Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)

Chương 4: "Một đôi định mệnh"

« Chương TrướcChương Tiếp »
5 năm trước, ngày mới lên thành phố học đại học, ngày đầu đi ở trọ, cái ngày định mệnh ấy....

Nó thấy một "thằng con trai" đang cởϊ áσ, nó theo phản xạ tự nhiên của con gái là hét toáng lên nhưng bà chủ trọ lại nói đó là con gái, ban đầu nó đã sợ ở cùng với người như cậu tới nỗi cứ tránh né lúc mới bước vào phòng..

Cô bạn cùng phòng của Hạ Nhi tuy có vẻ ngoài giống con trai vậy thôi chứ cũng đơn phương trai đẹp dữ lắm, mơ mộng cũng y như những đứa con gái đang yêu mà nó hay gặp. Cô nàng đó buồn vì bố mình không cho mình ăn mặc xinh xắn như một đứa con gái, cô nàng ghen tị với Hạ Nhi lắm vì có thể mặc theo sở thích mà không bị cấm đoán như mình....

Cô nàng ấy vừa đảm đang, hiền lành lại tốt bụng như thiên thần, ăn nói thì nhỏ nhẹ, nói về nữ tính thì còn hơn nó nhiều ấy. Nàng ấy cũng ghen dữ lắm nha, chỉ vì ghen mà hai đứa xa lánh nhau một khoảng thời gian rồi cũng có bạo lực khiến Hạ Nhi sợ hãi chỉ muốn chuyển.

Nhưng suy cho cùng, người bạn tốt nhất của nó vẫn chỉ có mình cô bạn ấy thôi...

Cô nàng ấy giúp nó biết bao nhiêu lần, chăm nó ăn y như một người mẹ, lo lắng cho bàn tay lạnh của nó trong tiết trời giá rét tuyết rơi của ngày đông, lo cho việc đứa ngốc như nó gặp phải kê xấu, lo cho cái thói ăn uống không hẳn hoi của một đứa con gái 18 tuổi tên Hứa Hạ Nhi đây,.....tốt đến cả cái mức bỏ qua cái điều mình ghét nhất để mà dùng chính cái điều ấy giúp đỡ con bé giả làm bạn trai đến buổi họp lớp, để nó không phải tủi thân với bạn bè...

Người con gái ấy trong cái đêm mà nó sợ hãi và khóc lóc vì cái ảnh quá khứ muốn che giấu bị tung lên diễn đàn trường đã bỏ qua cái sự ghét bỏ động chạm của mình mà nhào tới ôm chầm lấy nó, đem đến cho nó cảm giác nhẹ nhõm và thật muốn dựa dẫm vào...trong cái khoảnh khắc ấy, nó nghĩ bụng...phải chăng nàng ấy là con trai, nó nguyện cả đời đeo bám nàng ta mất.

Cô nàng ấy vì nó mà chịu khổ khá nhiều, nhớ những lần lo lắng đến phát hoảng mà chạy đi tìm nó, đi đón nó ở quán bar rồi bực mình khi thấy hai tên con trai ngồi bên con bé, lần đầu cô nàng ấy nặng tay với người ngoài đến vậy chỉ vì quá lo cho nó. Trên đường còn cõng nó về mà không hề kêu ca, khi nó thức dậy, tự dưng thấy tấm lưng ấy thật an toàn và dễ chịu, ở cạnh người con gái này thật là khiến nó thấy yên tâm và tin tưởng.

Thời gian trôi qua cho đến khi cô bạn ấy gặp lại thanh mai trúc mã, nó đã tủi thân đến thế nào khi mà thấy hai người họ vui vẻ thân thiết với nhau. Lúc đó, bỗng dưng có cảm giác muốn chiếm Trình Nhất Lâm làm của riêng mình...

Nhưng bỗng tình bạn ấy xấu đi một chút kể từ sau cơn say của người con gái ấy, nụ hôn đầu của Hạ Nhi không bị chiếm đi bởi ai khác mà lại bị Trình Nhất Lâm cướp mất trong cơn say của nàng. Nó đã rất hoảng sợ và có những suy nghĩ nghi ngờ, Trình Nhất Lâm tốt với nó như vậy...lẽ nào cậu....

Nó tự phủ nhận với bản thân rằng không phải. Bởi, nàng ấy là gái thẳng, chắc chắn đó chỉ là một hành động vô thức khi say thôi nhỉ?

Và đúng như nó đã từng nghĩ, cả lời tỏ tình lẫn nụ hôn và bao hành động biếи ŧɦái ấy theo lời Trình Nhất Lâm nói thì đó chỉ là do rượu mà ra. Cũng may...chí ít nó không diễn ra theo cái hướng mà nó đã nghĩ trước đó..

Nó còn nhớ rõ nụ hôn ấy như thế nào, thật ướŧ áŧ, thật nóng hổi vì khó thở. Trình Nhất Lâm...sao cậu lại muốn rút hết sạch không khí bên trong tôi?

Trình Nhất Lâm...tôi có thể sửa đổi cái tính cách của mình, cớ sao lại vội vàng rời bỏ mà không nói với tôi một lời như thế?...

Trình Nhất Lâm...cậu là người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng trên đời này, không có cậu...bỗng chốc cảm thấy cuộc sống có phần thật khó khăn và thiếu thốn...

Trình Nhất Lâm...tôi đã rất nhớ cậu...

Vài tháng trước, khi mà nghe tin đồn từ Thất Thất là cậu chuẩn bị về, tôi đã hấp tấp đạp xe đến sân bay để rồi nước mắt làm mắt tôi nhoè đi vì sung sướиɠ. Tôi đưa tay lên quệt nước mắt, sau đó chỉ nhớ rằng mình như đâm phải thứ gì đó và rồi khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện với miếng vải quấn quanh đầu, chân tay cũng bị bó lại thật đau nhức. Ánh sáng bệnh viện làm tôi thấy sợ lắm, lúc ấy tại sao tôi vẫn nhớ ra nhiều thứ, cớ sao lại quên đi một người bạn quan trọng như cậu?....rồi thậm chí quên cả Thất Thất, Hàn Mộc Dương rồi cả chị Lập Hạ luôn được. Hình như những gì có liên quan đến cậu đều bị xoá sạch khỏi đầu tôi hay sao ấy....

Cậu giờ còn giả trai trêu tôi nữa hả, thật biết lợi dụng con người bệnh tật đây mà!!!

Nhưng mà sao...chúng ta...lại hôn nhau vào đêm giáng sinh đó.....

Ánh sáng mà nó đang thấy lúc này...không phải bệnh viện...

Đây rõ ràng không phải khung cảnh của bệnh viện phải không nhỉ? Nó nhớ ra hết mọi thứ nhưng cứ sợ mình lại bị làm sao để rồi nằm viện lần nữa.

Hạ Nhi đã tỉnh dậy, mắt nhìn quanh. Đây là cái căn phòng quen thuộc năm nào, đương nhiên là nó nhớ chứ, phòng của Trình Nhất Lâm đó mà...

Giọng nói người ấy bỗng vang lên bên tai, giọng nói năm đó quá đỗi quen thuộc:

"Em tỉnh rồi đấy à?"

Nó giật mình nhìn sang, Trình Nhất Lâm đang cầm tay nó rồi nhìn thẳng mắt nó bằng cái nhìn đầy lo lắng. Cậu vừa dứt lời, Hạ Nhi đã ôm chầm lấy cậu mà khóc, lại là cái kiểu oà khóc nức nở y như xưa:

"Cậu đáng chết, tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào thế hả!!??? Cậu có biết...hức...tôi buồn đến thế nào mà không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu được không hả??!!! Hức...bạn bè mà như vậy đấy à?!! Sao tôi lại coi cái loại cậu là một người bạn quan trọng của mình cơ chứ!!!"

Trình Nhất Lâm đờ người ra, tay đưa lên ôm lại nó rồi vuốt nhẹ mái tóc nó như dỗ dành, cậu bối rối hỏi:

"Em còn đau không?"

"Cậu còn dám xưng hô với tôi như thế nữa hả?? Tôi nhớ lại hết rồi...hức...cậu mà cũng đòi đóng giả làm một người đàn ông hơn tuổi tôi á??!!"

Cậu thấy thật nghẹn nơi cổ họng, giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa, cảm xúc thật sự...khó tả.

Cậu còn thắc mắc, nó đỏ mặt là vì gì nhỉ?

"Vậy cậu...gần đây cậu hay đỏ mặt..."

Hạ Nhi chưa nghe hết câu đã cắn ngay vào vai Nhất Lâm một cái khiến cậu buông vội nó ra vì đau, mà đã đau còn ngại nữa, chưa bao giờ cậu nghĩ Hạ Nhi lại làm vậy với mình...chỉ có cậu mới làm những chuyện như thế thôi mà. Nhưng chắc nó vô tư cũng chẳng nghĩ gì nhiều về hành động đó đâu nhỉ?

"Aishhh cậu thật là...sao lại cắn tôi chứ??!!!"

Nó cáu giận tí thì giáng thêm cú đấm nữa vào người cậu, may thay Nhất Lâm né kịp:

"Đồ ngốc!!! Cậu nói cậu là nam thì đương nhiên con gái như tôi ở cạnh là sẽ có những phản ứng như vậy rồi! Cái đó gọi là hiệu ứng giới tính đó!!!"

Hiểu rồi, Hạ Nhi vẫn là chỉ có những phản ứng đáng yêu như vậy với người khác giới mà thôi, Trình Nhất Lâm cậu đã kì vọng hơi nhiều rồi...

"Nhưng Lâm này...cậu ghét tôi lắm sao?" Giọng nó trùng xuống, ánh mắt có vẻ buồn.

Lâu rồi cậu mới nghe lại cái cách nó gọi tên mình như thế này...

Cậu nhớ lại ngày đó, khi mà cậu nói không muốn ở cùng nó là do cái tính cách trẻ con của nó, hôm đó cậu cũng biết nó buồn rất nhiều, bản thân cậu còn đau hơn nữa. Chỉ vì muốn dứt con bé ra để giải thoát cho cả hai mà phải nói dối như vậy, kì thực Trình Nhất Lâm cũng đã phải đấu tranh rất nhiều.

"Không hề, tôi chỉ là..."

Hạ Nhi đột nhiên hào hứng trở lại, nó cầm tay cậu mà mắt sáng lên:

"Vậy là tốt rồi, chúng ta lại làm bạn tốt như xưa nhé!!!!"

Trên khuôn mặt cậu cũng ánh lên những nét tươi vui sau khi nó nói như vậy, nhưng sâu bên trong lòng lại thấy buồn nhiều hơn...

'Bạn tốt sao? Tôi chỉ muốn quay trở lại những ngày em còn chưa nhớ lại mọi chuyện thôi...'

...........

Hạ Nhi lại trở lại là Hạ Nhi hồn nhiên như bao ngày, cách nó vô tư ôm chầm lấy cậu thân thiết như xưa khiến cậu không quen nên đột nhiên có phần ngại ngùng. Giờ đang ở nhà cậu, chỉ có hai người, vẫn y như những ngày tháng đó, vẫn là một Hạ Nhi vô tư ôm ấp cậu như vậy, vẫn là Trình Nhất Lâm ngại ngùng và đôi lúc có chút suy nghĩ biếи ŧɦái khi ở gần nó.

Nó nhìn cái nhà bụi mà tự dưng chẳng còn cả thói giúp việc dọn dẹp cho cậu nữa, nó làm biếng vừa về nhà đã nằm ườn xuống ghế sofa rồi vòi vĩnh:

"Lâm ơiiiii, nãy ăn không đủ nên giờ tôi đói quá à!!!..."

'Đây mới đúng là Hạ Nhi của tôi này, em như này mới khiến tim tôi loạn nhịp đấy.'

"Anh đi mua gà nhé?" Cậu quen mồm, vừa dứt câu liền nhận ngay cái lườm đầy sát khí của con bé.

"Này này, nói lại coi."

Cậu thở dài, tay khoanh chữ x trước ngực:

"Cậu muốn ăn gà không để tôi đi mua?"

Nó cười nham hiểm, đứng phắt dậy, chạy lại ôm tay cậu mà dụi đầu vào làm nũng:

"Cậu nấu đi, tôi thích ăn đồ cậu nấu cơ..."

'Hạ Nhi ơiiiii em cứ như này thì tôi sớm không chịu nổi mất!! Tôi không muốn làm bậy với em dưới cái thân phận là con gái bây giờ đâu!.'

"Được rồi, chủ nhà chiều osin một hôm thôi đấy, mai là phải tiếp tục làm đúng bổn phận của một con osin đấy nhé!"

Nó gật lẹ rồi rời tay cậu ra ghế nằm, gác chân lên bàn khác hẳn cái lúc cậu nói cậu là nam, cậu lại tò mò hỏi:

"Sao lúc tôi lừa cậu rằng tôi là con trai cậu lại khép nép thế? Giờ nhớ lại thì ôm ấp người ta như kiểu lâu ngày thèm hơi ấy." Cậu phì cười, Hạ Nhi vừa xem tivi vừa nói vọng vào trong bếp:

"Thì cậu nói cậu là con trai mà tôi lại là con gái, đương nhiên là tôi phải giữ khoảng cách với cả ý tứ hơn rồi. Tự dưng nhảy bổ vào ôm ấp người khác giới thì có mà chết tôi à?..."

"Thế như này thì cậu không sợ à? Nhỡ tôi là kiểu biếи ŧɦái ngầm hay gì đó mà lỡ có bị cậu thân mật đυ.ng chạm như thế, tôi không chịu được mà nhảy bổ vào cậu thì sao?"

Nó vừa bĩu môi vừa nói:

"Xuỳ, gì chứ? Cậu là con gái mà, cậu cũng không phải có vấn đề về giới tính nên tôi cũng chẳng lo cậu có hứng thú gì với cơ thể tôi. Với lại ôm cậu thích mà, người cậu ấm ơiiiiii là ấm í!!"

'Em nhầm rồi, em không nhớ những gì tôi đã làm với em trước đó sao?'

"Phải nhỉ? Bọn mình là bạn mà..." Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt mang chút buồn, Hạ Nhi vô tư không hề bận tâm mà vui vẻ gật rụp một cái.

Nó tự dưng nhớ ra gì đó liền ngoái đầu nhìn vào bếp nói lớn:

"Mà kể cũng hay nhỉ, bọn mình cứ như không thể rời nhau lâu được í, trước ở chung trọ với nhau rồi xa nhau tận 5 năm trời, sau đó tự dưng gặp lại rồi bất đắc dĩ ở cùng nhà nữa chứ...Oaaaaa bọn mình đúng là một đôi định mệnh..." Mắt nó sáng rực, cậu đỏ mặt khi nghe từ chính miệng nó nói từ "một đôi", bất giác thấy vui vui trong lòng, giá như có thể lao tới hôn nó một cái thì tốt.

'Liệu em có còn rời tôi lần nữa không?...'

"Ai thèm là "một đôi" với cậu chứ!?...thật là..."

Nó chẹp miệng rồi hách dịch hất mặt quay đi, cậu cười tủm tỉm cái sự đáng yêu ấy, hình như càng lớn lên con bé càng hồn nhiên vô tư hơn xưa thì phải, còn tự nói rằng hai đứa là một đôi cơ mà.

Cậu bưng đĩa đồ ăn ra để lên bàn, Hạ Nhi hít mùi thức ăn khói bay nghi ngút mà mặt phê như phê cần, như kiểu lâu ngày không diễn tả như này nên làm lố ấy.

"Cậu..." Cậu bỗng ngập ngừng muốn hỏi gì đó, Hạ Nhi liền dừng ngay hành động hít hít ngửi ngửi của mình lại, ngước mắt lên nhìn cậu chớp chớp.

"Sao?"

"Cậu có còn thấy tôi ngầu không?"

"Là sao???"

"Thì...lúc tôi nấu ăn ấy...cậu đã từng nói là lúc nấu ăn trông tôi ngầu lắm mà..."

Cậu dường như rất mong đợi câu trả lời của nó nhưng đáp lại vẫn là...

"Cậu đâu có thích người khác nói như vậy...tôi không thấy ngầu đâu, nhìn cậu lúc nấu nướng trông ra dáng một người vợ hiền lắm đó!!!"

'Ai thèm làm vợ hiền chứ...em khen tôi ngầu nữa đi có được không?...'

Cậu bất lực, chán nản gắp miếng thịt đưa lên miệng.

"Sao thế? Tôi khen mà cậu không vui à?!"

"Không phải..."

"Hay cậu không muốn yên vị làm một người vợ hiền?? Aaa...cậu là kiểu phụ nữ hiện đại không muốn dính líu đến mấy cái việc bếp núc mà mấy người vợ phải làm đúng không??" Nó ồ lên như kiểu vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ, cậu càng vậy càng thêm đau lòng.

'Hạ Nhi ngốc, tôi không muốn làm nữ giới nữa đâu!!!'

"Không phải thế, hôm nay tôi hơi mệt chút nên biểu cảm không được tốt lắm thôi."

Nó vội nhanh nhảu hào hứng nhướn người về phía cậu hỏi:

"Vậy hôm nay tôi ngủ với cậu nhé nhé?!!! Tôi sẽ kể chuyện cho cậu hết mệt luôn!!!"

Kể ra là con gái vẫn thích, nó không còn né tránh mỗi lúc đi ngủ lại nửa đêm lọ mọ vác chăn gối rời phòng cậu, giờ còn chủ động đòi nằm cùng nữa, ai mà từ chối cho được. Nhưng con người Nhất Lâm nó dở dở ương ương ai mà hiểu được, trong lòng tuy là sướиɠ muốn chết nhưng vẫn cứ phải là tỏ ra có giá:

"Tôi muốn ở một mình, cậu yên phận nằm dưới này đi."

"Ầyyyy đúng là đồ trở mặt mà...mới mấy hôm nào cậu còn tìm mọi cách khoá cửa lại hoặc doạ dẫm bắt tôi phải ngủ cùng cậu, vậy mà giờ lại buông lời cay đắng, haiz..."

Cậu đỏ mặt đến nuốt miếng cơm cũng tí thì chết nghẹn, nó thì cứ làm nũng năn nỉ cậu. Quá đáng, biết cậu không phũ nổi nó khi nó dùng cái chiêu này là cứ liên tục tận dụng mà, có cái mặt đáng yêu quả thật giúp được nhiều việc thật đấy.

"Cho tôi ngủ cùng điiii, không ôm cậu ngủ là tôi ngứa tay lắm đó...hu hu lại còn lạnh nữa nè..."

'Chết tôi mất, em dừng ngay cái chiêu đó lại đi, muốn bị hôn lắm hả?'

"Tuỳ cậu." Trình Nhất Lâm ra vẻ lạnh nhạt mặc kệ con bé.

...........

Cuối cùng cũng đến giờ ngủ, nó chưa gì đã tắm rồi leo sẵn lên giường nằm đợi cậu, Trình Nhất Lâm tắm xong đi ra đã nhìn thấy con bé nằm đấy, đã thế nó còn làm cái dáng gì kia?...khiêu gợi à?

Hạ Nhi nằm cái dáng như tắm nắng ngoài bãi biển, tay ngoắc ngoắc gọi cậu lại rồi làm cái vẻ mặt gian tà, nháy mắt một cái. Nó hạ giọng rồi gọi cậu:

"Lại đây nào cưng, anh sẽ cho cưng một đêm đáng nhớ."

Gì chứ, dáng thì cố nằm cho giống mấy cô nàng đang câu dẫn đàn ông mà lại giả vờ giọng nam nhân mời gọi sao, hại cậu nín cười sắp chết mất.

"Cậu cười cái gì??? Không thấy người ta sεメy à!??!!"

"Cậu thì sεメy cái nỗi gì, người như con lợn."

"Nàyyyy, sao cậu lúc nào cũng nói tôi như lợn thế hả??!!!! Tôi giảm cân tiếp đó nhaaaaa!!!"

"Rồi rồi anh lỡ mồm mà." Cậu che miệng cười.

"Nào nào không được xưng hô với tôi như thế nữa!!! Tôi bằng tuổi cậu đấy đồ đần!!"

"Cái gì? Đần á?"

"Ờ!"

Cậu doạ dồ nó bằng cách từ từ chống tay xuống giường rồi bò người lại gần, thấy nó hốt hoảng nhổm người dậy lùi lùi về sau, cậu lại phì cười lần nữa:

"Cho dù cậu có xem tôi là trai hay gái đi nữa thì cậu vẫn sợ mỗi khi thấy tôi làm vậy nhỉ?"

Trình Nhất Lâm là vô ý không nhận thấy hoặc là do đang mải để ý đến gì khác mà không nhận ra được mặt đó đang đỏ lên, nó ngại ngùng gạt người cậu sang một bên rồi nằm xuống đắp chăn che mặt:

"Tôi việc gì mà đi sợ cậu...cái đó là phản xạ tự nhiên thôi!"

'Em giấu được tôi à? Vậy giờ em đang lấy chăn che cái sự ngại ngùng của mình là vì điều gì đây?'

"Cậu có thấy ngại không nếu tôi làm lại mấy chuyện như cái đêm giáng sinh ấy?"

Trình Nhất Lâm này cũng thật là, Hạ Nhi nó đã đang cố muốn quên mấy cái đó đi rồi vậy mà...

"Tôi cấm cậu đấy! Cậu thử làm vậy nữa xem!!!!"

Nó kéo chăn xuống để lộ ra bộ mặt hậm hực bực dọc, cậu cười đểu, ghé sát mặt lại gần:

"Cậu đừng thách tôi."

"Chỉ có bệnh hoạn mới làm vậy thôi, đừng có làm cái chuyện đó!"

Nghe nó mắng, cậu thấy buồn thật, rốt cuộc thì nếu hôn nó dưới danh nghĩa là một đứa con gái thế này thì kết quả là vẫn sẽ bị coi là bệnh hoạn thôi. Thôi thì cứ để cái tình cảm này được biểu hiện ra thật nhẹ nhàng thôi nhỉ?

"Rồi, tôi đùa thôi, giờ kể tôi nghe trong 5 năm đó cậu đã sống như thế nào? Tại sao lại bị mất trí nhớ?"

Nó quay phắt đi, giọng hậm hực:

"Tại cậu í."

"Sao lại tại tôi?"

"...cậu...cậu đột ngột bỏ đi làm tôi buồn, rồi sau đó vào một ngày Thất Thất trêu tôi là cậu chuẩn bị về rồi, đang chuẩn bị xuống máy bay khiến tôi tưởng thật. Thế là tôi đang ở trong công ty dọn dẹp dở dang thì vứt bỏ đấy, lôi xe đạp vội đến sân bay đón cậu. Sau đấy thì tôi chẳng nhớ là tôi đâm vào cái quái gì rồi bị hất tung ra nữa!"

Trình Nhất Lâm thấy con tim đang đập từng nhịp rộn ràng, cảm xúc này thật thoải mái, cậu vui chứ, vui đến mức khoé mắt cay như muốn vỡ oà. Vậy là Hạ Nhi có buồn khi xa cậu, có nhớ và muốn gặp cậu đến nỗi vội vã lao đến đón mặc dù chỉ là trò đùa của Thất Thất, nó đi nhanh đến nỗi cái tai nạn đó cũng là vì muốn gặp cậu.

Trình Nhất Lâm không quản nổi sự vui mừng lúc này, cậu vòng tay ôm lấy nó từ đằng sau rồi hôn lên mái tóc nó, cậu vùi đầu vào mái tóc mềm mượt kia, nước mắt cậu rơi xuống:

"Cảm ơn Hạ Nhi, cảm ơn vì vẫn luôn nhớ đến tôi và muốn gặp tôi đến như vậy, cảm ơn vì đã đau lòng khi tôi rời đi...và cũng..xin lỗi cậu..."

"Ơ..sao lại xin lỗi tôi??!!..."

Hạ Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cái ôm thì lại đến ngạc nhiên vì lời xin lỗi của cậu, nó lúng túng hỏi.

"Xin lỗi vì mọi thứ, xin lỗi vì đã khiến cậu bị như vậy, xin lỗi vì không lời tạm biệt đã bỏ cậu mà đi, xin lỗi..."

"Không sao, bây giờ cậu lại trở về với tôi rồi, mấy chuyện đó nên quên đi chứ nhỉ?!!!!" Nó cười rạng rỡ, cậu tự hỏi rằng làm cách nào để thoát khỏi cái tình yêu ngày càng lún sâu này đây?

Cậu thắc mắc thêm một điều, sau đó chắc hẳn Thất Thất cũng phải ở lại chăm sóc nó chứ nhỉ? Tại sao nó lại quên Thất Thất để rồi tưởng cô nàng ấy là "vợ" cậu chứ?

"Sau đó Thất Thất không ở lại chăm cậu sao?"

"À Thất Thất bị Hạ Dực cấm không cho đến thăm tôi, cũng không đòi bồi thường vì thằng bé nói cậu và Thất Thất đều là những kẻ bệnh hoạn...tôi xin lỗi, thằng nhóc nó không suy nghĩ nên nói lung tung...cậu đừng để bụng..." Nó thấy áy náy, cái thằng em là ngọn nguồn của mọi chuyện, Hạ Dực theo nó nghĩ thì chính là nguyên nhân khiến hai đứa tan rã như thế này đây.

Trình Nhất Lâm nhớ lại khi ấy thật buồn, đêm đó thật tuyệt vọng khi ở cạnh Lập Hạ nhưng trong đầu luôn luôn nghĩ rằng đó là nó để rồi mãnh liệt lao vào thưởng thức, cũng may thay vì tình yêu của cậu dành cho nó quá lớn khiến cậu nhanh chóng thức tỉnh. Mà còn một người nữa khiến cậu phải đau lòng mà quyết định bỏ đi, giờ không biết ra sao rồi...

"Vậy còn Hàn Mộc Dương? Cậu còn liên lạc với cậu ấy không?"

"À Hàn ca ấy hả? Cậu ấy có bạn gái rồi, 3 tháng kể từ khi cậu đi, cậu ấy đã có bạn gái. Oaaaaa bạn gái ấy xinh lắm luôn, nhìn tri thức nữa!!"

'Vậy còn lời tỏ tình lúc ấy? Lẽ nào..."

"Tôi nhớ là cậu ta có tình cảm với cậu mà..."

"À thì...cậu ấy tỏ tình rồi, nhưng mà tôi từ chối vì tôi không hề có tình cảm trên mức bạn bè với cậu ấy. Lúc đó cậu ấy còn định hôn tôi cơ nhưng tôi đã dùng tay mình chặn lại đó, cậu thấy tôi xử lí ngầu không Lâm?" Nó ngoảnh mặt lại cười với cậu, vô tình thấy được nét mặt cậu hạnh phúc như ngập tràn.

Trình Nhất Lâm vừa hạnh phúc lại cũng tự trách mình nông nổi, chưa thấy hết sự việc đã nhanh chóng bỏ chạy rồi, lại còn rời xa nó nữa chứ, nghĩ lại thấy thật đáng xấu hổ...

Giờ không còn gì giấu nổi sự hạnh phúc nữa, cậu ôm chặt nó hơn, nước mắt lại trực trào ướt mái tóc nó:

"Tốt quá rồi...thật tốt quá..."

"Tốt cái gì???"

Cậu tí thì hớ hênh, bèn lúng túng chữa ngượng:

"À không...í tôi là tốt cho Hàn Mộc Dương quá rồi, kiếm được bạn gái ngon...cậu cũng thấy vậy đúng không???"

"À ừ...tốt quá đi chứ!! Tốt ghê!!!"

Cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của hai con người ngớ ngẩn, dù không biết sau này sẽ như nào nhưng chỉ cần hiện tại cứ hạnh phúc vui vẻ như này là cậu mãn nguyện rồi, còn ở với nó được ngày nào thì hay ngày ấy thôi...

Giống như nhịp đập trái tim, khi nó đập càng nhanh, anh yêu em càng nhiều!
« Chương TrướcChương Tiếp »