Chương 50: Thử tình cảm của người yêu

Sau một tuần thì cuối cùng cũng đến ngày Vương Khiết ra mắt, Hạ Nhi cũng phải tất bật sáng giờ để chạy việc theo chị quản lý và anh. Con bé hết phải vác trang phục theo anh rồi lại phải chạy đến lau mồ hôi trên trán Vương Khiết sau mỗi phân cảnh. Vương Khiết xuất thần lắm, đúng là khi lên hình trông anh có khí chất hơn hẳn, Hạ Nhi nhìn anh như thể nhìn một người nổi tiếng nào đó xa lạ chứ không phải Vương Khiết mà mình vẫn quen. Tuy phải diễn đi diễn lại do nhiều yếu tố tác động nhưng anh vẫn không mệt mỏi, Hạ Nhi chỉ biết đứng mệt phờ ra đấy nhìn anh mà thán phục...

Một MV ca nhạc thì không thể xong ngay trong giây lát được, cho nên việc cả ekip làm việc quần quật từ sáng đến tối là điều không tránh khỏi. Đặc biệt là Vương Khiết, xong phân cảnh quay trong phòng với bối cảnh tự dựng thì lại phải theo xe của ekip ra ngoài để quay ngoại cảnh. Hạ Nhi cũng phải theo để vác đống quần áo cho anh, rồi nước, rồi giấy thấm để thấm mồ hôi cho vị idol sắp ra mắt.

Hạ Nhi từ trưa đến giờ chưa có được cái gì bỏ bụng, mặt nó bắt đầu phờ phạc đi, chân tay chậm chạp cố lết theo ekip mỗi lần chuyển địa điểm. Vương Khiết có liếc qua mấy lần, thấy nó vậy nhưng lại không dám tới gần hỏi han, cứ lẳng lặng quay mặt đi nhìn nơi khác vờ như không biết gì...

Chị Hàn Thi thấy con bé dần cạn kiệt sức lực đến nơi thì khuyên nó về để chị lo nốt phần còn lại, nhì nhằng mãi một hồi nó mới về, cái bụng đói mốc đói meo xẹp lại cứ kêu lên báo hiệu cho nó thấy. Nó đi bộ ra ngoài đường chờ xe bus để đi về, thấy con bé dáng dấp bước đi mệt mỏi bơ phờ mà Vương Khiết không làm được gì, chỉ kịp xin chị quản lý đưa điện thoại của anh để anh dùng có việc trong giây lát...

Hạ Nhi vừa đặt mông xuống hàng ghế cuối thì điện thoại rung, con bé mong chờ là ai đó nhắn hỏi nó lo lắng rằng sao giờ này còn chưa về...nhưng mà không phải, người ấy vẫn không một tin hay cuộc gọi từ hôm qua đến giờ.

"Hôm nay cô đã vất vả lắm rồi, về nhà hãy ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon."

Hạ Nhi chẳng thấy vui thú gì, nó thở dài rồi cất lại cái điện thoại vào túi quần. Vài giây sau ngẫm nghĩ gì đó rồi lại rút điện thoại ra, hí hoáy nhắn cho ai đó một cái tin với cái giọng đầy giận dỗi:

"Lâm!! Cậu chán tôi rồi hay sao mà không thèm nhắn tin hỏi tôi sao giờ này còn chưa về vậy hả!!?? Hôm nay tôi đã phải mệt mỏi vất vả lắm đóooo (•~/•)"

Nhưng đến tận khi con bé về đến nhà, ai đó vẫn chẳng hề hấn gì với cái tin nhắn dỗi hờn của nó cả.

Hạ Nhi về với sự im ắng trống vắng của căn phòng, nó mệt mỏi lờ đờ bước đi rồi nằm ngả ngay xuống ghế. Nó biết cậu còn trong phòng và chưa ngủ nên nói lớn, giọng kéo dài đầy mệt mỏi:

"Lâmmmm!!! Sao cậu không thèm trả lời tin nhắn của tôi hảaaa?? Cậu bơ tôi đấy àaaaa??"

Bên trong kia đang làm việc trên laptop thì dừng tay lại, ngồi nghe nó nói mà đầy suy nghĩ trong lòng. Rồi nó thấy không hồi âm thì lại than tiếp:

"Lâmmmmmmm!! Tôi biết thừa là cậu chưa ngủ, sao không chịu trả lời tôiiiii????!!"

"........"

"Cậu chán tôi rồi đúng không?..."

Giọng con bé bắt đầu nhỏ dần, ánh mắt buồn trĩu xuống, ai đó vẫn chẳng thèm quan tâm hay sao mà không thèm trả lời nó:

"Cậu giận gì tôi thì cậu cứ mắng, sao cứ im lặng với tôi như vậy??!!! Lần đầu tôi thấy cậu im lặng đến mức này, có phải đúng là cậu chán tôi rồi không?"

Bên trong chỉ thở dài, trong lòng nhắc thầm:

'Ước gì tôi có thể chán ghét được em thì hay biết mấy...'

Hạ Nhi từ buồn dần chuyển sang bực, nó hậm hực đứng dậy rồi đi vào phòng cậu, nó quát lớn mà mắt cứ rưng rưng khi thấy cậu đang chăm chăm nhìn vào laptop chứ không thèm đoái hoài gì đến mình:

"Nhất Lâm nói đi!!! Cậu làm sao thế hả??!!"

".........."

"Sao cậu tự dưng lại có cái thái độ như vậy? Nếu tôi đã làm gì khiến cậu bực thì cậu nên nói ra hoặc mắng tôi một trận như mọi lần đi chứ!!!?"

"........"

"CẬU CHÁN TÔI RỒI CHỨ GÌ!!!??"

"Phải."

Giọng nói lạnh tanh của Nhất Lâm khiến nó như chết lặng. Con bé cứ đứng chân chân nhìn cậu, môi mấp máy chẳng nói được gì. Ngay sau đó, một giọt nước mắt lăn nhanh chảy xuống nơi gò má, đôi mắt nó long lanh õng nước, người run run nhìn cậu chằm chằm.

Trình Nhất Lâm biết nó lúc này đang như nào, cậu không muốn nhìn, bởi cậu sợ nếu nhìn thì mình sẽ lại mềm lòng mất, rồi sẽ lại không kiềm được mà ôm nó vào lòng rồi nói lời xin lỗi. Tim cậu tự khắc nhói lên, có nó đứng đây cậu sợ mình sẽ không điều khiển được cảm xúc lâu nữa nên đành rời giường, tiến đến gần rồi quay người nó đẩy nó ra khỏi phòng mình. Cậu đóng cửa thật mạnh khiến nó giật nhẹ, nó tựa người vào cửa, cắn chặt môi mà khóc để cậu không nghe thấy tiếng khóc của mình. Nhưng mà nó đâu biết là ngay sau cánh cửa, ai đó cũng đang phải nuốt nước mắt vào trong để không bị vỡ oà, ai đó cứ đứng áp sát vào đấy để cảm nhận được nó gần hơn sau bao nhiêu ngày né tránh.

Hạ Nhi thấy tim đau như thắt lại, tại sao để đến khi nó yêu cậu rồi, cậu mới nói rằng cậu chán nó? Tại sao để đến khi hai đứa bắt đầu hẹn hò, cậu mới tự dưng lạnh nhạt né tránh Hạ Nhi?...cậu làm cho nó yêu cậu đến vậy rồi giờ cậu nhận là đã chán nó, để người cậu yêu đứng đó chân chân chỉ biết nhìn cậu mà khóc, tim nhói đau mà không nói được gì...

Trình Nhất Lâm cố ngăn mình không hoà theo cảm xúc của nó, cố để mắt mình thật ráo rồi mở cửa thật mạnh, định nhắc con bé về phòng nhưng vừa đúng lúc, nó lại rời khỏi cửa phòng cậu mà chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Cậu nhìn theo mà thở dài, cảm xúc trong lòng lúc này như một mớ hỗn độn...

......

Sáng hôm sau, biểu hiện của con bé khác hẳn so với cậu nghĩ...

6 rưỡi sáng, Trình Nhất Lâm lơ mơ con mắt dần mở khi tiếng động bên ngoài dội vào khiến cậu tỉnh giấc. Cậu từ từ ngồi dậy rồi đi ra mở cửa, ngó ra ngoài nhìn xem tiếng động ấy từ đâu ra mà lại đánh thức cậu vào giờ này.

Cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới lại đập ngay vào mắt cậu...

Trước mắt Trình Nhất Lâm, hình ảnh Hạ Nhi với chiếc tạp dề cùng mái tóc buộc cao gọn để lộ vùng cổ trắng ngần, đang loay hoay cặm cụi cầm đũa đảo qua đảo lại cái gì đó trên chảo nóng. Thi thoảng nó lại giật mình lùi người về sau vì mỡ bắn, tay nó đôi lúc lại chùi chùi vào tạp dề vì dính bẩn. Cậu dụi mắt mấy lần để nhìn lại xem trước mắt mình có phải là thật hay không, lần đầu cậu thấy con bé dậy sớm rồi cặm cụi nấu nướng vui vẻ như vậy cho dù đêm qua đã có chuyện khiến nó buồn. Nhưng rồi cái thái độ và biểu hiện sau đó của nó còn khiến cậu sững sờ hơn nữa.

Con bé bất thình lình quay lại, thấy cậu đang đứng nhìn thì vui vẻ vẫy vẫy cậu rồi nói lớn:

"Cậu dậy rồi hả?? Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đó, lại đây ăn nào!!"

Trình Nhất Lâm thấy tim mình xao xuyến...

Cậu vẫn vờ ra cái vẻ lạnh nhạt quay ngoắt người đi vào phòng mặc dù trong lòng tiếc nuối bỏ xừ, nào ngờ con bé chạy tới níu tay cậu lại, kéo kéo cậu ra ngoài rồi phụng phịu gắt gỏng:

"Dám bơ tôi hả??! Cậu mà không ra ăn là tôi ăn hết đó!"

Cậu cố rụt tay lại rồi làm giọng khó chịu:

"Bỏ tay ra, tí tôi ăn sau."

"Không sau sủng gì hết!!!!! Tí nó nguội lại mất ngon, cậu phải ăn luôn cơ!"

'Mới hôm qua còn như vậy mà sao nay em đã tươi rói như này rồi? Em thất thường quá, tới nỗi đến tôi còn chẳng hiểu nổi em nữa...'

Mặt khác, cậu đang cười thầm vì cái thái độ lạnh nhạt của mình đang phát huy công dụng. Con bé càng vậy lại càng bám cậu hay sao ấy, cậu dù có cằn nhằn hay thái độ, nó vẫn cứ bám không thèm buông.

"Cứ bỏ cái tay cậu ra đã."

"Không!!"

"Bỏ ra."

"Không!"

"Bỏ!"

"Cậu ra luôn thì tôi sẽ bỏ!!"

"Đánh răng rửa mặt đã."

Thế là nó lại bám theo cậu vào tận trong nhà tắm, cái con mắt nó cứ đứng sau nhìn cậu chằm chằm khiến cậu gượng gạo ngại đỏ cả mặt mất tự nhiên. Cậu lau xong cái mặt thì lẩm bẩm:

"Bị cái ma gì nhập đây không biết..."

Con bé thấy vậy liền ngó nghiêng nhìn cậu trong gương rồi hỏi:

"Xong chưaaaa??"

Cậu quay người đi ra ngoài, con bé tưởng cậu không giữ lời theo nó ra ăn thì gắt:

"Cậu lại định nuốt lời đấy à!!??? Cậu muốn tôi bám cậu mãi cho đến khi nào cậu ra ăn đúng không??!!!!!"

Cậu đi đến cửa thì quay lại nói nhỏ với giọng lạnh nhạt:

"Không thấy là đang ra ngoài đây à?"

Hạ Nhi xấu hổ mím môi câm nín, lẽo đẽo theo sau cậu rồi gần đến chỗ bàn ăn thì chạy lên trước, kéo cái ghế rồi niềm nở cười với cậu:

"Dạ mời quý khách ngồi xuống và dùng bữa ạ."

Cậu khẽ cười, bên trong thực ra là đang cố nín cười từ nãy đến giờ ấy.

Đúng là bữa sáng do người yêu cất công dậy sớm chuẩn bị có khác, vừa ngon lại vừa thấy ấm lòng, tim cứ đập rộn ràng thế nào ấy. Cậu say sưa ăn một cách ngon miệng mà quên mất mình hiện giờ đang cần phải tỏ ra lạnh nhạt với con bé. Thấy nó chăm chú xem biểu hiện của cậu, cậu mới đỏ mặt tránh mặt đi rồi ăn tiếp, mắt nó sáng rực nhìn cậu rồi hỏi:

"Ngon chứ???!!"

Cậu trầm giọng:

"Gọi là nuốt được."

Mồm thì nói vậy nhưng bên trong như gào thét vì bữa sáng chứa đựng tình yêu ấy ngon hết sảy. Con bé thấy vậy thì hơi xị cái mặt xuống, hạ giọng:

"Chỉ là nuốt được thôi sao?..."

Cậu chén sạch cả đĩa, trơn tru không chừa lại vụn thức ăn nào, con bé thấy vậy thì vui như điên dù cậu còn vừa đánh giá món ăn của nó một cách lạnh nhạt. Cậu rời bàn ăn đi về phòng chuẩn bị thay đồ đi làm, nó bưng đĩa lên dọn rồi cứ vậy nhìn theo bóng dáng cậu đi vào phòng, mấy ngày nay cậu cứ như người xa lạ như vậy đó...

...

Nhất Lâm xuống lấy xe đi làm, con bé thấy vậy chạy nhanh theo cậu, cứ rón rén đằng sau vì sợ cậu bắt được. Cậu thì thừa biết nó theo sau mình nên chỉ mỉm cười đắc thắng, vẫn tỏ vẻ không biết gì mà bình thản bước đi.

Cậu đến chỗ xe mình, vừa mở được cái cửa để vào ngồi thì con bé cũng nhanh nhẹn chạy vội tới mở cửa bên kia để ngồi vào, sau đó quay sang cười tinh nghịch với cậu, lúc đó cậu còn đang ra cái vẻ khó chịu:

"Hôm nay ngại đi xe bus quá, cho đi nhờ với nhé!!!"

Cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ vậy lái, trên xe, bầu không khí yên lặng giữa hai đứa khiến con bé thấy lúng túng lạ thường, nó cứ hết chằm chằm nhìn bàn tay cậu đang đặt trên vô lăng rồi lại lén lút nhìn lên khuôn mặt đang chăm chú lái xe của cậu. Mãi một hồi lâu mới dám mở miệng lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngại ngùng hiện tại:

"Giờ tôi mới để ý là lúc lái xe trông cậu ngầu lắm luôn đó!!"

Ai đó sướиɠ như điên còn bày đặt ra cái vẻ lạnh lùng cười khẩy:

"Cái đó thì ai chả biết."

"Cậu...!!! Aishhhh cậu vẫn tự luyến như thường.."

Nó khẽ gắt lên khiến ai kia phải cố gắng nín cười.

Gặp đèn đỏ, Nhất Lâm cho dừng xe đồng thời buông một tay xuống ghế cho đỡ mỏi, con bé vừa thấy vậy liền lân la tay mình tới gần rồi đặt lên trên bàn tay ấy, mặt nó bày đặt ngại ngại mím chặt môi rồi nhìn đi nơi khác. Trình Nhất Lâm thích bỏ xừ nhưng tỏ ra không mấy hứng thú, cậu trầm giọng nói:

"Biểu hiện hôm nay của cậu lạ lắm đấy."

"Có gì lạ chứ!!??...không phải hằng ngày vẫn luôn như này sao?"

"Chưa bao giờ như này cả."

Con bé vô tư hất hàm nói:

"Thì bây giờ bọn mình là người yêu rồi mà, tôi đương nhiên phải có những hành động tình cảm hơn xưa rồi!!..."

Chuyển đèn xanh, cậu rụt vội tay lại rồi đưa lên cầm vào vô lăng tiếp, von bé nhìn thái độ ấy mà chỉ biết xị cái mặt xuống vì buồn, sau đó nó đưa mắt mình nhìn ra cửa sổ để khỏi tập trung vào cậu nữa, Nhất Lâm thấy vậy thì có phần tiếc nuối, hối hận...

Đến cửa công ty, nó vừa mở cửa xuống xe liền trở lại là một Hạ Nhi tràn đầy năng lượng, con bé ngó đầu vào xe rồi hớn hở nhắc cậu:

"Hết giờ đợi tôi nhé!! Nhớ đấy nhớ đấy!!!"

Chẳng kịp để cho Nhất Lâm phản ứng gì nó đã chạy lẹ, cậu đằng sau lưng nó thì cười ôn nhu như kẻ ngốc, cứ nhìn theo bóng dáng nó mà lắc đầu ngao ngán, sao người con gái này không thể nào khiến cho cậu hết thích dù chỉ là một giây thôi nhỉ?

Hạ Nhi dù bận bịu với cái lịch trình họp báo ra mắt của Vương Khiết nhưng khi được về công ty nghỉ ngơi sau một buổi họp toàn ánh đèn flash nhấp nháy chói mắt, con bé vẫn cầm theo cái hộp đựng đồ ăn nó cất trong túi sáng giờ chạy sang phòng phó giám đốc để đưa cho cậu.

Trong lúc con bé tươi tỉnh bưng cái hộp trên tay thì Vương Khiết đang ngồi nghỉ với nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, con bé đi qua phòng anh thấy anh như vậy thì chân bị níu lại. Nó nhìn cái hộp rồi lại nhìn về phía phòng cậu, xong lại đến nhìn anh. Để rồi vô tình hai ánh mắt giao nhau, con bé vừa thấy thương lại vừa muốn cảm ơn chuyện hôm vừa rồi, nó không đắn đo nhiều nữa mà vẫy tay gọi anh ra với mình.

Trình Nhất Lâm vừa từ thang máy đi ra, ngay đúng lúc bắt gặp cảnh tượng người yêu cậu trao cho thằng khác hộp đồ ăn do chính tay nó làm thì mắt toé lửa. Cậu nấp sau bức tường gần đấy để theo dõi biểu hiện của nó, đúng như cậu luôn nghi ngờ, ánh mắt của hai người thật sự rất đáng để cậu phải bận tâm nhiều...

Vương Khiết thấy con bé thì tươi tỉnh hẳn, anh cười nhẹ rồi nhìn nó mà hỏi:

"Sao? Gọi tôi ra đây có chuyện gì à?"

"Bộ có chuyện gì mới được gọi cậu ra chắc??....cậu sáng giờ chưa ăn gì đúng không, vì hôm vừa rồi cậu đã giúp tôi qua mặt mẹ và thằng em tôi nên cái này coi như trả công cho cậu...tôi đã phải dậy từ rất sớm để làm đấy nhé!"

Nhất Lâm đứng từ xa không nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn được biểu hiện của hai người ấy được một lúc rồi nóng mắt mà bỏ đi, khi mà ngoái lại nhìn lần cuối thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Vương Khiết đưa tay ra xoa đầu con bé, ánh nhìn ôn nhu có vẻ thoải mái, hạnh phúc khác hẳn Vương Khiết hằng ngày mà cậu thấy được. Cậu quay ngoắt người đi thật nhanh, để lại đó cho hai người tâm tình....

Sau cái xoa đầu vừa rồi, anh bị nó quát:

"Sao cậu dám tuỳ tiện xoa đầu tôi?? Tôi đáng tuổi chị cậu đó!"

Bao nhiêu mệt mỏi trong Vương Khiết tan biến, anh cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng đáp lời:

"Cảm ơn Hạ Nhi, ăn xong cái này là chắc tôi có làm việc quần quật đến khuya thì vẫn khoẻ re quá."

Con bé thương Vương Khiết như thương em trai Hạ Dực của mình vậy, nó vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nhắc nhỏ:

"Sau này còn mệt hơn như này nhiều đó, cậu phải ăn uống thật đầy đủ không thì gầy gò xấu xí chẳng ai muốn làm fan của cậu đâu!!"

"Cần gì có fan, có cô là được rồi..."

Anh vô thức buột miệng nói ra mấy lời xấu hổ, ngay lập tức mặt đỏ lên rồi vội vàng đánh trống lảng:

"Ơ chết!!..tôi phải vào trong rồi. Cái này cảm ơn cô nhé, giữ sức chiều còn nhiều việc cần đến cô lắm đấy!"

Anh vào phòng, con bé đứng ngoài mỉm cười một nụ cười người mẹ rồi thở dài. Đúng là đáng thương thật, cứ một thân một mình nuôi hai đứa em mệt mỏi vậy rồi sau này còn phải chạy show các kiểu nữa, rồi hai đứa nhỏ những ngày anh đi show không có ở nhà thì lấy ai ra chăm đây?...

Giờ nó mới nhớ ra cậu...thôi thì hôm sau bù cho cậu gấp đôi mới được...

.......

Con bé hết giờ chạy ngay xuống đợi mà mãi không thấy cậu đâu, nó chạy xuống cả hầm gửi xe mà không thấy xe cậu, con bé bắt đầu bật điện thoại lên gọi nhưng điện thoại hết pin lúc nào nó không hề hay biết. Hôm nay vì bám cậu nên nó không đem theo tiền, Vương Khiết với mọi người trên ấy thì vẫn đang rất tất bật, con bé không nỡ chạy lên vay tiền anh hoặc chị quản lý.

Nó chạy lại chỗ sảnh mượn tạm chị nhân viên túc trực điện thoại gần đấy để gọi cho cậu, nhưng nhận lại lại là thuê bao. Nó không quen nên không dám vay tiền chị, cứ vậy đành đi bộ về nhà...

Con bé vừa ra khỏi cửa thì mưa ào ào xuống, Hạ Nhi chán nản nghĩ hình như từ khi làm việc ở đây mình có duyên với mưa hay sao ấy, mà toàn mưa vào những cái hoàn cảnh trớ trêu như thế này mới khổ. Nó bất chấp dùng hai bàn tay che đầu mà chạy bán sống bán chết về, mắt cay xè vừa đau mắt lại vừa tủi thân vì mưa gió lại phải một mình khổ sở tắm mưa như thế này. Nó nghĩ đến việc cậu không thèm đợi mình mà vừa buồn vừa tủi, nhưng không dám trách vì cậu nói cậu chán mình rồi cơ mà...

Con bé về đến cửa nhà, toàn thân ướt như chuột lột chạy nhanh vào phòng để thay đồ ra cho đỡ lạnh, ai ngờ đêm qua nó quên đóng cửa sổ, vừa cởi đồ không để ý gió lùa vào lạnh run bần bật cả người. Giờ nó mới để ý, tấm ga giường cũng bị ẩm ướt do mưa hắt vào, con bé chỉ còn biết nhăn nhó lẩm bẩm chửi rủa cái thời tiết thất thường này.

Bên phòng kia có người đang đứng ở cửa, vừa xót lại vừa giận nên cứ cắn răng buộc mình để mặc nó lúc này...