Chương 21 Nấu cháo cho cô · Lây bệnh cho em đi, cô có thể khỏe lại

“… Cô Nhiễm bảo em tới thăm cô.” Trong mắt Bạch Thiên ẩn chứa tâm tình khiến người khác nhìn không thấu.

… Không gọi lớp trưởng tới, lại gọi cậu tới, xem ra Nhiễm Thiến Linh muốn tác hợp cho cô và Bạch Thiên đến cùng.

Chẳng biết có phải vì bộ dạng tiều tụy do đang bệnh của mình bị cậu nhìn thấy không, nên dù cảm thấy sự xuất hiện của cậu khiến Chân Hi được an ủi, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có điều cậu tới rồi, chung quy không tiện bảo cậu quay về, cho nên cô nói, “Vào đi, có một đôi dép đen, em mang đôi đó nhé.”

“Vâng.”



“Em muốn uống nước hay uống gì khác không? Trong tủ lạnh có một số đồ uống, em thích loại nào cứ lấy uống đi.” Chân Hi phát sốt, huyệt Thái Dương mơ hồ căng đau, chẳng rảnh chiêu đãi cậu, cô mở cửa xong bèn quay về sofa nằm. Bạch Thiên không đi lấy nước uống, mà hỏi thăm nhiệt độ cơ thể cô bao nhiêu và hôm nay đã ăn bao nhiêu thứ rồi.

Vấn đề cậu hỏi khiến Chân Hi thấy hơi lạ, song vẫn trả lời cậu. Hơn 10 phút trước cô đo là 38.4 độ, từ sáng sớm cô chưa ăn uống gì, nên buổi trưa rất đói, không chờ nổi thức ăn giao về, đành nấu đại chút mì rau củ ăn.

“Vậy em nấu chút cháo cho cô.” Bạch Thiên nói xong định chạy vào nhà bếp, “Cô để gạo ở đâu ạ?”

“Không cần đâu, phiền toái quá.” Chân Hi vừa nghe cậu định xuống bếp, lập tức khoác tấm chăn đi qua. Cô không mặc đồ lót, do đó quấn chặt chăn lên người, sợ bị cậu thấy, “Em nên nhanh chóng trở về làm bài tập…”

“Hiện giờ mới có 6 giờ, còn sớm lắm, nấu chút cháo rất nhanh.” Bạch Thiên giữ vững lập trường, “Bị sốt ăn cháo mới mau khỏe.”

“…” Thấy Bạch Thiên kiên trì vậy, Chân Hi cũng thỏa hiệp, cô vừa cảm cúm vừa sốt nên thực sự lười xuống bếp làm cơm tối, hơn nữa cậu nói đúng mà, ăn cháo nóng ra mồ hôi mới mau khỏe, vì thế cô hỏi, “Em biết nấu cháo hả?”

“Biết.” Bạch Thiên vào nhà bếp, Chân Hi nói cho cậu biết gạo để ở đâu, sau khi lấy cái nồi, cậu đi vo gạo.

Sống một mình nhiều năm vậy, nấu chút món đơn giản như cháo cậu vẫn làm được.

Vo gạo xong, Bạch Thiên kêu Chân Hi ra ngoài nằm. Nghe tiếng bật lửa trong nhà bếp, tiếng khuấy đều của chiếc thìa dài trong nồi, trong lòng Chân Hi thấy ấm áp. Không ngờ bề ngoài cậu ngang ngạch bất kham thế này, còn có một mặt ân cần khi ở nhà.

Nửa tiếng sau, Bạch Thiên bưng một chén cháo nóng tới trước mặt cô.

“Thơm quá! Vất vả rồi, cảm ơn em ~” Cô yếu ớt ngồi dậy, mỉm cười tiếp nhận chén múc một thìa, cháo trắng có độ đặc phù hợp đã được thổi nguội, “Nhìn không ra một đứa con trai như em lại biết nấu cháo, còn nấu giỏi thế.”

“Ăn ngon không?” Được cô không tiếc lời khen ngợi, Bạch Thiên không nhịn được muốn nghe nhiều hơn.

“Ngon!” Chân Hi nhìn cậu, nói xong đáp lại bằng một nụ cười thỏa mãn, ăn tiếp thìa thứ hai mới nhớ ra chuyện gì đó, lại nói, “6 giờ 30 rồi, trời đã tối, em mau về nhà ăn cơm đi, đừng để bị cô lây bệnh.”

“Tại em cô giáo mới bệnh, em muốn thấy cô hạ sốt mới yên tâm.” Bạch Thiên quả quyết từ chối, “Em ra ngoài ăn rồi quay về, cô ăn cháo xong ngủ một giấc đi, tỉnh lại xem thử có hạ sốt không.”

“…” Chân Hi không lay chuyển được cậu, vì để cậu được về sớm nên cô ăn xong bèn ngoan ngoãn nằm trên ghế salon ngủ.



Chẳng biết qua bao lâu, Chân Hi tỉnh dậy, Bạch Thiên đang an vị bên cạnh cô, thấy cô tỉnh rồi, cậu đưa nhiệt kế điện tử cho cô.

Cô mơ mơ màng màng tiếp nhận nhiệt kế nhét dưới nách, cảm thấy đầu vẫn còn hơi nặng, rất có thể vẫn chưa hết sốt hoàn toàn. Ba phút sau có kết quả, 37.9 độ, quả nhiên chưa hạ sốt.

“Mới hạ một chút thôi, tính sao đây?” Bạch Thiên không đổi sắc nhìn chằm chằm chữ số trên màn hình nhiệt kế, trong giọng nói có tín hiệu nguy hiểm nhưng Chân Hi chưa phát giác ra.

“Hạ sốt vốn cần một quá trình, hay em trở về trước ——”

Cô nói được phân nửa, đột nhiên cậu tiến lại gần, hai tay chống hai bên sườn cô, trán dán lên cái trán hơi nóng của cô, giọng điệu gợi cảm, “Lây cho em đi, cô giáo có thể nhanh chóng khỏe lại.”

__________________________

Chân Hi: Em phạm quy rồi!

Bạch Thiên (ra vẻ vô tội): Em phạm quy cái gì?

Chân Hi: Xem em đã làm những gì, còn đi thả thính cô ——

Bạch Thiên: Thì sao, thích em?

Chân Hi (che lỗ tai lại): Xê ra!

Bạch Thiên (đẩy ngã Chân Hi): Đừng, lây bệnh cho em đi.

Chân Hi: !!!