Chương 27: Đồng nghiệp khó ở

Vì nơi này có mình cậu ở nên phòng tắm tất nhiên là chỉ có một, nó muốn đi tắm thì cũng phải chạy vào phòng cậu, vệ sinh các thứ cũng phải vào phòng cậu, bất tiện thật đấy!

Nó đem quần áo sang chuẩn bị tắm, tự dưng thấy có gì đó trên bàn níu chân nó lại thì đặt quần áo xuống giường, lân la lại chỗ cái bàn xem. Màn hình ipad của cậu sáng lên do thông báo từ instagram cá nhân, cái hình nền đập ngay vào mắt con bé.

Là nó khi đang ngồi xem tivi dưới phòng khách mà cười híp cả mắt lại, mắt nó cong lên, khuôn miệng nhỏ xinh cười để lộ hàm răng trắng cùng cái răng thỏ đáng yêu. Hạ Nhi chần chừ nhớ lại tối hôm ấy, cậu giơ điện thoại ra trước mặt nó, cách cậu nhắc về Hạ Nhi trong cơn say khiến nó thấy thật ngượng. Nó lắc nhẹ đầu để những chuyện cũ đi ra khỏi đầu mình, quay người trở lại phòng tắm.

Trình Nhất Lâm vừa nấu ăn vừa suy nghĩ, bối cảnh giờ lại giống như xưa, quả không sai khi mà Hạ Nhi có nói hai đứa đúng là một đôi định mệnh, có xa cách hay giận nhau gì nhưng sau vẫn quay về ở cùng nhau. Nhưng giờ đã có chút thay đổi, hai đứa chắc hẳn là sẽ không còn tự nhiên nói chuyện với nhau như xưa nữa rồi.

Trình Nhất Lâm bày biện thức ăn ra đĩa sao cho thật đẹp mắt, toàn những món ăn mà Hạ Nhi thích nhất không. Thấy con bé lâu la quá liền đi tới phòng nó gọi.

Cậu mở cửa phòng thì không thấy nó đâu, quay đi ngoảnh lại thì nghe tiếng hát trong phòng mình.

Giờ Nhất Lâm mới ngớ người ra, phòng nó không có phòng tắm, nó muốn tắm hay rửa mặt là lại phải chạy sang phòng cậu, chắc hẳn Hạ Nhi cũng thấy khó chịu bất tiện lắm đây. Cậu đang tiến đến phòng mình thì nghe tiếng con bé gọi to:

"LÂMMM!!!! CỨUUUU!!!"

Cậu hốt hoảng mở cửa phòng xông vào, đứng trước cửa phòng tắm gõ gõ hỏi, giọng điệu lo sốt vó:

"LÀM SAO ĐẤY!!?? CẬU BỊ SAO ĐẤY!!??!!"

"Lấy hộ tôi quần áo trên giường với, tôi quên..." Hạ Nhi mếu máo, cậu thở phào, hại cậu một phen hết cả hồn.

Trình Nhất Lâm cầm quần áo nó trên tay mà ngại nóng hết cả mặt, tiến đến phòng tắm gõ cửa. Hạ Nhi từ từ hé mở, thò cái tay ra quơ quơ lấy,

Máu biếи ŧɦái của ai đó lại trỗi dậy nhưng phải cố kiềm nén, cậu quay mặt đi, người lùi xa ra cố không lại gần, tay giúi bộ đồ vào tay nó rồi chạy vụt. Hạ Nhi ló mặt ra không thấy người đâu thì lẩm bẩm: "Quái lạ, gì mà vội vàng phắn đi nhanh thế!?"

Trình Nhất Lâm đứng ở bếp, đứng tựa người vào thành bếp, tay đưa lên tát nhẹ vào mặt cho tỉnh, tự gắt với bản thân mình:

"Hạ Nhi vừa mới về ở lại với mày mà mày đã như thế này rồi, những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây hả Trình Nhất Lâm!! Tỉnh táo lại đi! Bạn bè với nhau không ai như vậy cả!!"

Tay cậu trong lúc không để í vô tình bị va vào cái chảo còn đang nóng đằng sau, cậu giật mình vẩy vẩy vung tay mặt nhăn nhó vì nóng. Cậu đưa tay ra xuống ngay dưới vòi nước để nước lạnh làm dịu đi, Hạ Nhi vừa lúc ra nhoài thấy cậu cứ xuýt soa cái gì thì thắc mắc:

"Sao đấy?"

Cậu lại được phen giật mình tiếp, cậu hoàn hồn quay lại, mặt mũi biến sắc thành ra như kẻ vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện vậy.

"Không có gì, cậu ngồi vào bàn đi, tất cả xong xuôi hết rồi đấy."

Hạ Nhi mắt sáng lên khi thấy toàn món mình thích trên bàn, con bé hít lấy hít để rồi chắp tay lại, mắt nhắm nghiền cảm thán:

"Nấu ăn thì cậu đúng là đỉnh nhất rồi, cậu nên làm đầu bếp thay cho người mẫu đấy Lâm ạ!"

Cậu nhanh chóng rửa cái chảo nóng rồi ra bàn ngồi đối diện nó, cậu cười ngượng, cái mặt đỏ lên tội nghiệp. Cậu lí nhí:

"Nhưng tôi chỉ thích nấu cho mình cậu ăn thôi, chưa ai được thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn do tôi nấu bao giờ cả."

Hạ Nhi vừa ăn vừa hất hàm hỏi lại vì không nghe rõ:

"Sao cơ?"

Cậu luống cuống xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có gì!! Mau ăn đi không nguội hết bây giờ!"

'Trình Nhất Lâm mày đúng là ngu xuẩn, đến cái lúc này rồi còn nói được mấy lời đó sao?' Cậu tự cấu vào tay mình để phạt cái tội không biết kiềm chế cảm xúc thật của mình. Hình ảnh sau đó chỉ có Hạ Nhi vừa ăn vừa nói đại khái là khen cậu, còn cậu chỉ có thi thoảng con bé đang chăm chú ăn thì lén nhìn, sợ nếu mắt chạm mắt thì sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

Trình Nhất Lâm khó hiểu bản thân thật sự, rõ ràng bao lâu nay cậu tự dưng ngồi chống cằm ngắm nó cũng có sao đâu, sao giờ cảm xúc lại trở lại ngày xưa như thế này. Cái thời cậu mới biết bản thân thích nó, lúc nào cậu cũng để trưng ra cái bản mặt xấu hổ ngại ngùng này, rồi còn lúng túng mỗi khi mắt hai đứa chạm nhau, không biết Nhất Lâm này có phải Nhất Lâm táo bạo bá đạo cởi đồ đứng trước mặt nó không nữa.

Hạ Nhi ăn xong xông xáo lao vào rửa bát giúp cậu, Trình Nhất Lâm chẳng hiểu sao viện cớ là mệt nên ra ghế sofa ngồi, thực chất là có thể ngắm nó công khai mà không cần phải nhìn lén. Cậu ngắm nó từ phía sau, tự dưng thấy cái hình ảnh lúc này hạnh phúc ấm cúng lạ thường, cứ như gia đình nhỏ có hai vợ chồng vậy.

Nhất Lâm cười ngốc, tự dưng con bé lên tiếng làm cậu giật bắn mình:

"Này Lâm, mai cậu sẽ đi làm chứ?"

"Ừ, mai tôi đi."

Nhất Lâm giờ hiền lành nhẹ nhàng thật đấy, như xưa thì trả lời lạnh nhạt qua loa rồi.

"Mai gọi tôi dậy với được không? Điện thoại tôi mới hỏng loa, mai không có báo thức chắc chả biết đường mà dậy đi làm mất. Mấy hôm nay tôi đi muộn bị chị Hàn Thi mắng cho rồi."

Cậu gật đầu rồi nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Ừ, thế thì tí ngủ sớm đi không sáng mai khó dậy lắm đấy."

"Dạ rõ thưa sếp!!" Hạ Nhi hào hứng nói lớn, cậu lại bất giác cười, đứa con gái này đúng là vẫn nhí nhảnh như ngày nào.

........

Hai đứa mỗi đứa một phòng, trước khi ngủ Hạ Nhi dở hơi còn lôi điện thoại ra nhắn cho ai đó:

"Ngủ ngon nhaaaaa, mai nhớ gọi tôi đó!! (-3-)"

Tin nhắn đến với Nhất Lâm đúng lúc cậu đang nằm xem ảnh con bé, cậu giật mình hất tung cả máy khi thấy tin nhắn từ Hạ Nhi. Lấy hết sức bình tĩnh để đọc, thấy cái icon lại tự động mỉm cười ngốc nghếch. Tự dưng hôm nay còn nhắn tin chúc ngủ ngon nữa chứ, đứa con gái này đến khi nào mới thôi đáng yêu...

"Không gọi đấy, kệ cậu đấy, cho cậu đi muộn rồi bị ăn chửi sấp mặt đi!"

"Nàyyyy!!! Bạn bè với nhau quá đáng vừa thôi chứ! Tôi tuyệt giao với cậu đấy nhé!!!!! ( ./.)"

"Ờ, cậu cứ nói tuyệt giao đi, mai tôi không gọi nữa ờ..."

"Hừ, cậu chỉ bắt nạt người ta là giỏi, không chấp cái loại cậu nữa!! (•3/•)"

"Nhi ngoan đừng giận, ngủ đi sáng mai tôi gọi cậu dậy sớm, nếu có bị muộn thì tôi chịu trách nhiệm hết cho."

"Cậu nhớ đấy nhá!! (^3^)"

"Rồi, ngủ đi."

Sau đó nó nhắn gửi một loạt trái tim đến cho cậu, hại Trình Nhất Lâm hạnh phúc cười tủm tỉm cả đêm, người gì đáng yêu quá đáng!

........

Sáng hôm sau có con bé nằm dài dính chặt lấy cái chăn không chịu dậy, ai kia gọi khàn cả cổ nó vẫn ngái ngủ than vãn đòi ngủ thêm chút nữa. Trình Nhất Lâm không dám động vào người con bé, cậu chỉ chạm vào chăn rồi lay nhẹ, kết hợp cả gọi lớn. Hạ Nhi mặt nhăn như khỉ quơ tay đánh nhẹ vào người cậu một cái, lèm bèm:

"5 phút nữa thôi, cho tôi xin thêm đúng 5 phút nữa..."

"Muộn rồi, dậy đi! Hôm qua cậu còn năn nỉ bảo tôi gọi cơ mà, sao giờ lại lề mề ra đấy thế hả?"

"Nhưng mà giờ mắt tôi không mở được...5 phút nữa..."

Trình Nhất Lâm bèn hít một hơi thật sâu đánh liều giật phăng chăn ra, con bé lạnh co rúm người lại, tay ôm lấy thân mình xuýt soa:

"Cậu điên à?...lạnh lắm đó..."

"Phải thế cậu mới chịu dậy. Mau dậy đi đồ rùa này!!"

"Khó tính." Hạ Nhi lẩm bẩm rồi lồm cồm bò người dậy, mặt ngái ngủ, mắt vẫn nhắm, nó nhào người về phía cậu, tay nắm chặt vào áo Nhất Lâm. Cậu đỏ mặt hơi ngoái lại, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế?"

"Tôi không mở nổi mắt, cậu dẫn tôi vào nhà vệ sinh cái."

'Cái con bé này...' Cậu cười tủm, đi đến chỗ phòng tắm thì dừng lại, con bé đang nhắm mắt đi về phía trước nên không để ý mà va vào cậu. Mặt nó đâm vào bờ vai ấy, nhăn nhó hé mắt ngước lên nhìn cậu. Cậu cũng vừa lúc ngoái lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, cậu lơ đi nhìn đi nơi khác.

"Nhanh lên đấy, tôi ra ngoài đợi cậu."

Nói đoạn, cậu ra khỏi phòng thật nhanh. Cậu đóng cửa lại, tựa người rồi hít thở thật sâu một cái để lấy lại bình tĩnh. Sao tự dưng giờ mọi chuyện lại ra thành như này, vậy có khác quái gì Nhất Lâm lúc mới yêu đâu chứ. Kì cục ghê!

..............

Hôm nay Vương Khiết không có bất cứ nhà báo nào đến chụp hình, hôm nay anh chuyên tâm vào luyện tập nhảy và hát. Hạ Nhi tới nơi vào phòng chụp không thấy anh đâu, mặt ngơ ngác ngốc nghếch ngó quanh rồi gọi điện thoại hỏi chị Hàn Thi.

"Alo Tiểu Nhi à? Vương Khiết hôm nay không chụp hình, nó đang trong phòng tập nhảy ấy."

Con bé còn chưa kịp hé miệng thì chị Hàn Thi đã vội vã nói thật nhanh, chắc đang trong phòng họp đây mà. Nó đành mò đến chỗ phòng tập, trên đường đi có bảo Nhất Lâm thả xuống hàng bánh bao ven đường mua một cái, mục đích chắc hẳn để đền bù cho cái hôm cho anh leo cây ấy.

Hạ Nhi vào đúng lúc Vương Khiết đang mệt đứt hơi ngồi phịch xuống đất, chiếc khăn lau mồ hôi vắt lên vai đang được anh cầm thấm mồ hôi trên trán. Vương Khiết cầm chai nước lên uống, thấy con bé ngó nghiêng ở ngoài thì giật mình tí sặc.

"Làm gì mà lấp ló lén lút ngoài đấy thế? Vào thì vào luôn đi."

Hạ Nhi cười chữa ngượng, tay gãi gãi đầu:

"Thấy anh đang mệt, sợ xông vào bị chửi nên..."

Anh nhìn túi bánh trên tay nó, con người khó ở với mọi thứ liền cau mày lại, trầm giọng:

"Không được đem đồ ăn vào trong này đâu, muốn ăn thì đem ra chỗ khác mà ăn."

Hạ Nhi lườm nguýt, nó nghiến răng rồi dồn hết sự giận giữ vào cái mồm to của mình, nó gắt:

"Tôi vì thấy có lỗi nên mới mua cho anh đấy!! Tôi nghĩ là anh sáng ra làm việc chắc cũng đói nên mới mua cho!! Sao anh không để tôi nói mà đã khó chịu nặng lời với tôi là thế nào?!!! Loại người gì đâu tính tình thấy ghét, anh cứ ở đấy mà tĩnh tâm đi tôi không làm phiền nữa!!!"

Hạ Nhi đặt túi bánh bao trên bàn rồi hậm hực bỏ đi. Vương Khiết định chạy theo nhưng chân cứ chôn chặt tại chỗ, anh ấn vào đầu mình rồi tự trách:

"Haizz tên khó ở này, sao lại cứ thích gây sự với cô ta làm gì cơ chứ?..."

Hạ Nhi vừa đi về phòng chụp vừa chửi rủa, Vương Khiết đúng là cái dạng khó ở đáng ghét, tại sao nó luôn có ý tốt mà anh thì cứ gắt gỏng với nó hoài vậy? Có lẽ nào là do ghét nó không?

Hạ Nhi vừa nghĩ đến đấy liền nghĩ mình đi mua bánh tạ lỗi là chuyện thừa rồi, người ta vốn có ác cảm với mình như vậy, mình càng cố thân thiết thì lại càng hoá làm phiền người ta. Con bé tức giận đạp chân vào cái ghế trong phòng để rồi đau chân quá mặt nhăn nhó như cái mặt khỉ, nó cứ lẩm bẩm nói:

"Đã vậy từ nay đừng mong tôi đối tốt với anh nữa, loại khó ưa!!"

Vương Khiết đến phòng thanh nhạc, các nốt cứ chệch hết cả mà không hiểu lý do. Anh bị mắng, mặt cứ cúi gầm xuống nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến con bé ấy, cứ bận tâm đến nó rồi mất tập trung không làm việc hiệu quả được. Anh xin phép tự tập, đầu óc cứ không theo ý mình, muốn không bận tâm tới nó cũng không được. Anh thấy mình quá đáng, muốn đi xin lỗi nhưng cái tính cách của anh nó không cho anh làm vậy, chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ phải nhất định nổi nóng với nó như thế. Anh định rút điện thoại ra nhắn tin xin lỗi nhưng xong lại xoá đi không gửi, cứ vậy mấy lầm rồi cuối cùng bực mình tắt nguồn cái điện thoại.

Giờ ăn trưa anh cũng không ăn được, phòng chụp hình nó chắc hẳn giờ cũng đang ăn, anh không thể vào đối diện với nó được. Vương Khiết bấm bụng tập nhảy cho quên cơn đói.

........

Tan làm, Hạ Nhi hôm nay về sớm hơn Nhất Lâm nên tự đi bộ về, qua chợ mua chút gì đó để về nấu cho cậu coi như là để trả cho bữa tối hôm qua.

Vương Khiết cũng kết thúc sớm, anh vừa đi vừa thả đầu óc mình vào bản nhạc do mình tự sáng tác, tai nghe đeo lên, anh cứ cúi gầm mặt, đội mũ ở áo lên mà đi đến bến xe bus.

Người con gái ấy lại vô tình xuất hiện, anh đã tự nhủ lòng mình sẽ không buồn khi nhìn thấy người ấy, vậy mà...

Bạn gái cũ của Vương Khiết đang vui vẻ khoác tay đại gia của đời cô ấy đi dạo. Lão già béo xăm trổ, mặt mũi dê xồm bặm trợn nhìn qua là biết không phải loại tốt đẹp gì, chỉ biết dùng tiền để câu gái xung quanh.

Anh cứ thẫn thờ nhìn theo, không may đúng lúc nàng bắt gặp. Nàng ta cười nhếch mép một cái rồi cầm tay lão già đi về phía Vương Khiết, anh tránh ánh mắt ấy một lúc để lấy lại bình tĩnh, xong anh lại cố gắng lấy lại vẻ mặt tự tin ngẩng cao đầu của mình. Anh cũng cười khẩy một cái, lịch sự chào hỏi:

"Chào chú, hai người đang đi dạo sao ạ?"

Người này xưng "chú" là còn trẻ chán, đáng ra phải xưng "bác" mới đúng.

Nàng ta vênh váo, đứng áp bầu ngực mình cọ vào tay lão rồi trả lời anh:

"Đi mua sắm chút đồ, còn anh? Không có tiền đi taxi nên chắc đang định đi đến trạm xe bus nhỉ?"

Anh liếc nhìn đi nơi khác, môi hơi nhếch một nét khinh bỉ. Vô tình thấy bóng dáng nhỏ bé quen quen đang đi tới, mặt mày nhăn nhó tay xách nách mang lỉnh kỉnh một đống đồ. Dù biết là con bé đang giận và mình thì chưa cả giải thích hay làm hoà nhưng anh vẫn mặt dày, anh gọi to tên nó, mắt sáng lêm:

"Tiểu Nhi!! Anh ở đây!"

Anh vẫy tay nhìn nó, trong lòng thầm mong con bé sẽ hợp tác với mình.

Hạ Nhi vừa mới quay ra nhìn, anh đã lao vụt tới cầm lấy tay nó rồi lôi đến đứng trước mặt hai người họ, giả vờ mắng nó:

"Đồ ngốc này!! Đã bảo đợi anh cùng đi mua đồ rồi cơ mà! Sao cứ lăng quăng nhanh nhảu chạy đi một mình thế??!"

Hạ Nhi khó hiểu nhìn anh, định gạt tay anh ra thì bị anh cầm vai kéo lại gần, tay đưa lên vò rối mái tóc mềm của nó. Anh cầm túi đồ từ nay nó, ánh mắt con bé càng lúc càng thể hiện rõ sự khó hiểu, nó há mồm định nói gì đó mà bị anh bịp miệng. Anh chào vội hai người kia rồi kéo nó đi:

"Cháu xin phép đi trước ạ...anh về nhé!" Anh nhìn lão già đó rồi lại nhìn bạn gái cũ của mình, Hạ Nhi ú a ú ớ vì cái sự tình khó hiểu này.

Cho đến khi cảm thấy mình đã đi khuất khỏi hai người họ, anh mới buông nó ra rồi thở phào. Con bé tức giận mắng anh xa xả:

"Anh bị điên à??!!! Sao tự nhiên lại lôi tôi ra đó rồi xưng hô như thế chứ!!??! Cái loại anh đúng là cái loại đồng bóng khó hiểu, mới hồi sáng còn nặng lời cáu gắt với tôi như thế mà giờ lại...anh đang lợi dụng tôi đấy à?!!!?"

Anh để yên cho nó xả giận, anh chỉ nhẹ nhàng xin lỗi một câu ngay sau đó, thật khó để thấy anh nói lời xin lỗi với người khác như thế này:

"Tôi xin lỗi, là do tôi nóng tính."