Chương 43: Cô con gái trưởng thành

Cả hai quay ra nhìn ông rồi tỏ thái độ sợ hãi, giấu diếm. Cậu vội vàng thả tay nó ra, ngồi dịch ra xa khỏi nó, miệng lắp bắp:

"B-b-bố ạ...."

Trình Nhất Lâm toàn kiểu cứ nghĩ là mình đã khoá cửa rồi nhưng thực ra là chưa, hai lần khoá cửa vào cho riêng tư mà người khác vẫn vào được. Từ sau phải cẩn thận khoá kĩ càng hơn mới được.

Ông nhìn cả hai đứa rồi cười hiền, khác hẳn với cái cách khi mà mẹ cậu trông thấy hai đứa thân thiết. Hạ Nhi nơm nớp đứng bật dậy, cúi đầu chào:

"Dạ cháu chào giám đốc!....cháu..cháu xin phép ạ..."

Nó định bước thật nhanh ra ngoài thì ông gọi lại, ông hiểu tại sao con bé lại sợ hãi khi thấy mình vào đây rồi. Ông nhìn theo nó, nhẹ giọng:

"Cháu vội vàng thế, nếu không có việc gì cần làm gấp thì cứ ở đây chơi với Nhất Lâm, không cần ngại ta đâu. Con bé nó cũng muốn cháu ngồi đây với nó mà, ta vào khiến hai đứa không được riêng tư hả?"

Trình Nhất Lâm xanh cả mặt, bố cậu như kiểu đã nhìn ra gì đó giữa cậu và nó rồi hay sao ấy. Nhưng qua giọng nói của ông, hình như không có ý muốn tách hai đứa ra giống như mẹ cậu.

"Ôi cái đứa con gái này, dám đem đồ ăn vào phòng bố hả!?" Ông tiến đến gần cậu rồi dí ngón tay vào trán cô con gái, Hạ Nhi lần đầu thấy cảnh cậu bị bố dí đầu thì cứ bụm miệng cười, trông y như là Nhất Lâm vừa làm sai việc gì rồi bị bố mắng yêu ấy.

"Nốt lần này thôi bố...sau này con không tự ý đem đồ ăn vào đây nữa.." Cậu cười xuề xoà, ánh mắt nài nỉ. Ông liếc nhìn Hạ Nhi rồi nói nhỏ với cậu:

"Không sao, nếu buổi trưa hai đứa cùng ăn thì cứ đem đồ ăn vào đây, nhớ khoá cửa cẩn thận hơn là được."

Cậu kinh ngạc ngồi nghe những lời bố cậu vừa nói dứt miệng, tại sao ông lại không nổi nóng lên hay có phần nghi ngờ khó chịu như mẹ chứ?

"Hạ Nhi, cháu lại đây ngồi đi."

Ông vẫy con bé quay lại chỗ ghế ngồi, nó rón rén bước đến rồi từ từ ngồi xuống, tạo khoảng cách thật xa cậu. Ông nhìn hai đứa mới ban nãy còn sát rạt rõ thân thiết, vậy mà giờ lại tạo khoảng cách để che mắt ông thế này, nghĩ chắc hẳn phải có gì đó mới giấu diếm. Cậu thấy hơi căng thẳng, đành đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài hít thở chút cho thoải mái. Còn lại Hạ Nhi, nó cũng cứng đờ cả người ra, không biết nên làm gì nữa.

Ông nhìn đống đồ ăn rồi thắc mắc, xưa nay rõ ràng con gái ông đâu có thích cái món này...

"Quái lạ, nó có thích ăn cái món này đâu nhỉ?" Ông lẩm bẩm tự hỏi, Hạ Nhi vô tình nghe thấy, không biết ý lại tọc mạch hết cả ra:

"Dạ thưa giám đốc, món này là Nhất Lâm tự làm đó ạ...cậu ấy nấu ăn là số một đó bác! Con gái bác đúng là đảm đang thật đó!!"

Ông nhìn nó, con bé đang bật ngón cái thì thấy mình có vẻ hơi lố, đành xấu hổ rụt tay lại. Ông có chút bất ngờ, lẽ nào là nấu cho con bé này ăn sao? Nhất Lâm con gái ông từ bao giờ lại dịu dàng và ân cần chu đáo đến thế?

"Cháu ở cùng nó đúng không nhỉ? Mọi ngày nó có hay nấu ăn không?"

Hạ Nhi không ngần ngại mà đáp lại một cách vô tư:

"Dạ có ạ! Cậu ấy thích nấu nướng lắm ạ, lại còn biết làm rõ là nhiều món, lúc cậu ấy vào bếp trông tuyệt lắm bác ạ!"

Khoé môi ông hơi nhếch cười, chuyện này ông đã nhìn ra được từ 8 năm trước kia, khi mà ông lần đầu gặp con bé này, lúc ấy con gái ông dẫn nó về nhà mình. Khi ấy, khi ở cạnh Hạ Nhi, con gái ông trở nên dịu dàng hơn hẳn, hơn nữa lại hay để ý đến con bé, nhất là kho bụng Hạ Nhi kêu lên mà Nhất Lâm lại nhạy cảm đứng dậy đi lấy đồ ăn cho nó.

Nhưng tất nhiên, đây là những điều ông muốn, ông mong muốn điều này từ rất lâu rồi. Đây như thể những kế hoạch mà ông đã vẽ ra khi bắt đầu ép con gái mình lớn lên như một thằng con trai, nếu không phải Hạ Nhi này thì ông cũng chắc chắn khiến cậu phải chuyển hướng, tư tưởng trở nên lệch lạc đi để yêu con gái. Giờ đây tuy không biết hai đứa này lúc này là quan hệ thân thiết đến như nào, nhưng theo ông thấy thì tình cảm đã xuất phát từ phía con gái ông, tức cậu đã có thể yêu được con gái, vậy là kiểu gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hạ Nhi với con gái ông sớm muộn cũng sẽ yêu nhau.

Ông đang chìm trong cả đống suy nghĩ mơ tưởng về cái ngày ấy thì con gái ông mở cửa, ông vờ tiến tới chỗ bàn làm việc rồi nói cậu ra kia ngồi với nó. Ông ngồi xuống, giả vờ bận bịu với đống tài liệu để tạo cơ hội cho con gái ông tự nhiên. Ông cầm điện thoại, giả vờ nhắn tin cho ai đó nhưng thực ra bật máy ảnh, ghi lại cảnh xem con gái ông và Hạ Nhi sẽ làm gì khi nghĩ ông không để ý.

Nhất Lâm để ý ánh mắt ông rồi từ từ ngồi xích lại gần, thấy con bé căng thẳng đến run cả người, cậu đưa tay lên vén mái tóc nó qua vành tai, giọng cậu rõ vẻ quan tâm, mắt nhìn nó trìu mến:

"Căng thẳng lắm hả?"

Hạ Nhi liếc cậu rồi khẽ lắc đầu, nó nói thầm:

"Cậu ngồi xa ra chút đi...bố cậu sẽ nhìn thấy đó.."

"Không thấy được đâu, bố tôi đang tập trung làm việc kia mà."

Qua khung hình, ông phóng to lên, thấy được ánh mắt con gái mình đúng là không giống như ông vẫn thường hay thấy gì cả. Ánh mắt ấy thật dịu dàng, như thể trong mắt con gái ông chỉ có người đối diện ấy. Cách Nhất Lâm đặt tay lên vai Hạ Nhi thật nhẹ nhàng, ông cười đắc ý, trong đầu nghĩ thầm:

'Đúng rồi đấy con gái, tiếp đi nào.'

Hạ Nhi đề phòng nên ngồi tách cậu ra, cậu lại ngồi sát rạt, lần này vòng tay qua giữ lấy vai nó không cho nó di chuyển. Con bé khẽ gắt đủ để cho mình cậu nghe thấy:

"Cậu điên à? Bố cậu sẽ nhìn thấy đấy!"

"Đã bảo là không sao đâu mà, đừng lo."

Cậu ghé mặt lại gần, Hạ Nhi né tránh, lúc này nó sợ nếu bị phát hiện, hai đứa sẽ ngay lập tức phải thật sự tách nhau ra quá.

Mùi thơm nhẹ nơi cổ nó thoảng qua khiến khứu giác của cậu bị kí©h thí©ɧ, cậu đưa mũi lại gần cổ nó hơn để ngửi, tại sao lại càng vào những lúc vụиɠ ŧяộʍ như này, cậu lại càng hưng phấn thế chứ?

Hạ Nhi đưa tay lên chặn mặt cậu, nó chắc phải phắn khỏi đây nhanh trước khi cậu giở trò mất thôi:

"Cậu dừng lại đi..sao cậu lại như vậy nữa rồi?..."

"Tôi nói rồi mà, lén lút như này khiến tôi hưng phấn hơn là công khai."

Khi mà thấy cậu cầm lấy tay mình gạt ra rồi kề môi lại gần chỗ dấu mυ"ŧ ngày trước, nó đứng bật dậy, hấp tấp cúi người rồi xin phép ra ngoài. Nó rời khỏi thật nhanh, ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, cái tình yêu vụиɠ ŧяộʍ này khổ sở thật đấy.

Ông đã ghi lại được hết những hình ảnh vừa rồi của hai đứa, ông thích thú, nghĩ bụng sẽ ngồi xem lại mỗi lúc rảnh, hai đứa thật sự rất đẹp đôi.

Chẳng hiểu sao ông lại rất có hứng thú với việc quan sát biểu hiện của con gái mình khi ở cạnh người mà nó có cảm tình đặc biệt, cách Nhất Lâm cười với Hạ Nhi, cách cậu nói chuyện với nó bằng giọng điệu nhẹ nhàng, cách cậu nhìn nó với ánh mắt ôn nhu, tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nó khiến ông phải gật gù khen ngợi. Con gái ông đang dần biến thành kiểu mà ông luôn mong muốn, nếu Hạ Nhi nhanh chóng có gì đó với con gái ông, nhất định ông sẽ đồng ý để hai đứa đến với nhau ngay lập tức.

Về phần Nhất Lâm, có một chuyện mà cậu đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, muốn nói với bố nhưng lại vừa sợ vừa không có cơ hội. Nay được dịp hai bố con đang riêng tư trong này, cậu đi đến chỗ cái bàn, mặt cúi gầm xuống, môi cắn chặt để lấy hết can đảm.

Ông nhanh chóng cất vội cái điện thoại đi rồi đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên bàn, ngẩng mặt lên nhìn cô con gái như đang có chuyện gì khó nói. Ông nghiêm túc nhìn cậu, đôi mày hơi cau lại:

"Có chuyện gì sao con?"

Nhất Lâm đứng trước mặt ông, tay chống xuống bàn, cậu hơi cúi người, đầu gục xuống làm mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đang căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói chậm rãi:

"Bố à, con có chuyện này muốn nói...bố đừng giận con nhé?"

"Có chuyện gì ghê gớm sao hả?"

"Dạ...cũng..."

"Con cứ nói ta xem."

Trình Nhất Lâm cứ chần chừ mãi rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt ông, ông nhếch môi cười, trong lòng có ý khen ngợi: 'Đúng rồi, muốn trở thành "nam nhân" thì phải dũng cảm như thế.'

Ánh mắt cậu sắc lạ thường, giọng nghiêm túc nói một cách rõ ràng:

"Con muốn nói với bố về chuyện công việc của con."

"Công việc của con sao? Sao hả? Học diễn xuất có gì khó khăn à?"

"Không, tất cả điều ổn, con muốn xin bố, liệu con có thể dừng công việc này được không?"

Ánh mắt ông trở nên đáng sợ, ông cau mày. Đây rồi, chính cái ánh mắt mà năm đó khi cậu xin được nuôi tóc dài đây mà. Khi ấy, ông cũng nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như vậy, sau đó, trận đòn và tiếng mắng chửi của ông đã khiến cậu không còn thân thiết với bố mình như trước nữa.

"Sao cơ? Con không muốn làm diễn viên sao? Con muốn gạt bỏ tất cả công sức mà ta cố gắng gây dựng nên cho con từ trước tới giờ sao?"

Cậu nuốt nước bọt để lấy lại sự bình tĩnh, cậu thở dài:

"Bố ạ, khi con gái bố đã có người mà mình muốn che chở thì công việc này chính là con dao cắt đứt dần dần tình yêu của cả hai đấy ạ. Bố thử nghĩ xem, nếu sau này con với người con yêu đến với nhau, cái công việc mà đời sống riêng tư bị soi mói này làm sao có thể khiến bọn con vui vẻ ở bên nhau được chứ? Rồi giả dụ mọi người phát hiện ra người yêu con, họ sẽ cố gắng điều tra về thân thế và danh tính của cậu ấy, rồi xen vào cả gia cảnh và gia đình của người con yêu. Lúc ấy, thử hỏi xem liệu cậu ấy có thấy thoải mái không? Con xin bố, con không muốn người yêu con sau này phải mệt mỏi vì công việc của con, cũng không muốn cậu ấy phải hứng chịu bất kì lời lẽ không hay nào từ phía cư dân mạng. Cậu ấy, đã chịu khổ quá nhiều rồi."

Ánh mắt ông dịu đi nhưng nó lại ẩn chứa nhiều ẩn ý, ông nhếch môi cười, tay khoanh trước ngực. Thực sự là đúng rồi, con gái ông thật sự là có tình cảm với con bé đó. Ông nghe từng lời con gái mình nói mà cảm thấy thật nhẹ nhõm, nó trưởng thành thật rồi, nó đã biết nghĩ đến cảm xúc của người mà nó yêu.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nhất Lâm, ông thật muốn xoa đầu khen ngợi cô con gái mình đã trưởng thành rất tốt về mặt tính cách và suy nghĩ. Ông đồng tình hoàn toàn với những lời nói vừa rồi của cậu, biết bảo vệ cho người mình yêu như vậy là tốt, ông nhìn cậu, ánh mắt tự hào:

"Tốt lắm con gái của ta..."

Cậu lại nhìn ông vẫn bằng ánh mắt nghiêm túc ấy, cậu trầm giọng:

"Nếu bố không đồng tình, con sẽ không bao giờ nhờ vả gì tới bố nữa, cũng sẽ rời bỏ cái công ty này, con sẽ tự mình kiếm tiền nuôi con và cậu ấy."

Cậu vô tình nói ra hết những suy nghĩ trong lòng cộng thêm với việc đại từ nhân xưng ám chỉ người ấy. Nghe Nhất Lâm nói "cậu ấy", ông tất nhiên biết rõ "cậu ấy" là ai rồi.

Ông đứng dậy, tay chống xuống bàn đối mặt với con gái mình. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu không hề run sợ mà cứ nhìn ông chằm chằm, biểu hiện cũng không có tí gì gọi là lo lắng.

Ông nói nhỏ, khoé môi nhếch cười:

"Con thật sự lo cho tương lai sau này của con bé đó đến vậy hay sao?"

Nhất Lâm giật thót, cậu đỏ mặt xấu hổ vì bị đoán trúng. Cậu sợ bố mình biết chuyện sẽ không hay nên cố gắng trốn tránh, chối bỏ:

"Con bé nào chứ!!!?...con..con làm gì yêu con bé nào!?!?"

"Nhất Lâm của ta, ta là bố con mà ta lại không nhìn ra được con đang nghĩ gì sao?"

Nhất Lâm lúc này tất nhiên là có sợ, nhưng vì an toàn cho Hạ Nhi và gia đình nó, cậu quyết định nói ra chuyện này:

"Phải, bố đúng rồi đấy."

Ông cười khẩy, chuyện này để đoán được ra là quá dễ dàng, tất cả những biểu hiện của con gái ông đã nói lên tất cả rồi còn gì.

"Con không muốn chối nữa sao? Con thực sự vì lo cho nó mà không sợ rằng chuyện này sẽ bị ngăn cấm bởi mẹ con sao?"

Để mẹ phát hiện đúng là là điều mà cậu sợ nhất. Vai cậu run lên, ông cắn chặt môi vì trong đầu đang hỗn độn, nửa muốn nói hết mọi chuyện ra để có thể dễ dàng kiểm soát và xử lý hơn, nửa lại lo sợ mẹ mình sẽ không vui và nói gì đó không hay về chuyện này. Giọng cậu run run, có một giọt nước rơi xuống tờ tài liệu mà ông đang đặt trên bàn:

"Bố có thể trách con như nào cũng được, thậm chí có thể ngay lập tức trừng phạt con như mười mấy năm trước bố đã từng...nhưng con xin bố, xin bố đừng để mẹ biết chuyện này có được không?"

Ông hai tay đặt lên vai con gái mình, ông mỉm cười, nụ cười mãn nguyện của một người đã đạt được mục đích. Ông nhẹ nhàng, trong giọng điệu có chút vui mừng:

"Đây là điều mà ta con muốn, tất nhiên ta sẽ không ngăn cấm, ta ủng hộ con, ta đã nhìn ra được có gì đó ở con đối với con bé đó từ rất lâu rồi. Việc con có tình cảm với Hạ Nhi cũng là điều mà ta luôn mong sẽ xảy đến. Ta luôn muốn con sống như một thằng con trai mà, phải không?"

Cậu ngước đôi mắt đang đẫm nước lên nhìn ông, ông đưa tay lau nước mắt cô con gái đã trở nên chín chắn này. Lần đầu trong đời, cậu nhìn thấy bố nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương đến thế, bố là ủng hộ thứ tình yêu trái cấm này sao?

"Bố...bố không ngăn cản con sao? Con đang sống với thứ tình cảm sai trái lệch lạc đấy..."

Ông chỉ vỗ vai cậu rồi nói với giọng điệu gợi sự an toàn:

"Chăm sóc cho con bé ấy tốt vào nhé. Chuyện này sẽ chỉ hai ta và Hạ Nhi biết, còn nó có thể kéo dài được bao lâu thì điều đó tuỳ thuộc vào con. Còn công việc của con, thấy con lo cho nó ta rất mừng, chí ít là con đã trưởng thành tới mức biết lo cho người mình yêu. Từ nay hãy bắt đầu làm việc ở vị trí của phó giám đốc Trương, như vậy con có thể giữ con bé đó an toàn bên mình rồi."

"Vậy...vậy là..bố đồng ý rồi sao??!"

Mắt cậu sáng rực lên như bắt được vàng, ông có thể thấy được bao tia hạnh phúc đang ánh lên bên trong con ngươi đen láy ấy. Lần đầu trong đời ông được thấy con gái mình vui đến vậy, con gái ông hẳn phải yêu con bé đó lắm đây.

May thay, phó giám đốc Trương cũng vừa đến tuổi nghỉ hưu, cho con gái ông vào thế chỗ cũng là một ý định đúng đắn và sáng suốt, không những vậy, ông còn dễ dàng hơn trong việc giấu đi giới tính thật của con gái mình nữa. Tuy không biết hai đứa liệu có ở bên nhau lâu được không, nhưng chỉ cần con gái ông đã đem lòng yêu một đứa con gái, mọi thứ mà cậu mong muốn sẽ được ông đáp ứng đúng theo yêu cầu.

Ông gật đầu, Trình Nhất Lâm lần đầu sung sướиɠ tới nỗi ôm chầm lấy bố, đúng kiểu cô con gái rượu quấn bố, cậu cười sung sướиɠ như một đứa trẻ được bố mua cho món đồ chơi mà mình luôn ao ước. Ông thấy con gái mình vui vậy thì cũng cười theo, ông trêu chọc:

"Trời, lần đầu thấy con vui tới mức ôm ấp bố mình như vậy đấy nhé! Thích nó lắm hả?"

"Chỉ bố hiểu con thôi, bố là số một đấy!"

Cậu tách người khỏi ông rồi bật ngón cái, nháy mắt một cái tinh nghịch. Tràn đầy năng lượng thật đấy, đúng là yêu vào rồi có khác.

"Con sẽ kể nhiều cho bố về tình yêu của con sau, giờ con phải đi gặp Thất Thất có chút việc."

"Ừ, con bảo với con bé Thất Thất đấy sau lên làm trợ lý cho con luôn nhé. Không có phó giám đốc Trương, ta cũng lười mở cuộc phỏng vấn tuyển người quá. Thất Thất nó có năng lực, bảo nó lên làm trợ lý cho con đi."

Cậu có chút tham lam, cậu hỏi ông:

"Hay là...Hạ Nhi lên làm trợ lý cho con có được không ạ?"

Nhưng riêng điều này thì khi vừa nghe dứt câu, ông đã thẳng thừng phản đối:

"Không."

"Sao vậy bố? Cho cậu ta lên làm cùng con thì càng tốt chứ sao?"

"Thằng nhóc Vương Khiết đó là át chủ bài thế hệ tiếp theo của chúng ta, thằng bé có thể cải thiện tinh thần được như bây giờ nghe nói là do có con bé Hạ Nhi đấy. Con yên vị ở đó với Thất Thất đi, riêng chuyện này bố không đồng ý được. Tinh thần tích cực hay tiêu cực khi ra mắt của Vương Khiết nhờ cả vào Hạ Nhi, sao ta có thể tự dưng tách con bé ra khỏi công việc đó lúc này được chứ? Lên làm giám đốc đi rồi con sẽ có cái quyền hành đấy nhé!"

Ông nhướn mày, cậu chẹp miệng chán nản. Cứ tưởng sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn ngay cả khi ở công ty, vậy mà...

Thôi được rồi, miễn ông đồng ý ủng hộ cậu đến với nó là may lắm rồi, đòi hỏi thêm nữa khéo bị ăn chửi rồi ông có khi nuốt lại những lời vừa nói thì chết.

Ông rời phòng để đi mở cuộc họp bàn về chuyện ra mắt, Trình Nhất Lâm lại nằm ngả ra ghế, nghĩ ngợi về một tương lai bình yên ngọt ngào của hai người, đôi mắt cậu cứ cong lên cười một cách hạnh phúc. Yêu quá...yêu quá rồi...

........

Hạ Nhi từ lúc trở về từ phòng giám đốc đã chẳng thấy Vương Khiết đâu, không lẽ hôm nay được về sớm do hết việc hay mệt quá sao?

Nó gọi hỏi chị Hàn Thi thì chị đang họp, không bắt máy. Gọi cho anh, anh máy bận. Con bé vô thức đi ra ngoài ban công của phòng chụp để ngắm cảnh mưa lất phất ở bên ngoài, vô tình, nó thấy anh.

Anh đứng đó cô đơn, ánh mắt nhìn về xa xăm lắm, đôi mắt anh vô hồn, thấy được nét buồn trong đó. Con bé vừa mở cửa liền ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng đấy, mưa lất phất và có gió nên hạt mưa tạt nhẹ vào mặt. Nó đi đến đứng gần anh, tựa vào cái tay vịn lan can rồi ngó nhìn sắc mặt vô hồn của anh lúc này. Nó đưa tay vẫy vẫy trước mặt Vương Khiết, anh thừa biết nó ra đây đứng cùng mình nên không giật mình, chỉ nói nhỏ:

"Đi hơi lâu đấy."

"À...có tí việc í mà."

"Tí thôi sao? Tôi còn nghĩ là cô tự dưng có cả đống công việc chất thành núi đổ xuống đầu ấy chứ?"

"Ầyyy...tôi cũng muốn bận như thế lắm nhưng mà khổ nỗi...cứ bị rảnh í!"

Sắc mặt anh vẫn không khá lên, vẫn thật vô hồn:

"Mới đi tìm tôi đúng không?"

"Ờ! Tự dưng cậu ra đây đứng làm gì không biết...dở hơi, trời thì mưa."

"Thì có gì làm đâu, ra nhìn mưa chút cũng thấy vui vui."

Nó chăm chăm nhìn vào ánh mắt vô hồn ấy, Vương Khiết lúc nào cũng như kiểu có rất nhiều tâm sự ấy nhỉ.

"Vui gì chứ?...tôi thấy cậu cứ thẫn thờ kiểu gì ấy."

"Trông tôi giống vậy lắm sao?"

"Phải, tôi chưa bao giờ thấy cậu cười một cách thoải mái cả."

Anh cười nhạt rồi lại thở dài, Hạ Nhi cầm đặt tay lên vai anh, tự dưng nhìn anh vẻ mặt mang nét buồn cứ thấy tội tội. Nó cứ nhìn anh chằm chằm, giọng nó có phần nhẹ nhàng và trầm xuống:

"Cậu sắp ra mắt rồi đó, đừng buồn như vậy nữa...có gì cứ tâm sự ra cho tôi biết được không? Tôi dù gì cũng là trợ lý của chị Hàn Thi, tôi ở cạnh cậu còn nhiều hơn cả chị ấy, có gì cậu cũng nên tâm sự chút để mọi người có thể hiểu cậu hơn chứ..."

Anh liếc nhìn nó, ánh mắt cứ lim dim trông thật mệt mỏi. Anh thở dài, nhìn lên trời rồi cười nhẹ một cái:

"Làm gì có tâm sự gì chứ, tôi chỉ là đang ra đây để gặp bố mẹ tôi thôi."

Hạ Nhi khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn theo hướng mắt anh lên trời cao rộng, mây xám xịt trông thật u ám. Anh đoán chắc là nó không hiểu ý anh nên anh quay sang, anh hướng ánh mắt xuống nhìn nó, giọng nói thật dịu dàng:

"Hôm nay là ngày giỗ của họ, lý do tôi đứng đây mặc dù trời mưa thế này là do điều này khiến tôi cảm thấy như mình gần họ hơn. Chắc họ cũng khóc vì vui mừng khi thấy con trai họ ra gặp họ nhỉ?"

Ánh mắt ấy cùng những lời nói ấy lại khiến Hạ Nhi nhớ về bố mình, ông cũng rời xa nó từ ngày nó còn bé tí, nó thậm chí còn không nhớ rõ trông ông như thế nào. Lâu lắm rồi cả nhà nó không nói về ông, chắc hẳn là do mẹ buồn tới mức không dám nhắc tới, chắc hẳn mẹ cũng sợ Hạ Dực và nó buồn, rồi bầu không khí gia đình trở nên trùng xuống, bà lại không kiềm nổi mà để rơi nước mắt trước mặt con cái mình. Hạ Nhi nhìn lên trời, đôi mắt nó rưng rưng, nó không giỏi kìm nén, nỗi nhớ bố của con bé bỗng theo cái khung cảnh mưa buồn này mà tuôn ra.

Hạ Nhi là một người rất mau nước mắt, môi nó cứ mím chặt lại để ngăn nước mắt mình nhưng không thể, nó cứ bất chấp rơi, tay cứ quệt đi là giọt nước mắt khác lại rơi xuống. Anh lại thấy nước mắt nó, lần này anh tin là thật, anh thấy bối rối, bàn tay anh đưa lên lau nước mắt nó, anh khẽ cười:

"Tôi còn không khóc thì thôi, sao cô lại khóc chứ?"

Hạ Nhi bắt đầu nức nở, có lẽ do nỗi nhớ không kiềm nổi nên khi nó mở miệng ra nói, cảm xúc cũng tuôn ra ngoài:

"Tôi cũng nhớ bố tôi, bố tôi cũng đang ở trên đó đó!"

Anh thấy nơi ấy nhói lên, anh cảm thấy cả hai có thể thấu hiểu được mà nỗi buồn mà đối phương luôn để ở trong lòng. Anh vỗ nhẹ vào tay áo mình, trầm giọng nhắc:

"Cái này là cho cô đấy, cứ lau nước mắt vào đây đi, để nước mắt tèm lem như thế bố cô không vui đâu."

"Thật sao?"

"Ừ, mau nín đi, tự dưng bắt tôi nói ra làm gì không biết để rồi bây giờ cô lại khóc ngon lành thế này.."

"Kệ tôi!..."

Nó gục đầu vào vai anh rồi lấy tay quệt quệt nước mắt, Vương Khiết khẽ cười, anh vỗ vỗ vào vai nó rồi chỉ lên bầu trời:

"Kìa, bố mẹ tôi đang nói là sao cô lớn rồi mà khóc như con nít thế kìa!"

"Cậu điêu!! Còn lâu bố mẹ cậu mới nói thế!" Nó ngay lập tức nín khóc, giờ là trở về với Hạ Nhi hay cáu bẩn của mọi ngày, lại đanh đá đánh anh rồi gắt gỏng. Anh thấy nhẹ nhõm và tinh thần tốt hơn hẳn, thấy con bé định rời đi, anh cầm tay nó giữ lại, cúi người rồi gục đầu xuống vai con bé, giọng nói có phần ngượng ngùng:

"Cảm ơn Hạ Nhi, cảm ơn đã ở bên tôi lúc này...."