Chương 41: Mãi mới dám nói ra những lời ấy

Trình Nhất Lâm cúi đầu xuống thấp hơn, cậu muốn nghe lại cho rõ. Toàn thân cậu cứng đờ, con bé càng lúc càng ôm chặt:

"Í...í cậu là sao?"

Hạ Nhi ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước long lên, nó sụt sịt, lần này nói mà không hề ngại ngùng:

"Hôm trước lúc tôi bị ngã, Vương Khiết có chạy đến đỡ tôi dậy, còn cậu thì chẳng có chút đoái hoài gì trong khi cậu ở ngay đấy. Tôi đã định gọi cậu nhưng cậu lại làm lơ đi, tôi nghĩ bụng nếu mình đi cùng với Vương Khiết thì cậu sẽ giận. Nào ngờ...cậu thậm chí còn không thèm liếc tôi lấy một cái nữa. Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng tôi chẳng thấy cậu ghen l*иg lộn lên như những hình ảnh tôi xem trên phim gì cả. Hôm nay tôi mới thấy cậu biểu lộ nó giống như 8 năm trước, khi cậu ghen vì tôi nói chuyện với học trưởng, tôi thấy vui lắm..."

Cậu thấy cổ họng nghẹn đắng, con bé ngốc này, nó muốn cậu trở nên hung dữ như một con mãnh thú ngày ấy sao. Rồi cậu sẽ lại làm đau nó, nhìn nó đau, cậu lại trách bản thân mình chết mất.

"Cậu điên rồi sao? Tại sao lại thấy vui khi tôi mạnh tay với cậu kia chứ..."

Cậu cười khẩy. Hạ Nhi buông tay ra, tay nó tiến đến chỗ cổ áo cậu. Con bé kéo nó xuống để mặt cậu có thể vừa tầm với mình, rồi Hạ Nhi mạnh dạn chủ động hôn cậu lần nữa, lại là một nụ hôn nhanh gọn và nhẹ nhàng khiến mặt cậu đỏ ửng. Cậu đờ đẫn, chẳng thể phản ứng được gì, tim cậu đập thật nhanh, tất cả những gì đang diễn ra thật ngoài tầm với của cậu. Nhất Lâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh Hạ Nhi nói những lời ấy và hôn mình khi mà trước đó cậu còn làm đau nó. Hôm trước là do say, cậu không tính, nghĩ bụng là do rượu nên mới dám làm vậy, vậy mà giờ nó đang rất tỉnh táo và nghiêm túc, nó lại mạnh dạn hôn cậu lần nữa để rồi cậu ngây người, hồn phách như lên mây. Hạ Nhi rời tay khỏi cổ áo cậu, nó cười cong đôi mắt lên thích thú, tay lại ôm chặt cậu lần nữa, mặt áp vào ngực cậu. Hạ Nhi nói một cách tự nhiên không ngần ngại, xong hành động rúc mặt vùi vào ngực Nhất Lâm như kiểu bẽn lẽn không muốn để cậu thấy được mình đang vui đến thế nào.

"Tôi thích cậu, thật sự thích cậu lắm lắm!"

Cậu nãy tới giờ vẫn đờ người ra như cái cột điện, cái tay buông thõng vô dụng không cả biết đường đưa lên ôm lại người con gái ấy. Đầu óc cậu quay cuồng như cái đợt cậu uống nhiều rượu ấy, chắc là do cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này để mà chuẩn bị. Cậu choáng váng, trong lòng vui đến nỗi tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Mặt cậu đỏ lên, lúc này cậu ngại lắm đấy. Hạ Nhi nói thích cậu và lúc này nó không hề say.

"Cậu...hôm đó hoá ra không phải là do say nên mới nói thích tôi sao?..."

"Không! Hôm nay tôi tỉnh táo lắm, tôi thích cậu lắm!!"

Trình Nhất Lâm chưa kịp chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu ngại muốn chết mất. Cậu đẩy nhẹ nó ra rồi lảng tránh ánh mắt nó, nói ngắt ngứ, tay chỉ về phía phòng mình:

"À..tôi..tôi về phòng...có việc một lát..."

Hạ Nhi khó hiểu nhìn sắc mặt cậu, xong xuôi thấy cậu đi khỏi thì hớn hở nhảy chân sáo ra ngoài ghế sofa rồi ngả người xuống. Tự dưng chẳng còn ngại ngùng gì nữa, những gì nó vẫn thường nghĩ tới giờ đã nói hết ra rồi. Nó cảm thấy từ nay đối diện với cậu chẳng còn khó khăn nữa, chắc sẽ không còn phải tránh né ánh mắt ấy để giấu diếm sự ngại ngùng của bản thân nữa đâu nhỉ?

Trình Nhất Lâm trong phòng như điên cuồng, sướиɠ đến mức cảm thấy mình như thể đã hoá kiếp. Trời ơi, bao năm ròng đơn phương, cuối cùng cũng đã được toại nguyện, lần này nó lại còn tỉnh táo nói thích cậu một cách rành mạch rõ ràng không ngắt ngứ nữa chứ.

'Mà khoan, nhỡ đâu chỉ là "thích" theo cái ý nghĩa như ngày xưa thôi thì sao nhỉ?'

Trình Nhất Lâm nhớ rằng xưa kia nó cũng từng hay nói thích với yêu cậu, nhưng là cái kiểu ý hiểu của trẻ con. Cậu hoang mang không biết thật giả thế nào, đánh liều nhắn tin hỏi nó, nhắn xong lăn lộn trên giường vì quá xấu hổ, tự dưng đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

Hạ Nhi đang ngồi xem tivi, thấy tin nhắn đến thì cầm lên đọc, đọc mà ngồi cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt.

"Nhi này, cậu thích tôi thật à?"

Con bé lẩm bẩm nói cậu ngốc nghếch ngớ ngẩn, xong nó trả lời lại tin nhắn của cậu rồi lại ngồi cười kẻ ngốc Trình Nhất Lâm.

Cậu trong phòng ôm điện thoại đợi chờ tin nhắn đến, tay chắp lạy cầu nguyện rằng là thật. Tin nhắn đến, cậu nhắm mắt lại rồi mãi mới dám từ từ hé mắt ra xem:

"Thích thật đó!!!Tôi thích cậu giống như cậu yêu tôi ấy!!!!! (^3^) <- A! Cái icon này là minh hoạ cho việc hôn cậu đó!!"

Trình Nhất Lâm cười tủm tỉm như tên ngốc, mặt đỏ bừng, ngại tới nỗi không dám ra ngoài gặp nó nữa. Cậu còn tự cấu vào tay xem có đau không để biết đây liệu là mơ hay thực. A, đau thật đấy, vậy là rõ rồi.

Cậu muốn hét lên cho thoả niềm sung sướиɠ hạnh phúc lúc này, nhưng sợ con bé nghe được lại cười vào mặt cậu nên đành vui mừng trong âm thầm. A, từ nay chắc cậu chết sớm mất, nó cứ đáng yêu như vậy thì cậu sao giữ nổi mình nữa chứ!!?

.......

Mãi tới giờ cơm tối cậu mới vác xác ra ngoài, cậu mở cửa, ngó ngang ngó dọc xem con bé đang làm gì. Biết ngay mà, cái con bé này mà cứ nằm dài xem tivi lâu trên ghế sofa là kiểu gì cũng ngủ luôn được mà, cậu ngồi xuống bên cạnh nó, ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ, tay cậu vén những sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt người cậu yêu. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó, nói trong niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng:

"Cảm ơn em, tôi hạnh phúc tới nỗi tôi còn không dám chấp nhận rằng đây là thực nữa rồi."

Đúng lúc con bé tỉnh dậy, nó nheo mắt ngước lên nhìn cậu, nói với cái giọng ngái ngủ:

"Gì thế hả? Cậu không đi làm sao?"

Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu lại ngại ra mặt, cậu quay mặt đi chỗ khác, giọng hiền từ ấm ơi là ấm:

"Cậu còn chưa tỉnh ngủ à? Đã hết ngày đâu mà bảo tôi đi làm."

"Ơ, thế hoá ra là tôi mới ngủ được có tí thôi à?!!"

"Ừ, giờ mới là giờ ăn tối thôi công chúa ạ."

Hạ Nhi bật người dậy ngó cái đồng hồ, thấy giờ mới đến giờ ăn tối thì mới ngớ người ra, cứ tưởng mình ngủ được lâu lắm rồi chứ. Hạ Nhi thấy đói đói, bụng kêu lên, nó quay sang nhìn cậu rồi ngả ngốn làm nũng. Con bé áp sát người cậu, cái giọng mềm oặt ra đến chảy nước, ánh mắt nài nỉ như con cún con:

"Lâmmmm....tôi đói quá àaa..."

Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ lên vì vẫn ngại từ nãy, cậu tránh không nhìn vào ánh mắt nó, tự dưng giờ cậu lại là người hay ngại ngùng tránh ánh mắt đối phương, chẳng khác nào Hạ Nhi của những ngày qua. Cậu nói:

"Để tôi đi nấu gì đó cho cậu."

Cậu toan đứng lên, con bé vội tóm lấy cổ tay cậu, lay lay:

"Khônggg, tôi muốn ăn gà hôm nay, cậu gọi gà điiii, nhé nhé!!!? Đỡ phải nấu làm gì."

"À..ờ được được..chờ chút..."

Tay kia cậu cầm cái điện thoại ở trên bàn lên, bấm số rồi gọi. Hạ Nhi tay vẫn không buông, nó cứ ngước mắt lên nhìn cậu thân tình. Thật là...cái cảnh tượng này nó giống hệt một đôi thực thụ có cô người yêu đang nhõng nhẽo lắm ấy.

.....

Trong cái khoảng thời gian đợi gà, hai người, mỗi người một cái điện thoại ngồi chơi game cho đỡ chán. Rồi Hạ Nhi chơi đến sập cả nguồn, nó chán nản sạc điện thoại, thấy cậu vẫn đang chơi thì muốn dở trò phá. Cậu chăm chú say sưa với cái điện thoại của mình, hơi gục người xuống, bặm môi lại trông có vẻ đang rất tập trung.

Hạ Nhi bò đến gần, chui vào trong vòng tay cậu rồi bất ngờ chắn trước màn hình của Nhất Lâm khiến cậu giật mình. Cậu tí thì làm rơi cả điện thoại, mắt mở to hết cỡ ra nhìn nó:

"Sao..sao thế?"

"Điện thoại tôi sập nguồn rồi, dừng chơi game lại mà chơi với tôi điiiii."

'Aishhh em đúng là xưa nay vẫn luôn giỏi khoản làm nũng này mà..'

"Cậu muốn chơi gì?..."

"Ừmm..."

Vẻ mặt nó ra vẻ suy tư nghĩ ngợi, rồi một hồi nó lại càng khó nghĩ hơn, trong đầu chẳng có một ý tưởng nào về trò chơi gì hết. Con bé nhìn cậu, lắc đầu:

"Tôi chịu!"

"Aishhh cậu thật là..."

Cậu chẹp miệng, cố gắng không nhìn thẳng vào ánh mắt chết người ấy.

"Sao nào?? Cậu khó chịu đấy hả!!?"

"Không có, ai dám khó chịu với cậu."

"Hí hí, ngoan quá đi, đúng là Lâm mà mình thích có khác!"

Cứu!!! Trình Nhất Lâm cần thuốc trợ tim gấp!!!! Ai đó ship cho tên biếи ŧɦái này mấy tấn thuốc trợ tim nhanh lênnnnn!! Không có là hết truyện để đọc giờ!!!!!!!!

'Sao em có thể dễ dàng nói thích tôi trước mặt tôi vậy hả!!? Nội tâm tôi đang gào thét vì em đấy!!'

"Sao cậu cứ đờ đẫn ra thế!!!? Trông cứ như người mất hồn!"

Hạ Nhi xua tay trước mặt cậu, nó chán nản tính rời khỏi lòng cậu mà đi ra xem cái điện thoại được bao nhiêu phần trăm pin thì cậu giữ lại, khi mà cậu đang nghiêm túc nhìn nó còn con bé thì khó hiểu nhìn cậu, tiếng chuông cửa bỗng reo lên:

"A!!! Chắc là giao hàng đến đó!! Cậu ra lấy đi!!!!"

Cậu ậm ừ một cách ngại ngùng rồi đứng dậy, đi về phía cánh cửa rồi mở ra, mùi gà chưa gì đã xộc vào mũi Hạ Nhi, con bé nhắm mắt hít lấy hít để y như con cún. Cậu đem gà vào để trước mặt nó, nhìn gương mặt đáng yêu ấy cũng bất giác mà cười theo.

.............

Trình Nhất Lâm dạo này nóng nực nên hay "sống kiểu Tây", ngủ nude là thoải mái nhất, đã vậy còn tốt cho sức khoẻ. Nhưng hôm nay cậu đang ngại nó, trước khi cởi đồ trèo lên giường thì phải đóng cửa lại, cẩn thận con bé bất thình lình vào lúc nào không hay.

Cậu cũng hài hước ghê, mới hồi chiều còn cởϊ áσ ra đứng trước mặt con bé trêu chọc, trêu cho nó ngại thì thôi, vậy mà giờ lại ngại lại nó, không dám cho con bé thấy mình lúc này. Tất cả là do màn "tôi thích cậu" của nó khiến cậu cứ xấu hổ mãi không thôi, không biết làm thế nào để hết cái sự ngại ngùng này thật nhanh nữa.

Xong, Trình Nhất Lâm nằm lên giường đắp chăn, đúng là thoải mái thật, dạo này quen rồi, thi thoảng ngủ cùng nó có quần áo trên người lại cảm thấy khó chịu và vướng víu thế nào ấy. Cậu nhắm mắt lại, thật thư thái, nhắm mắt nghĩ về những chuyện ngày hôm nay, hạnh phúc tới nỗi cứ khúc khích cười như tên dở.

Hạ Nhi đúng là tào tháo, cậu mới nghĩ đến thôi là nó đã từ bên ngoài lao xồng xộc vào phòng cậu, vẻ mặt hốt hoảng như bị chó đuổi. Cậu nghe tiếng cửa thì giật mình giữ chăn thật chặt, kéo lên lên đến tận mũi. Cậu ngại không biết chui vào đâu, mặt mày nhăn nhó nhìn nó:

"Cậu sang đây làm gì hả?!!"

"Phòng tôi hỏng đèn ngủ rồi, cho tôi nằm với!"

Nói đoạn, chưa kịp đợi cậu đồng ý, nó đã lao lên giường nằm, tay nó cầm vào cái chăn mà cậu đang đắp, ra sức kéo mạnh, dài cái giọng ra:

"Đưa đây coiiiiii, đang sợ muốn chết đi được đây nàyyyyy!!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, Trình Nhất Lâm giờ thẹn thùng đáng yêu lạ thường, cậu cứ cố giữ chặt cái chăn đang che người, giọng khẽ gắt lên:

"Đem chăn của cậu sang thì tôi cho ngủ cùng...cậu đắp cùng chăn với tôi toàn giành dật lúc nửa đêm đang yên đang lành thôi!"

Hạ Nhi chẹp miệng, tay vẫn kéo mạnh:

"Aishhh tôi lười lắm, thôi cho đắp cùng điiiii!!! Tôi hứa không giằng chăn của cậu đâu mà!"

Cậu nghĩ ra một giải pháp nhanh gọn cho vấn đề này, cậu thò tay ra, với lên tắt phụt cái đèn ngủ để xung quanh tối om, toàn một màu đen sì sì. Hạ Nhi hoảng sợ kéo chăn bằng được, mồm to la oai oái:

"AAAAAA SAO CẬU LẠI TẮT ĐÈNNNN!!!!!!????"

Cậu cầm cái chăn kéo sang đắp cho nó, quát chửi loạn cả lên:

"Rồi đây thưa bà!!! Khổ quá cơ! Lớn đầu rồi mà suốt ngày sợ như con nít ấy!!"

"Ai bảo cậu tự nhiên tắt đèn..." Hạ Nhi cáu kỉnh giận dỗi, nó quay người rồi nhắm mắt cố ngủ. Nhưng rồi hai con người này cứ trằn trọc mãi, cuối cùng không gian yên lặng khiến cậu trở nên nghiêm túc, mùi thơm từ Hạ Nhi khiến cậu lại mê muội. Cậu nằm gần vào nó, tay đưa ra khẽ vuốt ve mái tóc mềm, giọng cậu đột nhiên nghiêm túc làm Hạ Nhi đang nhắm mắt thì mở bừng lên:

"Cậu thích tôi từ khi nào? Làm sao mà cậu biết được rằng cậu có tình cảm với tôi?"

Hạ Nhi không ngần ngại trả lời cậu, giọng điệu hồn nhiên như kiểu đang kể chuyện:

"Ai biết được í! Chắc là...từ hồi bọn mình đi Thái đó!"

"Lâu vậy rồi sao?" Cậu cười hiền, trái tim đập rộn ràng:

"Ưm! Bởi vì lúc ấy tôi bắt đầu thấy ngại cậu, mà Thất Thất nói là ngại ngùng tức là đã có tình cảm với đối phương rồi!! Nên là tôi thích cậu từ lúc đó đó!"

'Em đúng là ngây thơ mà...'

"Vậy sao lại thích tôi?"

"Thì...aishh cái này tôi không biết!!!" Nó bắt đầu thấy ngại ngùng khi nói đến vấn đề này, con bé lắc đầu nguầy nguậy, cậu thấy vậy lại càng tò mò hơn. Cậu nằm gần hơn nữa, vòng tay qua ôm lấy nó. Nhất Lâm mò bàn tay con bé rồi cầm lên vừa xoa nhẹ vào mu bàn tay, vừa hỏi:

"Chúng ta đều có tình cảm với đối phương, cậu không nghĩ rằng nếu cứ để tình cảm ấy gắn cái mác tình bạn mãi thì sẽ rất phí hay sao?"

Hạ Nhi đan bàn tay nhỏ bé của mình vào tay cậu, mặt nó ủ rũ đáng thương, con bé tiu ngỉu hẳn đi, giọng nói nghe thật buồn:

"Đành vậy chứ biết làm sao...bọn mình đều là con gái mà...cậu mà là con trai thì mọi chuyện đã khác rồi...."

Cậu tuy đau lòng nhưng không thể để tình cảm bấy lâu của mình bị uổng phí được, cậu thở dài, suy nghĩ chớp nhoáng vừa thoáng qua trong đầu, cậu liền nói ngay cái suy nghĩ ấy:

"Vậy...Nhi này, cậu có muốn hẹn hò không?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi em đấy...em có muốn hẹn hò với tôi không?"