Chương 1: Gợi nhớ

28/4/20xxHôm nay thời tiết rất chiều lòng người với bầu không khí mát mẻ.Phương Dĩnh Nghiên bước ra khỏi phòng làm việc của mình.Với niềm đam mê thiết kế cô đã cùng bạn mình góp vốn và tự mở một phòng làm việc của riêng mình.Ở đây cô kiêm luôn là người thiết kế và cũng là người đối ngoại tìm kiếm đối tác.

Phương Dĩnh Nghiên có vẻ ngoài tầm trung theo sự tự đánh giá của bản thân. Có có một khuôn mặt tròn mà theo cô đó là tưởng của người có phúc với đôi mắt lanh lợi , đôi môi nhỏ nhắn và phá cách cho ngoại hình của cô là mái tóc tém cá tính.

Nhưng khác với vẻ khuôn mặt có phần phúc hậu và trẻ con của mình thì Dĩnh Nghiên lại mang cho người khác cảm giác xa cách và khó tiếp cận.Cặp mắt lanh lợi to tròn của cô được thay bằng đôi mắt kính che đi sự lạnh lợi đó mà thay vào đó là đôi mắt trầm ổn lạnh lùng.

Đang mải hưởng thụ bầu không mẻ của tháng 4 thì chiếc điện thoại trong túi cô đổ chuông . Đó là cuộc gọi của cậu bạn thân Đình Hằng . Thấy vậy cô mỉm cười nhấc máy:

_" Gì vậy?"- Cô hỏi

_" Chuẩn bị đến họp lớp chưa?"-Hằng hỏi

_"Họp lớp?"-Cô hỏi đầy nghi hoặc . Nghe thấy giọng điệu này của cô Đình Hằng biết ngay là cô quên mất buổi họp lớp hôm nay . Cậu ta nói với giọng điều đầy gợi đòn :

_"Mang danh là lớp trưởng mà bạn lại không nhớ hôm nay là ngày họp lớp sao cô cán bộ "gương mẫu"!"

Nghe thấy giọng điệu gợi đòn này của cậu ta cô chỉ muốn cho cậu ta ăn ngay một đập . Cô trả lời lại :" Chỉ là do nhiều việc nên quên mất thời gian thôi .Bây giờ tôi chuẩn bị qua đây , mà mọi người đã đến đủ chưa?"

_" Đủ cả , có luôn cả người mà bà luôn nhớ đó".

Nghe cậu nói vậy cô bỗng nhớ đến người đó cũng khá lâu rồi từ năm cuối cấp 3 cô không gặp cậu đến giờ đã là 6 năm rồi không biết cậu ấy có còn nhớ cô không?

_"Alo bạn hiền?"

Nghe thấy tiếng nói ăng ẳng của thằng bạn thân cô tỉnh táo lại cô đáp lời là cô sẽ qua đó bây giờ bảo mọi người cứ gọi đồ trước đi.

Thật ra đây là cuộc họp lớp cuối cấp 2 .Do mọi người đều chung một thành phố lại cấp 3 đều không có ai học xa nên vẫn giữ liên lạc cho tới bây giờ. Cô nhìn lại bản thân một hồi chắc mặc thế này đi họp lớp không tính là cẩu thả đúng không? Vì tính chất công việc phải đi nhiều để tạo mối quan hệ nên cô luôn chọn cho mình những bộ đồ và lối trang điểm trưởng thành hơn độ tuổi của bản thân. Khác với lứa tuổi vẫn còn vui chơi của mình cô lại có lối suy nghĩ của một người già 60 , từ cách hành xử tới thói quen sống đều như một bà già vậy. Nên vô hình cô luôn tạo cho người xung quanh cảm giác xa xách và khó gần. Nhưng chỉ cần thân thiết với Dĩnh Nghiên thì bạn sẽ cảm thấy cô gái này như có hai bản thể ấn chứa trông thân xác cô vậy.

Lúc Phương Dĩnh Nghiên đang ngồi taxi đến nhà hàng họp lớp , từ xa cô thấy bóng dáng thằng bạn thân đang ngó đông ngó tây có vẻ rất sốt ruột. Sau khi trả tiền và chào tài xế cô bước tới chỗ cậu bạn thân của mình, còn chưa kịp chào người anh em thân mến đã bị hắn xả một tràng vào mặt.

_"Bà cô à cậu tới cũng sớm thật đó !" Vừa nói vừa lấy tay dí dí vào trán Dĩnh Nghiên . Nhìn mặt Đình Hằng như hận không thể dí cho cô tỉnh ngộ . Buồn cười trước biểu hiện của cậu bạn cô khoác tay lên vai cậu nói :_" Này , mình chỉ đến muộn có chút xíu cũng do công việc nhiều qua nên mình mới quên chứ có phải là cô tình đâu "

Nhìn lấy cái biểu hiện không biết sai còn cãi của cô Đình Hằng chỉ muốn cho cô một trận . Thấy biếu hiện của bạn mình sắp không xong cô vội nói :_"Vào trong thôi , mọi người đang đợi kìa muốn mắng thì đợi về rồi mắng . Cậu cũng phải cho cám bộ cũ là mình đây mặt mũi chứ !"

Đình Hằng thấy vậy cũng coi như bỏ qua cho cô . Rồi hai người cùng nhau tiến vào nhà hàng , đến phòng họp lớp vừa mở cửa cô đã thấy ngay một chàng trai điển trai đầy nổi bật giữa mọi người. Chàng trai mà cô vẫn luôn nhớ từng ấy năm.

Mình mới viết truyện lần đầu có chỗ nào còn sai sót mong mọi người góp ý ạ. Sự góp ý của mọi người sẽ giúp mình hoàm thiện bản thân hơn ạ

Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của mình ạ❤❤❤ Cảm ơi mọi người rất nhiều❤❤❤