cả lớp đều vỡ òa, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai.

“Lớp chúng ta có chủ nhiệm mới?”

“Không phải chủ nhiệm mới là chủ nhiệm lớp 11/1 sao?”

“Lão bốn mắt không quay lại hả?”

Thì ra thầy chủ nhiệm ban đầu của họ đã hơn 50 tuổi, đeo mắt kính, cộng thêm cực kỳ nghiêm khắc với học sinh, nên ngoại trừ vài bạn có thành tích nổi bật ra, những học sinh còn lại đều không thích ông ta, cho nên ông ta có một biệt danh là ‘lão bốn mắt’.

Đỗ Phái Thuần chống cằm đánh giá Chân Hi, cô giáo này vừa trẻ vừa xinh đẹp, tốt hơn lão bốn mắt nhiều, có điều hắn không tán đồng với cách chào của cô. Cô là người mới tới thôi, vừa mở miệng đã gọi họ là học sinh xuất sắc, học hành như hắn đâu phải học sinh xuất sắc gì!

Họ thảo luận thật sự quá sôi nổi, Chân Hi không thể không dùng sức đánh bục giảng mấy cái bảo họ im lặng.

Vất vả lắm mọi người mới an tĩnh, Chân Hi bỏ thêm hai mươi phút họp lớp, nói rõ ràng mọi chuyện, cũng dựa theo danh sách chỗ ngồi dán ngay bục mà điểm danh, làm quen từng người.

Gọi đến người cuối cùng, học trò xuất sắc của môn mỹ thuật, Bạch Thiên giơ tay lên, Chân Hi nhìn sơ đồ chỗ ngồi, vị trí của cậu thình lình dán hai chữ ‘Bạch Thiên’, lúc này mới sáng tỏ.

Hotboy, học trò xuất sắc môn Mỹ Thuật, kem ốc quế mùi Oreo Cookies nghiền.

Hóa ra chính là cậu.

Danh hiệu hotboy này… hoàn toàn xứng đáng.

_______________________

Đoạn kịch nhỏ số một:

Bạch Thiên (ánh mắt trói chặt Chân Hi): Đừng quay trở lại thời cấp ba, tính hiện giờ đi, em tin chắc có thể bắt cô làm tù binh.

Chân Hi: Tự tin vậy à? Hai tháng nữa hẳn nói!

Đoạn kịch nhỏ số hai:

Lần đầu tiên gặp mặt ——

Bạch Thiên: Chào cô.

Chân Hi: Chào em.

Sau khi ở bên nhau ——

Bạch Thiên: Cô quá… chặt!

Chân Hi: Em quá… to!

(Bột Bột: đoạn kịch nhỏ quá xấu hổ, nhưng tôi… thích!)

~~

Hé hé 2 chương sau có thịt nhẹ nha cả nhà