Chương 18: Giấc mơ đáng sợ

Con bé giật thót quay sang rồi đáp lại theo thói quen:

"Dạ?"

Người con trai ấy với ánh mắt sắc cùng với hốc mắt đỏ ngầu đang gườm mắt nhìn Hạ Nhi khiến con bé khi vừa chạm mắt đã rùng mình vì khϊếp sợ. Chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống, khuôn mặt góc cạnh ướt nước mưa, sống mũi cao thẳng, giọng nói thì trầm đặc, toàn thân toát lên vẻ bí ẩn và đáng sợ. Anh ngay lập tức đổi hướng mắt nhìn về nơi khác, giọng nói không chút cảm xúc:

"Cô làm gì ở đấy? Tại sao khi bị tôi phát hiện lại bỏ chạy?"

Hạ Nhi bị bắt thóp, chẳng lẽ nói thẳng là vì trông anh cô đơn quá nên tôi bị để ý tới...

Nó giọng run run, cười gượng xuề xoà:

"À không...ha ha...anh bận tâm làm gì..tôi đang ngắm hồ từ xa ấy mà....anh quay lại nên tôi giật mình thôi..."

"Vậy sao phải chạy? Làm việc mờ ám hay sao mà phải chạy?" Giọng chàng trai vẫn không chút tông điệu, vẫn ngang ngang trầm trầm một tông.

"Phản...phản xạ thôi..."

"Loại người lấp liếʍ lén lút, có tật thì mới hay giật mình. Đàn bà con gái, đúng là ai cũng như nhau cả."

Hạ Nhi đổi thái độ, tên này ăn nói vô duyên thật, cớ gì bảo mình là loại người lấp liếʍ lén lút chứ. Nó quay sang nhẹ giọng, nghe có phần mỉa mai, cau mày:

"Này anh kia, biết cái khỉ gì về nhau mà bảo đây lấp liếʍ? Mà nữa, quy chụp số đông lôi hết cả hội chị em đàn bà con gái ra thế là sao hả? Cái loại con trai gì mà ăn với chả nói..tôi chỉ là vô tình nhìn trúng anh rồi theo phản xạ chạy đi, anh nghĩ gì mà nói tôi lén lút? Tôi theo dõi anh à mà bảo tôi lén lút!? Lớn đầu rồi mà mồm nhanh hơn não..."

Lần này chàng hơi quay người sang, ánh mắt dần trở nên nguội bớt. Anh nhíu mày, hơi nheo mắt nhìn nó, tông điệu trong giọng nói đã xuất hiện:

"Vừa nói cái gì đấy? Nói lại câu cuối cho tôi."

"Có tai thì biết nghe, mưa cũng không phải quá to để có thể át đi cái mồm tôi đâu." Nó vừa nói, môi vừa bĩu bĩu, thái độ đủng đỉnh khiến người đối diện ngứa mắt, không kiềm được mà phải to tiếng:

"Cho 3 giây nói lại câu lúc nãy! Cô nói ai lớn đầu mà mồm nhanh hơn não???!!"

"Đấy, chứng tỏ anh nghe thấy rồi còn gì. Làm tôi tưởng anh điếc mới đi bảo tôi nói lại..."

Chàng thanh niên chẹp miệng rồi vô thức giơ tay nắm đấm vùng lên trước mặt nó, định giáng xuống mà thấy con bé trợn mắt lên ngạc nhiên thì mới để ý cái tay mình. Anh buông thõng xuống, lẩm bẩm:

"Aishh cái con này...."

"Ôi mẹ ơi!!!! Anh định đánh tôi đấy à? Anh định đánh phụ nữ đấy à??!! Eo ôiiiii mọi người ra mà..."

Chàng trai bối rối lúng túng nhìn quanh rồi tiến đến gần nó, nhắc nhỏ, tay đưa lên miệng ra dấu "suỵt", một tay bịp miệng nó:

"Câm mồm, đã ai đánh chưa mà ăn vạ kêu cứu?!"

Nó bị bịp miệng không nói được gì, cứ ú ớ ú ớ. Cuối cùng vì thấy tên này quả mặt hoang mang rối trí nhìn người đi đường sợ bị hiểu lầm thì nó quyết trêu tên này một phen tới bến để hắn bỏ tay ra.

Hạ Nhi từ từ nhắm mắt, tay chân thả lỏng rồi người dần khuỵu xuống. Thanh niên ngây thơ nghỡ tưởng mình bịp miệng làm con gái người ta ngạt thở ngất chết ra đấy thì hốt, dùng thân mình che chắn con bé để không ai có thể nhìn thấy rồi vỗ nhẹ vào má nó. Anh sợ hãi gọi giục:

"Này! Này!! Tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi mà!!"

Hạ Nhi trong lòng cưới muốn tắc thở nhưng vẫn phải cố diễn, thật kìm nén...

Hạ Nhi dần mở mắt, chàng trai thấy thế mừng muốn điên lên, mắt sáng rực nhưng khuôn mặt vẫn rộ lên nét hoang mang sợ hãi. Anh hỏi nó một cách vội vã:

"Tỉnh rồi à!!!? Không sao chứ!!!!!?"

Hạ Nhi đưa ánh mắt hơi buồn nhìn anh, anh hơi nheo mắt vì khó hiểu đợi chờ nó lên tiếng. Con bé ra vẻ mệt nhọc thều thào, anh thở phào nhẹ nhõm:

"Đúng là cái loại đàn bà yếu ớt, mới có thế đã ngất ngay được."

Nó mân mê rờ đến ngón tay anh, nắm lấy. Chàng trai khó hiểu nhìn Hạ Nhi như một con nhỏ biếи ŧɦái ghê rợn, nó đưa ngón tay anh lên gần đến môi mình rồi dùng hết sức....

"AAAAAAAA!!!!!!!"

Hạ Nhi cắn thật mạnh vào đầu ngón tay chàng thanh niên cứ mở mồm là nói phun nữ này nọ, cái mặt con bé tràn đầy năng lực khi dồn sức cắn tay chàng thanh niên khiến anh cay cú không làm được gì, con bé đã đứng dậy đẩy mạnh người anh ra rồi chạy mất. Tuy còn mưa nhưng cảm giác thoải mái trong người hơn hẳn, từ lúc ấy trên đường về cứ cười mãi thôi.

Còn về phần anh chàng kia, phải nói là cay, rất cay, hoá ra mình lo sợ là vô vọng vì thực ra mình đã bị lừa một vố. Tâm trạng đang tệ tự dưng biến mất vì giờ đây lại bực bội cay cú. Anh nhìn đầu ngón tay in hằn vết răng con bé đau điếng, xuýt xoa mãi không hết, con quỷ cái này đúng là láu cá thật mà!

......

Hạ Nhi chạy trên đường mưa bị nước bắn lên tận cổ, quần áo bẩn thỉu tã tời, quả tóc bết vì ướt làm nó trông thảm hại hẳn đi. Nó lết về nhà, vừa thấy cái ô tô quen quen đỗ trước cổng khu tập thể thì khựng lại, núp vội vào bụi cây đằng sau. Nó nhổm mặt lên nghe ngóng, người trong xe bước ra đi vào cổng, mặt cúi gầm xuống.

Nó hơi bĩu môi, lẩm bẩm:

"Còn đến đây làm gì nữa chứ? Hay mình để quên cái gì ở nhà cậu ta??? Cậu ta đến để trả đồ sao?"

Người ấy đứng dưới chân cầu thang, cầm điện thoại lên tìm tên nó rồi lưỡng lự nửa muốn bấm để gọi, nửa lại không đủ can đảm để nghe giọng nó. Cậu đứng vài giây phân vân như thế rồi khi thấy bóng dáng mẹ Hạ Nhi đi xuống cầu thang đổ rác thì hoảng hốt chạy vội. Cậu ra xe, đóng cửa lại thật nhanh rồi luống cuống cho xe chạy biến. Hạ Nhi đang nấp thì thấy có gì đó sượt qua, tạo ra gió tạt mạnh vào mặt thì nhăn nhó ngoái lại nhìn. Người ấy đã lái xe đi mất, lại còn xem ra là rất vội vàng, vậy cuối cùng là đến đây làm gì chứ...

Nó đang mải nghĩ thì thấy có cái bịch gì đó rơi bộp vào người, mùi bốc lên thối hoắc thì giật mình tìm kiếm, cuối cùng thấy được cái túi rác to đùng thì nhăn mặt như khỉ. Nó lồm cồm đứng dậy, thấy mẹ vừa quay người đi thì đoán ngay là mẹ vừa vứt rác. Giờ để ý mới nhận ra rằng đây là cái góc mà người ta chuyên vứt rác vào, người nó đã bẩn nay còn thối, nó thở dài rồi nhăn nhó chẹp miệng. Nhìn cái người nó giờ khác gì đứa vô gia cư không?

Kết quả là Hạ Nhi vừa mở cửa vào nhà chưa được 5 giây thì đã bị Hạ Dực ngửi thấy cái mùi hôi thối trên người, cậu đuổi chị gái mình vào phòng tắm như đuổi tà, kèm theo đó là cái nhăn mặt bịp mũi cách li xa khỏi nó. Đến mệt, sai đi mua thuốc có tí thôi mà lúc về lại rước thêm cả đống mùi "thú vị" về nhà, cơm lại còn đang nấu nữa chứ...thật là...

.........

Hạ Nhi tối đó chợt nhớ đến chuyện chiều nay lúc thấy người ấy, đang nằm chợt quay sang hỏi mẹ:

"Mẹ! Mẹ!! Chiều nay có ai đến nhà mình không??"

"Ai?" Bà hơi nheo mắt nhìn con gái.

"Thì con đang hỏi mẹ mà, chiều nay có ai đến nhà mình không í?"

"Làm gì có ai? Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Hạ Nhi suy nghĩ gì đó rồi hơi bĩu môi, nhún vai cái đầy ngán ngẩm rồi lắc đầu nguầy nguậy đáp mẹ:

"Không không, con cứ nghĩ là mấy cô hàng xóm sẽ hay sang đây chơi với mẹ thôi!! Hi hi"

Bà lườm yêu con gái rồi dí đầu, mắng yêu:

"Con dở."

"Mẹ này! Mai là con đi làm đấy, công việc mới này xịn lắm đó!!!" Nó hào hứng khoe.

"Chị đừng có làm mấy cái quét dọn mệt mỏi là mẹ vui rồi. Mai đi làm đàng hoàng thì ăn mặc cho nó đứng đắn đi, con gái con đứa lớn rồi ai lại cứ suốt ngày áo phông quần jeans như này không?" Bà nhìn cô con gái với chiếc áo phông đỏ và chiếc quần jeans hơi rộng mà chán. Con gái người ta mà tầm này là son phấn áo quần váy vóc điệu lắm, chả bù con mình đi ra đường cứ như mấy đứa cấp 2 cấp 3 lông nhông vậy.

Bà mở tủ lôi từ trong túi ra một khoản tiền rồi giúi vào tay cô con gái:

"Đi với Tiểu Dực đi, hai đứa đi mua chút đồ đẹp để còn đi làm nữa."

Hạ Nhi chối vội, nó đẩy tiền trở lại tay mẹ rồi vỗ ngực kiểu tự mãn:

"Trời!!! Con lớn rồi mẹ cho con tiền mua đồ làm gì? Con đi làm người ta trả cho một đống í!! Mà mặc như này sao đâu...con thấy thoải mái là được!"

Hạ Dực đứng ở cửa phòng từ bao giờ, cậu lắc đầu đi vào trong:

"Nhưng người khác nhìn vào sẽ không thoải mái, ăn mặc như chị mà đi làm ở chỗ cao cấp là sẽ giống như là không tôn trọng đồng nghiệp đấy. Chị dù gì cũng là con gái, mà cũng lớn rồi, nên chú ý ăn mặc hơn chút đi chứ."

Bà mẹ cũng hùa hùa theo lời cậu:

"Đúng rồi đấy! Con gái con đứa ai ăn mặc xuề xoà như con không? Này thì chó nó lấy!"

Hạ Nhi bất lực trước hai con người cùng phe đang hợp sức sỉ nó này, nó bèn mệt mỏi kéo dài cái giọng ra:

"Được rồiiiiii, mai con đi mua là được chứ gì!?? Aishhh quần quần áo áo..."

Nó nằm quay người đi, mẹ với Hạ Dực nhìn nhau mà thở dài...

...................

Hạ Nhi thức dậy do tiếng chuông báo thức quen thuộc nơi căn phòng mình đã ở trước đó, nó thấy toàn thân hơi rã rời, chân tay đau nhức. Đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua thì có một cánh tay túm vào vai nó kéo nằm rụp xuống làm nó giật bắn mình. Gương mặt người ấy như còn mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ, mắt còn nhắm nghiền, miệng cười kiểu viên mãn. Người ấy nằm sáp vào, dùng cả vòng tay mình ôm trọn lấy nó vào lòng, cơ thể người ấy ấm sực, thậm chí Hạ Nhi như còn cảm nhận được làn da. Nó cũng kiểu mộng mị, thoải mái thả lỏng người ra hưởng thụ hơi ấm ấy.

Hạ Nhi thấy bàn tay người đó lướt nhẹ nơi eo mình, nó hơi nhột, đôi lúc rùng mình vì nhột quá, người ấy thấy vậy liền thủ thỉ vào tai nó:

"Làm em nhột sao?"

Hạ Nhi chẳng hiểu sao cứ ngại ngùng gật gật, người ấy rúc đầu vào vùng cổ nó, nó cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm mυ"ŧ lấy da thịt trên cổ mình, ẩm ướt.

Người ấy luồn tay lên chỗ cúc áo nó, ngón tay thon dài biếи ŧɦái cởi cúc áo nó ra. Con bé lúc để ý thì cúc áo đã được cởi hết, nó lúc này mới hốt hoảng quay lại để nhìn gương mặt ấy, tay theo phản xạ túm áo rồi chăn để che mình. Nó sững sờ nhìn người ấy mà không nói được gì, người ấy từ từ mở mắt, nhìn nó cười ôn nhu rồi trầm giọng hỏi. Thanh âm vào sáng sớm mới thức dậy nghe vẫn còn khàn khàn:

"Sao thế? Em ngại cái gì?"

Nó trợn tròn mắt, lắp bắp:

"S-sao..l-l-lại là c-c-c-cậu?..."

Người ấy mỉm cười dịu dàng rồi vò đầu nó, tiếp, người ấy bật người dậy rồi chống tay xuống giường, bao vây con bé. Mặt đối mặt, nó nuốt nước bọt rồi lảng tránh quay đi chỗ khác. Người ở trên nó nhếch môi cười rồi nhào vào người nó cắn xé, tay mạnh bạo kéo rách áo ngoài của Hạ Nhi. Tay cấu véo trên da thịt của nó khiến nó đau mà nhăn mặt lại.

Người ấy thấy nó nhăn nhó thì nhẹ nhàng lại, Hạ Nhi cảm giác toàn thân cứng đờ không làm được gì như thể bị bóng đè, nó muốn nói người đó dừng lại nhưng không thể. Miệng đã cứng đờ, thứ mềm mại ẩm ướt ấy vội ngậm lấy môi nó, lưỡi đảo lướt khiến nó ngất đi. Trong lúc ngất, có cảm giác hụt đến lạ thường, Hạ Nhi đang như thể lơ lửng trong hư vô với một màu đen kịt và bên tai cứ vang vọng lời thì thầm quen thuộc của ai đó..........

Hạ Nhi bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nó thở hổn hển, ra là mơ...nhưng không hiểu sao nó thấy rất thật, nó thấy sợ hãi, thấy khó hiểu về giấc mơ vừa rồi. Là Trình Nhất Lâm, người mà có vẻ như muốn chấm dứt tình bạn với nó ngày hôm qua tự dưng xuất hiện trong giấc mơ của nó, tất cả những hành động mà cậu tác động lên da thịt khiến con bé tỉnh dậy mà cảm thấy như những nơi ấy còn hằn in dấu vết từ Nhất Lâm. Nó hoảng sợ, lần đầu mơ một giấc mơ đáng sợ như thế, đáng sợ ở đây chính là sự ngang trái của giấc mơ ấy, rõ ràng hai đứa đều là con gái, vậy mà nó có thể mơ thấy những thứ kinh tởm đến như vậy.

Hạ Nhi tỉnh dậy trong căn phòng tối, nó sợ hãi bật cái đèn bàn học, ngồi trên giường cuốn chăn run cầm cập như thể vừa trải qua cơn ác mộng, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn rõ mồn một, cảm giác trên da thịt nó vẫn y như trong mơ. Con bé sợ đến mức ứa nước mắt.

'Không được! Tại sao mình lại mơ về những thứ đấy cơ chứ!!! Hạ Nhi, mày sao thế này?!!! Mày đừng để bị bệnh như cậu ta, mày đừng có nghĩ đến những thứ ghê tởm như vậy!!'

Hạ Nhi càng nghĩ lại càng thấy sợ, nó lôi điện thoại ra lướt facebook cho tinh thần bình thường trở lại, ngón tay cứ thế lướt lướt cái bảng tin trong khi mắt thì không hề tập trung vào bất cứ cái thông tin nào hiện trên đó. Để rồi tự dưng người ấy hiện ra trong danh sách những người đang hoạt động, gương mặt ấy hiện ra khiến con bé giật thót hất tung điện thoại ra chỗ khác. Nó định thần một lúc rồi quyết định tắt nguồn điện thoại, chỉnh lại cái đồng hồ báo thức để mai có thể đến sớm rồi bắt đầu vào công việc mới, tất cả những gì liên quan đến Trình Nhất Lâm, lúc này tốt hơn hết là nên gạt phăng ra khỏi đầu.

Nghĩ thì vậy nhưng làm lại đâu có dễ dàng gì, những hình ảnh ấy ám ảnh tới nỗi chỉ cần nó nhắm mắt lại là chợt ùa về. Hạ Nhi nhăn nhó nhắm tịt lại, tay cấu vào ga giường khiến nó rúm ró nhăn nhúm, con bé tự thấy mình như kẻ điên dại, chẳng hiểu sao chỉ vì cái giấc mơ vớ vẩn này mà phải phản ứng kinh đến thế. Giấc mơ nào thì cũng chỉ đơn thuần là giấc mơ, bận tâm để làm gì chứ!

Con bé bước xuống giường, mò đến chỗ cái tủ thuốc lấy viên thuốc cảm cúm của mẹ để uống cho buồn ngủ, chẳng lâu sau đó đã thϊếp đi vì đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi. Lần này may thay Trình Nhất Lâm đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của nó nữa, không chắc con bé vác cái đôi mắt panda đến công ty trong ngày đầu đi làm mất....

.....................