Chương 3: Quá khứ tìm về

Trình Nhất Lâm có theo lời mẹ là hôm nay về nhà ăn cơm và rủ cả Hạ Nhi. Tình hình mới sáng ra khá căng thẳng, một bên liên tục thuyết phục bằng những lời dụ dỗ mật ngọt, một bên một mực thẳng thắn chối từ:

"KHÔNGGGGG!!!! EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐI!! ANH ĐỪNG NÀI NỈ VÔ ÍCH NỮA!!!!!!"

"Nhi ngoan, sau này muốn ăn bao nhiêu snack anh cũng chiều mà..."

"Không là không! Về nhà anh như thế khác gì anh dẫn bạn gái về ra mắt chứ? Em không đi, có chết cũng không đi!!"

'Em làm như em chưa sang bao giờ ấy...'

"Chỉ là đến chơi thôi mà..."

"Ơ hay, giờ tự dưng lòi đâu ra cái kiểu rủ osin đến nhà bố mẹ ăn cơm thế hả???!!" Nó nhếch môi.

'Hết nói, chỉ còn cách viện mấy lí do doạ nó thôi.'

"Hôm nay có lịch cắt điện mà anh đi đến tối mới về. Haiz...em có chịu được không đây?"

"Xuỳ, tưởng gì...mất điện thôi chứ có gì ghê gớm đâu!!" Nó to mồm tuy trong lòng sợ chết khϊếp.

"Khu này an ninh không tốt, hay có bọn trèo tường lẻn vào nhà lắm đấy."

"Anh doạ trẻ con đấy à!? Em sẽ khoá chặt hết các cửa trong nhà, sợ gì??!!"

"Em đánh giá hơi thấp chúng nó rồi, phá khoá bây giờ đâu phải là khó."

Hạ Nhi chần chừ hồi lâu, cậu thấy con bé nuốt nước bọt vì sợ, tay hơi run lên. Nhưng cuối cùng thì Hạ Nhi vẫn chọn cách không về nhà cùng cậu vì thấy rằng xưa nay trai đưa gái lạ về nhà bố mẹ thì chỉ có nghĩ đến cảnh ra mắt thôi, tự thấy mình phận nghèo nàn rẻ rách, tốt nhất không nên đến nơi cao quý như vậy thì hơn.

Trình Nhất Lâm bất lực đi vào phòng thay đồ, Hạ Nhi ngồi ngoài phòng khách cười mỉm đắc thắng.

Hài hước thay là khi vừa lướt web, con bé đã thấy ngay một bài báo có tiêu đề: "Bí ẩn con phố X và câu chuyện vong hồn của cô gái trẻ hơn 20 năm vật vờ qua lại."

Hạ Nhi thấy sau gáy lạnh toát, da gà da vịt bắt đầu nổi lên, nó vừa nhìn quanh vừa không để í mà bấm nhầm vào đoạn video ngay bên dưới bài viết. Đây là một bài viết troll người đọc, bấm vào thì cái mặt ma bất ngờ đập ập vào màn hình kèm theo cái âm thanh kinh dị khiến người đọc phải giật mình hoảng hốt. Con bé đang lơ ngơ thì thấy có tiếng hét kinh dị từ điện thoại thì giật nảy mình, mắt liếc cái điện thoại thì thấy cái mặt ma, ba chân bốn cẳng vừa chạy vội vào phòng Trình Nhất Lâm vừa hét, quăng cả điện thoại xuống sàn.

Trình Nhất Lâm đứng quay lưng lại với cánh cửa, vừa cởi được cái áo thì Hạ Nhi xông vào kèm theo tiếng hét thất thanh. Nó vào đúng lúc thấy cảnh nam nhân thay đồ, lại được dịp hét to hơn nữa rồi quay mặt, Nhất Lâm cũng xấu hổ muốn chết khi con bé thấy mình trong hoàn cảnh này. May thay cậu quay lưng lại chứ không thì...dù Nhất Lâm có là màn hình phẳng thì vẫn không thể giống hệt nam giới được, vẫn phải có tí gọi là nhấp nhô, nó mà thấy được là toi chuyện luôn mất. Cậu đỏ mặt quát:

"Không thấy là người ta đang thay đồ à??!! Ra ngoài đi!!!!"

Nó vừa che mặt vừa hốt hoảng đứng nép mình sau cánh cửa, lưng tựa vào, nói lớn rối rít:

"Em chưa thấy gì đâu!!! Chưa thấy gì cả..em..em thề chưa thấy gì!!!"

Thì đương nhiên là nhìn từ đằng sau thì thấy được gì ngoài lưng...

Cậu nhanh chóng mặc đồ vào, ra đến cửa thấy nó vẫn đang rúm ró ôm mặt nép người thì phụt cười, khổ thân, cứ nghĩ là mình vừa thấy phải cảnh nam nhân thoát y ai ngờ là nữ nhân cởϊ áσ.

"Xong rồi..." Cậu vẫn không giấu được nét cười.

Nó hé hé cái tay ra để nhìn, nào ngờ vừa thấy ánh mắt cậu dán chặt vào mình, mặt lại đỏ lại như cũ, lần này rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi Trình!! Em thề là em chưa thấy gì đâu, xin lỗi Trình!!!"

"Thì tôi có nói gì em đâu, nhưng sao lại tự dưng lao vào phòng thế?"

Hạ Nhi mếu máo, nó xấu hổ lí nhí:

"Cho em đi với...ở nhà ghê lắm..."

Trình Nhất Lâm sướиɠ muốn chết, cậu nín cười, cố trêu chọc:

"Anh suy nghĩ lại rồi, anh đi một mình thì tốt hơn..."

"Ơ...hu hu Trình ơiii, em không vào nhà anh cũng được, em ngồi trên xe đợi...chứ ở nhà em sợ lắm. Nãy có bài báo nói về khu phố này nó kinh lắm anh ạ!!!"

"Thế cơ?" Cậu cười ma ranh.

"Vâng..."

"Bỏ tay ra." Cậu ra lệnh.

Hạ Nhi buông vội hai bàn tay đang che mặt xuống rồi ngước mắt lên nhìn cậu:

"Hả?"

Vừa dứt lời, người ấy lại cúi xuống hôn lên má nó một cái, Hạ Nhi đến mấy hôm nay thấy cậu tuỳ tiện quá nhiều thì cáu gắt:

"Sao anh cứ hở ra một tí là lại tuỳ tiện hôn người khác thế!!? Anh nghĩ con này là loại dễ dãi đến thế cơ à???!!"

Cậu chống tay vào tường dồn nó vào thế bí khiến mặt nó lại đỏ dựng lên, nó tránh ánh mắt mê hoặc dâʍ đãиɠ của cậu:

"Anh định làm gì nữa?" Nó lạnh giọng.

"Anh không tuỳ tiện đâu, đấy là lỗi của em mà."

Nó nhếch môi, ánh mắt như khinh bỉ cậu:

"Gì? Chẳng hiểu sao lại đổ cho mình."

"Anh cảnh báo em nhiều lần rồi, nếu cứ ở trước mặt anh mà trưng ra cái biểu hiện đáng yêu như thế là anh không chịu được đâu."

Hạ Nhi nhìn cậu như kiểu nhìn người điên, nó gạt người cậu qua một bên rồi tránh, ai dè cậu với tay ra kéo lại, lôi nó vào trong phòng. Nó la oai oái như kiểu bị đem đi chọc tiết, thấy thế cậu giở giọng cười cợt:

"Ai làm gì em đâu mà em sợ, anh lôi em vào đây để em thay đồ mà."

Hạ Nhi biết mình trong thoáng chốc vừa lỡ nghĩ bậy thì xấu hổ khôn cùng, nó rụt tay lại rồi đẩy cậu ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, cậu còn nghe tiếng nó làu bàu:

"Cái thể loại đê tiện cợt nhả...bảo sao đến giờ vẫn không có ai yêu!"

Trình Nhất Lâm đứng ngoài phụt cười, xong phải đưa tay lên bịt miệng mình lại, gì mà không có ai yêu chứ, sớm muộn ai đó sẽ đổ cậu thôi, chí ít là khi cậu còn trong cái danh tính giả này.

........

Tài xế Văn đứng ngoài cổng của toà nhà đợi hai người, vừa thấy Trình Nhất Lâm đi ra cùng một đứa con gái thì trong một giây phút bỗng thấy hai người thật xứng đôi vừa lứa. Cảnh tượng Trình Nhất Lâm kéo Hạ Nhi sát vào người khi con bé suýt va phải một người đàn ông khiến lão tài xế trố mắt lên nhìn, nghĩ bụng, Trình tiểu thư mà là con trai chắc khối cô chết đứ đừ quá. Mà đứa con gái kia quen quen, chẳng phải là...

'Công nhận tình bạn của hai đứa bền vững thật, ngần ấy năm xa cách mà vẫn thân thiết như xưa, thân đến độ nhìn y như một cặp nữa.'

Cậu vừa thấy tài xế Văn thì vô tình nhớ ra một chuyện cần phải nhắc nó, cậu ghé sát tai nó thầm thì:

"Lát đến nhà anh thì chúng ta xưng hô "tôi" với "cậu" nhé!"

"Sao lại thế??"

Cậu rối trí gãi đầu rồi chẹp miệng:

"Aishh thì...anh thích thế!! Tự dưng anh muốn trêu mọi người chút thôi."

"Cũng được!! Ngang hàng phải lứa với anh càng tốt!!!" Nó hất hàm, vênh cái mặt lên.

.........

Kể từ khi ngồi vào trong xe, Hạ Nhi đã gặp không ít khó khăn trong việc xưng hô ngang hàng, kiểu lúc này đang biết cậu dưới thân phận là một người nhỏ tuổi hơn nên đổi cách xưng hô đột ngột như vậy thật khó. Nó cứ nói chuyện kiểu nhát gừng:

"Anh...à anh..cậu ngồi xê xê ra tí đi." Nó khó chịu khi thấy Trình Nhất Lâm cứ sáp lại vào mình.

Chính cái bầu không khí kì lạ này đã khiến lão tài xế chú ý, ông nhìn vào gương chiếu hậu bên trong xe rồi dỏng tai nghe ngóng, đúng là một lão tài xế già hóng hớt chuyện bao đồng.

"Cậu không thích à? Trời lạnh thế này mà." Trái ngược hẳn với nó, Nhất Lâm tỏ ra rất tự nhiên mà không bị rối. Thấy cậu trêu, nó bực mình đẩy cậu ra xa.

"Lạnh quái gì, anh..à cậu tránh ra đi!"

Sao Trình Nhất Lâm tự dưng nổi hứng trêu chọc con bé thế nhỉ? Lẽ nào là do cái biểu hiện ngại ngùng của nó ban nãy không?

Hạ Nhi vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa cầu nguyện cho xe đi nhanh nhanh để đỡ phải xích xích lại gần cái thể loại da^ʍ dê này. Cứ mỗi lần Trình Nhất Lâm ngứa đòn là cái tay lại trở nên hư thân mất nết, tuỳ tiện lần mò tới đặt lên đùi nó khiến Hạ Nhi lại trưng ra cái bản mặt đỏ bừng mà cậu mong muốn. Khi đã đạt được mục đích của mình là y như rằng hậu quả sau đó chính là một cú véo vào tay khiến cậu phải nhăn nhó, cuối cùng thì phải im re, cố nhịn trêu chọc con bé.

.....

Trình Hưng khi mà vừa thấy Hạ Nhi ngày nào xuống xe thì cười hiền từ đi tới, xởi lởi lắm:

"Aaa Hạ Nhi đấy hả? Lâu lắm rồi cháu chưa đến đây chơi nhỉ? Bác cũng lâu rồi mới được trông thấy cháu, trông cháu còn trẻ hơn xưa ấy!"

'Người này cũng nói mấy cái kì lạ...sao bố mẹ Trình đều như kiểu quen mình từ lâu rồi thế?'

Thấy nó lặng thinh nghĩ ngợi gì đó, cậu cúi xuống nhìn rồi đưa tay ra nhéo má nó:

"Nghĩ gì thế?"

"Aa...đau!!!!! Anh...cậu làm cái gì thế hả??!!" Nó gắt gỏng, cậu thấy vậy liền cười trừ:

"Thấy cậu cứ nghệt cái mặt ra nên muốn giúp cậu tỉnh táo lại thôi mà. Gì căng thế?"

Ông nhìn hai đứa mà mỉm cười, nụ cười chứa đựng biết bao nhiêu ẩn ý. Ông đổi thái độ, quay người bước vào nhà rồi nói:

"Vào nhà thôi nào, Trình Nhất Lâm con gái cưng của bố lâu rồi chưa vào bếp với mẹ đấy nhỉ?"

Trình Nhất Lâm giật mình liếc nhìn con bé rồi vội vàng lao tới bịt miệng bố mình lại, kéo ông vào trong nhà. Hạ Nhi khó hiểu nhìn theo hai bố con, sao lão gia lại gọi Trình Nhất Lâm là con gái cưng chứ?

"Bố này...từ nay đừng gọi con là con gái cưng nữa được không??" Cậu lấp liếʍ ngó con bé rồi lại thầm thì bên tai nói nhỏ với bố mình.

"Sao lại thế??"

"Thì con tự dưng thấy không thích thôi...con lớn rồi mà, gọi mãi vậy kì lắm!!"

'Trình Nhất Lâm của ta đang có gì giấu ta sao? Con thích nhất là được gọi như vậy mà.'

"Được rồi, bố không gọi nữa, con và Hạ Nhi vào bếp với mẹ con đi."

Ông lạnh giọng nhắc cậu, sâu trong lòng đang suy nghĩ đến một lý do nào đó để lý giải cho cái biểu hiện của cô con gái mình vừa rồi, trông rõ là đang giấu diếm lấp liếʍ chuyện gì mà.

.........

Mẹ Nhất Lâm khi nấu ăn búi tóc cao lên trông cũng toát ra khí chất sang trọng và xinh đẹp nữa, một người vừa đẹp lại vừa hiền từ dịu dàng như vậy, đối với một đứa nghèo như nó thấy thì đúng quả là một thiên thần. Bà hễ cứ thấy nó loáy hoáy cái gì không biết làm thì không hề tỏ ý khó chịu hay khinh bỉ mà nhắc con gái mình giúp nó. Hạ Nhi tự dưng nghĩ thầm, mẹ thì đáng yêu hiền lành bao nhiêu thì người con lại...bấy nhiêu.

"Cẩn thận không bỏng đấy." Trình Nhất Lâm liếc mắt trông chừng con bé đang loay hoay cái nồi luộc mì ý, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Hạ Nhi tự mãn bênh mặt lên:

"Sợ gì chứ? Nghĩ tôi hậu đậu lắm chắc..."

Vừa dứt lời, tay nó động vào cái nắp nồi định mở ra thì nước bên trong sôi lên bắn vào tay nó, con bé hoảng sợ giật mình rụt tay lại vẩy vẩy cho bớt nóng đi, Nhất Lâm nhanh chóng cầm lấy tay nó rồi đưa ra dưới cái vòi nước, xả nước lạnh để nước lạnh làm dịu đi. Cậu nghiêm giọng khiến nó bỗng nhiên thấy sợ:

"Đã dặn rồi, ngang vừa thôi chứ!"

"Xuỳ, bắn có tí thôi thì nhằm nhò gì, tôi còn chẳng thấy đau gì."

Cậu đẩy nó sang một bên rồi đặt đống hoa quả ở đấy để nó rửa, cậu ra lệnh:

"Rửa đi, cái này để tôi làm."

Nó cứ thấy áy náy, rõ ràng là con gái mà lại vụng về để "con trai" người ta ra tay giúp đỡ việc bếp núc thế này, ngại thật đấy.

.............

Người nhà Nhất Lâm đến mỗi lúc một đông khiến Hạ Nhi ngại không dám ra ngoài, hoặc nếu có bất đắc dĩ phải ra thì cũng bám chặt vào lưng áo cậu rồi núp núp. Bà của cậu đến thấy có con bé cứ thập thò trong bếp thì bắt đầu tò mò, đứng dậy đi vào xem đấy là ai mà thân với cháu gái cưng của mình thế. Hạ Nhi với cậu đang nếm thử cái muôi canh xem đã vừa vặn chưa, thấy có giọng người gọi tên cậu từ phía sau thì giật mình:

"Nhất Lâm của bà ơiiii!!! Cháu đang làm gì thế??"

Hạ Nhi không dám quay lại nhìn, cứ giả vờ hí hoáy chặt thái gì đó thì bà lại hỏi cậu:

"Bạn cháu hả Nhất Lâm, lần đầu thấy cháu dẫn bạn về nhà mình chơi đó nha..."

Hạ Nhi đành quay lại từ từ rồi cười gượng chào:

"Dạ...cháu chào bà ạ..."

"Cháu gái bẻ bỏng đáng yêu quá, cháu chắc thân với cháu gái ta lắm nhỉ? Trước giờ con bé nó không dắt bạn về nhà bao giờ đâu đó."

'Con bé?...'

Trình Nhất Lâm hốt hoảng đánh trống lảng dụ bà ra ngoài, ánh mắt còn liếc nhìn Hạ Nhi vì sợ nó phát hiện. Cậu cười nham nhở rồi đẩy nhẹ lưng bà, nói:

"Bà ra ngoài ngồi nghỉ đi ạ...trong này toàn mùi dầu mỡ thôi...bà ngồi đợi cháu nấu xong rồi ra chơi với bà nhé!"

Bà gật gù rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng ăn, Trình Nhất Lâm thở phào nhẹ nhõm, Hạ Nhi để ý hành động của cậu mà không khỏi thắc mắc:

"Sao người trong nhà lại gọi anh là "con gái" với "con bé" thế?? Anh là con trai cơ mà..."

Cậu rối trí chỉ biết phẩy tay:

"Mọi người thích gọi trêu như thế ấy mà...kệ đi."

Hạ Nhi đương nhiên là chẳng có tí nghi ngờ gì bởi cậu giống hệt con trai như này cơ mà. Nó nhún vai rồi trưng thức ăn ra đĩa, cậu tim đập thình thịch vì lo sợ, may cho cậu là nó không phải loại hay đa nghi chứ không thì....

Nhưng trong giờ ăn cơm, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đó...

Những người thân của cậu vẫn liên tục gọi cậu là "con gái" ngay trước mặt Hạ Nhi, rồi lại có vài người còn hỏi con bé rằng sao lâu lắm không đến nhà chơi thế. Hạ Nhi bắt đầu cảm thấy đầu mình đau sau khi nhận được câu hỏi từ bố cậu:

"Hồi đấy có chuyện gì mà cháu lại chuyển đi không ở cùng chỗ trọ với con gái ta nữa thế? Sau hôm ấy con gái yêu của ta nó đã buồn lắm đó...con gái nhỉ?" Ông hỏi nó rồi liếc mắt hỏi con gái mình. Trình Nhất Lâm cố gắng chặn họng bố mình lại nhưng ông cứ mặc kệ, cậu thấy bối rối khi nhìn nét mặt như đang cố nhớ lại quá khứ của Hạ Nhi. Rồi nó nhăn nhó vì đầu mình cứ hiện hữu những hình ảnh mập mờ của năm nào đó, cảnh tượng khi nó trở về chỗ trọ lần cuối để dọn đồ đạc của mình. Hình ảnh Trình Nhất Lâm ngày ấy đã từng cố gắng bơ mình đi nhưng rồi vào cái ngày nó đến tháng mà không dám xin nghỉ tiết thể dục, "thứ ấy" bị thấm ra ngoài quần và người ấy lặng lẽ từ sau ôm lấy nó, tay vòng ra trước buộc chặt cái áo của mình ngang eo để đỡ bị người khác nhìn thấy.

Hạ Nhi thấy chóng mặt, mọi thứ dần dần hiện về rõ hơn trong tiềm thức, nhìn mọi thứ xung quanh cứ như nhân bản vì mắt bị mờ dần. Cậu ngó sắc mặt nó không ổn liền lo sợ, tay lay nhẹ nó:

"Cậu đau đầu à?"

Nó không trả lời, cậu nhanh chóng vòng tay nó qua vai mình rồi rời bàn dìu nó lên phòng mình trước bao cái nhìn khó hiểu của cả nhà cậu. Mẹ Nhất Lâm cũng lo lắng mà rời ngay bàn ăn đi theo hai đứa lên phòng, luôn miệng gọi với theo:

"Hạ Nhi mệt lắm hả cháu??? Sắc mặt cháu nhìn không tốt chút nào cả."

Thấy nó có vẻ mệt mỏi, đến cái chân bước cũng không nổi nữa mà như chỉ muốn khuỵu xuống, cậu lo đến nỗi dừng chân lại, tay nhấc bổng nó lên bế trên tay, bước lên cầu thang vào phòng mình. Mẹ cậu lại càng kinh ngạc trước hành động kì lạ của cô con gái, có bao nhiêu cách để thể hiện sự lo lắng mà, cớ sao con gái mà lại hành động như thể một người "bạn trai" đối với "bạn gái" của mình đến vậy?

Bà theo cậu lên tận phòng, Trình Nhất Lâm đặt con bé xuống, vô tình siết chặt tay lại thầm cầu nguyện cho Hạ Nhi không nhớ được chuyện xưa. Thấy nó nhắm mắt thì nghĩ nó lả đi rồi, bà mới tiến tới hỏi con gái mình:

"Hạ Nhi sao vậy con? Hôm nay bạn không khoẻ trong người à?"

Cậu trả lời cho nhanh, đáp vỏn vẹn ba chữ:

"Chắc thế ạ..."

Bà ngồi xuống cạnh cậu, sau khi thấy những hành động lo lắng của con gái mình dành cho người bạn thân kia thì lại nảy sinh thắc mắc, bà nắm tay con rồi nói nhỏ:

"Trình Nhất Lâm này, con là con gái đấy, tại sao lại phải hành động như thế chứ? Con sao vậy??"

Hạ Nhi thoáng nghe thấy gì đó, nó dỏng tai lên nghe vì khá tò mò...Trình Nhất Lâm...là con gái sao?

Kí ức của nó nhỏ giọt ùa về chút một, tự dưng thấy con người tên Trình Nhất Lâm này quen lắm...cảm giác như là đã từng thân thiết lắm vậy.

"Hành động như thế là sao ạ? Con có làm gì sai sao?"

"Không sai, nhưng Nhất Lâm ạ, con cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, dìu bạn là được rồi, cớ gì phải gồng mình bế Hạ Nhi trên tay như thế? Việc đấy chỉ dành cho con trai thôi...còn nữa, mẹ thấy con quan tâm bạn hơi quá rồi, mẹ cảm giác như con không chỉ dừng ở mức bạn bè quan tâm nhau bình thường thôi đâu..."

"Mẹ nói gì ghê thế? Không như bạn bè thì như gì!!!" Cậu gắt gỏng, mặt nặng mày nhẹ cãi bà.

"Nhất Lâm, nói thật cho mẹ, con đã hôn Hạ Nhi rồi đúng không?"

Câu hỏi của bà chính là thứ mà cậu lo ngại nhất lúc này, thậm chí còn hơn cả việc Hạ Nhi nhớ lại mọi chuyện kia. Chuyện cậu hôn con bé...sao bà lại biết chứ?...

"MẸ ĐỪNG NÓI LUNG TUNG NỮA!! CON KHÔNG HÔN CẬU ẤY, CON KHÔNG HỀ YÊU CON GÁI, CON KHÔNG PHẢI ĐỒNG TÍNH!!!!!"

Lần đầu bà chứng kiến cảnh con gái mình oà khóc nức nở, nước mắt giàn giụa tội nghiệp. Bà xót lắm, nghĩ mình như đã trách nhầm con, tên bác sĩ đó có lẽ đã bịa ra mọi chuyện hoặc nhìn nhầm hai đứa. Bà ôm con gái vào lòng rồi vỗ về, nước mắt cũng không quản mà chực rơi:

"Mẹ xin lỗi...là do mẹ quá đa nghi...xin lỗi con.."

Hạ Nhi thấy tai mình ù đi, những mảng kí ức dần xuất hiện...