Chương 14: Chuyện ở phố đi bộ

Khách sạn mà hai đứa ở ngay khu Pattaya sầm uất nên khi vừa ra khỏi cổng khách sạn lúc 8 giờ tối, du khách đã nườm nượp đổ bộ về những tụ điểm ăn chơi về đêm của Thái. Trình Nhất Lâm thấy dòng người xô bồ cộng thêm việc ở nơi đất khách lạ lẫm, sợ Hạ Nhi lạc mất hoặc bị đυ.ng chạm nên cầm tay kéo nó xích lại gần, đi kè kè bên cậu để cậu thấy yên tâm hơn. Hạ Nhi vui vẻ để yên tay cho cậu nắm, đi trên đường chỉ chăm chăm nhìn cảnh đèn đường xa hoa rồi trầm trồ thích thú. Giữa chốn đông người như này, Hạ Nhi với Nhất Lâm cứ nắm tay nhau thật chặt y như một đôi tình nhân thực thụ. Đôi khi sang đường, cậu còn vòng tay qua khoác vai nó kéo lại để đảm bảo an toàn cho con bé, hành động nhỏ nhặt nhưng thể hiện đầy tình cảm ấy vô tình khiến vài người phải ngoái lại nhìn mà ghen tị. Hạ Nhi cũng nhận ra có nhiều người nhìn hai đứa, nó sung sướиɠ kéo áo cậu để cậu cúi đầu xuống, nó nói thầm:

"Mọi người đều nghĩ bọn mình là một đôi đấy Lâm ơiii!!"

Cậu cười gian, mắt híp lại nhìn đê tiện:

"Cậu có vẻ thích thú lắm nhỉ?"

Nó bĩu môi, nhìn cậu với con mắt kì thị:

"Ý cậu là gì cơ?"

"Giờ mọi người đã nghĩ bọn mình là một đôi rồi...hay bọn mình giả vờ là một đôi như thật luôn đi!"

"Hả??!!! Ai muốn giả làm một đôi với cậu chứ!!?"

"Thôi nào, ở giữa chỗ đông người như này mà đứng hôn nhau là sẽ có biết bao người ghen tị phát khóc đấy." Cậu nháy mắt, Hạ Nhi đỏ mặt nhéo vào tay cậu, nghiến răng:

"Cậu thôi luyên thuyên đi nhé, hôn hít cái gì??! Cậu là bệnh hoạn à???"

"Bệnh gì mà bệnh! Bọn mình chả hôn nhau mấy lần rồi đấy còn gì."

"Cậu im đi!! Ai hôn nhau với cậu bao giờ!!!?" Nó xấu hổ giãy đành đạch, Trình Nhất Lâm hôm nay to gan ghê, dám lôi cả hôn hít ra để doạ cơ đấy.

"Lúc nãy ở khách sạn không phải đã..." Cậu ghé sát tai nó thì thào khiến tai nó đỏ lên, giọng nói cậu nghe mùi nguy hiểm quá, tránh xa ngay có khi còn kịp.

Nó nghĩ vậy liền vùng tay ra khỏi, khổ nỗi tay cậu khoẻ quá, nắm đến là chặt làm nó không tài nào thoát khỏi. Nó lấy tay còn lại cố gắng gỡ gạc tay cậu ra, tránh ánh mắt dâʍ đãиɠ đang dò xét mình:

"Bỏ ra đi...tôi không muốn được nghĩ là một đôi với cậu nữa..."

"Ồ, ra là trước đấy cậu hẳn rất vui khi được nghĩ là một đôi với tôi."

"Không phải!!! Cậu ghê quá, bỏ tay tôi ra..."

'Em càng ngại ngùng đáng yêu như thế, tôi lại càng có hứng trêu chọc em.'

"Không bỏ."

"Bỏ ra!!!"

"Không." Cậu cười khẩy.

"1...2..." Nó gằn giọng đếm, chưa đến 3 thì bị cậu chặn họng:

"Đếm đến 3 là tôi hôn cậu đấy. Nào, thử đếm tiếp xem." Cậu vênh váo thách thức, Hạ Nhi đúng là dễ bị cậu bắt nạt mà, nghe vậy đã yếu thế im bặt luôn rồi. Trình Nhất Lâm đúng là càng ngày càng nguy hiểm.

'Kinh dị, con gái con đứa mà bày đặt doạ hôn nhau giữa đường...' Hạ Nhi nghĩ bụng, tuy nghiên mặt mày lại đỏ ưng vì ngại khi nghĩ đến cảnh hai đứa hôn nhau, tự dưng lại thấy có chút lãng mạn là sao nhỉ?

Hai đứa dắt nhau vào phố đi bộ, đúng là tụ điểm chơi bời về đêm, các quán bar cứ xập xình xập xình với những nàng vũ công múa cột máu lửa. Hạ Nhi tuy lớn rồi mà cậu vẫn cứ lo một đứa như nó thấy mấy cảnh này không tốt, hễ con bé tò mò ngó vào trong mấy quán bar xem vũ nữ mặc nội y nhảy nhót là y như rằng lôi nó đi nhanh chóng. Con bé đang tò mò xem thì khó chịu khi bị cậu bắt đi khỏi, nó cau có với cậu:

"Sao cậu cứ kéo tôi đi nhanh thế nhở?? Tôi còn chưa kịp xem mà!!!"

"Mấy cái đấy không tốt cho mắt của cậu đâu, xem làm gì."

"Sao mà không tốt chứ!!? Tôi lớn rồi mà!!! Bỏ tay raaaaa tôi muốn quay lại đấy xem cơ!!!!"

Nó giãy nảy nằng nặc đòi quay lại, cậu giận vì nó không nghe lời, tay buông ra mặc kệ nó muốn xem thì tuỳ. Nhưng vừa dứt khỏi tay nó được vài giây, ngay lập tức có mấy nàng gái bán da^ʍ đi tới chỗ cậu, ăn mặc mát mẻ khoác tay cậu mơi hàng. Hạ Nhi định quay lại chửi rủa cậu thì thấy quanh cậu là mấy nàng lả lướt đang bủa vây lấy thì cứ vậy trừng mắt nhìn, mới rời nó mấy giây mà đã lắm gái vây đến thế rồi cơ đấy.

Trình Nhất Lâm định dùng tay gạt nhẹ mấy nàng đang bám lấy mình ra mà vô tình quệt chúng vào ngực của một nàng đang đứng ngay cạnh, nàng ta không lấy làm khó chịu mà còn cười tít mắt cầm tay cậu đặt lên ngực mình rồi để tay cậu lướt trên ngực. Trình Nhất Lâm muốn dứt ra cũng không được, có vẻ như đây là người chuyển giới, lực ở tay vẫn là của đàn ông nên khoẻ lắm, không tài nào cậu thoát tay ra được.

Theo góc nhìn của Hạ Nhi, Trình Nhất Lâm là tên biếи ŧɦái đi sờ ngực người khác, vì từ đằng sau không nhìn được mặt nên không thấy được cậu phản ứng ra sao, cứ nghĩ rằng cậu đang im bặt mà hưởng thụ. Nó cắn môi tức giận, thở mạnh, mặt nóng lên như sắp sôi máu, nó định bỏ đi thì nghe giọng cậu:

"Go away!!!"

Nó quay lại, thấy cậu đang vùng tay to tiếng với mấy cô nàng đứng quanh thì lại chăm chú nhìn. Nó tiến đến gần hơn chút mới thấy rõ mọi chuyện không như mình nghĩ, tay cậu là do cô nàng kia nắm chặt đưa lên ngực, mặt cậu phản ứng khó chịu rõ rệt nhưng do nó đứng sau nên không nhìn thấy. Hạ Nhi không đắn đo mà hùng hục lao đến, giật tay cậu ra khỏi rồi đứng sát gần, gằn giọng rõ ràng rừng chữ một:

"He is my boyfriend!! Go away from him!!!!"

Mấy nàng kênh kiệu bĩu môi một cái rồi lướt vội, không muốn dây với người đã có bạn gái. Cậu ngạc nhiên nhìn xuống gương mặt đang hằn học của nó, thấy nó hiện lên sự khó chịu rõ rệt như vậy thì trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cậu lo cái con bé dễ khóc nhè này lại rơi nước mắt, ai dè đúng thật...

Cậu thấy nó rơm rớm, cắn chặt răng để kiềm mình lại thì thở dài, cậu quay người sang ôm nó, ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng, vuốt nhẹ mái tóc dỗ "người yêu". Cậu nghe rõ nó nức nở thì buột miệng cười, buột miệng nói:

"Em cứ như này thì sao tôi giận được chứ. Ban nãy tôi không hề thân mật cười nói gì với bọn họ đâu, xin lỗi vì đã làm em khó chịu..."

"Đáng ghét..sao mới xểnh ra chưa đầy 1 phút mà cậu đã có cả đám gái vây quanh là thế nào hả?! Chẳng qua tôi sợ cậu bị người ta bắt mất nên mới quay lại để cứu cậu thôi nhé!!"

'Bắt mất cái gì chứ? Tôi lo em bị vậy mới đúng, những lời vậy chỉ hợp để nói với một đứa ngốc xít mít ướt như em thôi.'

"Được rồi, vậy giờ để đỡ lo tôi bị bắt thì phải đi cạnh tôi nhé, tôi không muốn cậu nhìn mấy thứ đó cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Trong đó có nhiều hình ảnh khiếm nhã của mấy gã đàn ông, tôi không muốn cậu thấy được nên mới lôi cậu đi nhanh."

"Khiếm nhã??"

"Ừ, mấy gã đó sờ rồi bóp ngực của vũ nữ, nhét tiền vào ngực của vũ nữ rồi còn....."

Hạ Nhi nhắm tịt mắt lại lắc đầu nguầy nguậy:

"Thôiiiiiiii không cần nói nữa đâu!!! Tởm quá!!!!!"

'Quả nhiên em vẫn là con nít mà.'

Cậu lại tiếp tục nắm tay nó đi tiếp, khuôn mặt Hạ Nhi sau khi mít ướt nhìn dễ cưng gì đâu, Trình Nhất Lâm cứ phải vừa đi vừa nhìn qua chỗ khác mà tủm tỉm cười.

Đang đi thì gặp đôi tình nhân còn lại đang ngồi trước một quầy bar không gian mở, đôi tình nhân ấy cũng đúng lúc tia thấy hai người thì gọi lại. Hạ Dực nhìn thấy Trình Nhất Lâm thì khó chịu quay phắt đi làm lơ, Thất Thất ăn mặc sεメy vẫy vẫy hai người.

Trình Nhất Lâm nhìn chỗ bar bủng này lại không dám để Hạ Nhi vào, cũng không muốn ngồi đối diện với Hạ Dực nên cầm tay nó định đi qua nhưng con bé lại muốn lại chơi với Thất Thất, ánh đèn lập loè xanh đỏ khiến nó thích thú tò mò. Cậu lần này đành chiều nó vì nhìn cũng không thấy mấy cô vũ nữ, hơn nữa lại ngồi bàn ngay ngoài nên đành đồng ý cho nó vào. Vừa ngồi xuống, Thất Thất đã gọi thêm rượu, Hạ Nhi nhanh nhảu định cầm lên uống thì cậu chặn lại, con bé bực bội quát:

"Sao lại không cho tôi uống chứ!!?? Tôi đủ tuổi uống rượu rồi mà!!!!"

"Cái này không tốt đâu, cũng không hợp với cậu nữa, để bị say là mệt lắm đấy." Nói đoạn, cậu đưa ly rượu lên uống cái ực, nó nhìn ly rượu hết mà tiếc nuối, nằng nặc đòi Thất Thất gọi hẳn một chai. Cô nàng ái ngại liếc nhìn cậu, cậu nháy mắt nhắc cô đừng gọi, Thất Thất bèn cười trừ:

"Hạ Nhi này, rượu ở đây mạnh lắm đấy...gọi cả chai mà không uống hết người ta chửi cho..."

"Xời, doạ nhau đấy à??!!! Gì có chuyện không uống được hết, nhỡ đâu tửu lượng tao tốt thì sao????!!"

"Không được đâu Tiểu Nhi, rượu chứ không phải là nước lọc đâu!!" Hạ Dực cũng chen vào nhắc nhở. Hạ Nhi thấy mình bị coi như con nít con nôi thì ức, nó vơ luôn ly rượu của Thất Thất nốc hết một hơi.

Uống xong, con bé lau quệt miệng vì vị rượu ngon quá, sao ngọt ngọt thơm thơm vậy nhỉ?

Trình Nhất Lâm lo lắng nhìn nó, hoảng hốt:

"Đồ ngốc này!!! Sao lại đi uống một mạch hết một ly đầy thế chứ!!?"

"Sao nào? Cậu uống được thì chẳng lẽ tôi lại không? Nói cho cưng biết là chị đây bằng tuổi cưng đấy nhé, đừng có khinh!"

Hạ Nhi đợi mãi mà vẫn không thấy say, không thấy lâng lâng gì mà chỉ thấy ngọt ngọt đọng lại nãy giờ nơi cổ họng, nó vỗ ngực tự mãn:

"Thấy chưa!??? Nhìn đi, đã bảo tửu lượng tốt rồi mà!!"

Trình Nhất Lâm với Hạ Dực khó hiểu nhìn Hạ Nhi chằm chằm, duy chỉ có Thất Thất ngồi tự cấu vào tay mình để nhịn cười. Con bé gọi Thất Thất làm cô giật mình:

"Thất Thất, rượu ngon quá, tao muốn uống nữa!!!"

Thất Thất sẵn lòng vẫy vẫy tên phục vụ lại, cả Hạ Dực lẫn Trình Nhất Lâm hốt hoảng ngăn cản cô, cậu to tiếng:

"Cậu điên à!???? Đừng cho cậu ta uống thêm nữa chứ!!!"

Thất Thất liếc Hạ Nhi đang xoay lưng lại ngắm dòng người đi đường không để ý, cô nháy nháy mắt với cậu, cố nói lớn để Hạ Nhi cũng nghe thấy:

"Cậu buồn cười thật đấy! Hạ Nhi cũng lớn rồi mà, sau này đi làm dù gì cũng phải tập uống cho quen, ngăn cản cái gì chứ!!"

Cậu khó hiểu nhăn nhó nhìn cô, Hạ Nhi quay phắt lại gật gật đồng tình, tinh tướng vênh mặt lên:

"Đúng rồi đấy!!! Rượu ngon mà không được uống là quá phí!"

Nó lại quay người đi, cậu nhéo vào tay Thất, nghiến răng nghiến lợi:

"Cậu điên rồi, lát nữa nhỡ cậu ta say thì sao hả?"

"Say sao được, loại rượu này uống vào chỉ có tốt cho sức khoẻ chứ không thể say xỉn được." Cô nói nhỏ, cười gian.

"Trong chỗ như này mà có loại rượu như thế sao?" Trình Nhất Lâm tỏ ý nghi ngờ, trong cái chỗ ăn chơi sa đoạ này làm gì có thứ rượu tốt cho sức khoẻ mà không gây say xỉn chứ.

Thất Thất kéo cậu lại gần rồi nói thầm vào tai:

"Bởi vì đấy là nước cam, ngốc ạ."

"Sao cơ? Nước cam??"

"Phải, có một người vừa ngồi bàn này trước đó, cô ta rời đi mà chưa uống hết, nhân viên cũng chưa kịp dọn, tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã uống rồi."

Tên phục vụ đi đến đứng cạnh để ghi đồ, cô lại kéo tên phục vụ cúi xuống để nói nhỏ vào tai, hắn ta ra hiệu ok rồi đi luôn đến quầy. Nhất Lâm cười nhạt cái sự khôn lỏi của Thất Thất, Hạ Dực đi vệ sinh về thì thấy tên phục vụ đi tới, đem theo ly rượu cho Hạ Nhi thì mắng Thất Thất:

"Cuối cùng em vẫn nhất quyết gọi rượu cho Tiểu Nhi đấy à???? Em..."

Đang nói dở thì Thất Thất đưa ngón tay lên trước miệng ra dấu suỵt, cô nói nhỏ:

"Đấy là nước cam!"

"Sao cơ? Sao lại nước cam?"

"Cái lúc nãy chị gái anh uống cũng là nước cam đấy."

Hạ Dực yên tâm ngồi xuống, đẩy cậu qua một bên xa xa Thất Thất, Hah Dực kéo đầu cô tựa vào vai mình, tủm tỉm:

"Em lắm trò thật đấy."

"Người yêu của anh mà lị!!" Cô quay sang rồi ôm ngang người Hạ Dực, Nhất Lâm quay sang là chỉ thấy có cảnh tình cảm hôn hít, cậu chẹp miệng rồi cỗ vỗ vai gọi Hạ Nhi:

"Rượu ra rồi đấy, cậu không định uống đi à?"

Hạ Nhi quay phắt người lại, hí hửng cầm ly rượu trên tay rồi uống một mạch, vẻ mặt mãn nguyện nhắm mặt lại sảng khoái. Trình Nhất Lâm ngồi bên cứ tủm tỉm nín cười, Hạ Nhi tuột cảm xúc quay sang nhìn rồi lườm cho cái, nó hất hàm:

"Cậu cười gì hả?"

"Haha...không có gì, tại thấy cậu uống rượu giỏi quá nên cười thôi.."

"Chuyện, tôi là người lớn mà!" Nó nhún vai kiêu hãnh, hại Thất Thất vừa nhấp được chút rượu đã phụt cười sặc sụa.

Cậu khuyên nó mãi nó mới chịu đứng dậy đi về, cậu không muốn nó ở cái chốn này lâu nên phải ngon ngọt đứt lưỡi con bé mới ngoan ngoãn nghe lời. Hai đứa vừa ra ngoài thì trời mưa ào ào, cậu dùng bàn tay mình che trên đầu nó rồi kéo nó chạy thật nhanh ra xe taxi. May thay khách sạn hai đứa ở rất gần nên đi có tí, bước xuống xe đi vào trong mà người cũng hơi ngấm lạnh. Tối hôm nay nhiệt độ bên đất Thái khá mát mẻ, có gió nên khi mưa ngấm cũng lạnh, mưa to nên hai đứa chạy quãng ngắn cũng đủ ướt hết. Vừa vào phòng, Trình Nhất Lâm đã chạy ngay vào phòng tắm để cởϊ qυầи áo ướt trên người. Nhưng khi vừa cởi bỏ cái áo, cậu liền nghĩ đến chuyện sáng nay ở bãi biển...

Cậu đứng chống tay xuống bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương soi mình. Vai của cậu cứng cáp, so với Hạ Nhi thì khá là rộng, ngực phẳng, thân hình so với nữ giới bình thường thì khá thô và cứng, không có lấy một nét mềm mại. Cậu đưa tay đặt lên che ngực mình, khi nhìn vào gương, trông có khi y hệt con trai ấy chứ. Nhất Lâm thử gồng mình lên, người cũng rắn chắc ra phết do những chuỗi ngày đi tập gym, giờ phải chi ngực phẳng hơn nữa thì tốt nhỉ?

Đang đắm chìm trong một đống suy nghĩ lung tung thì cậu cảm giác có ai đó đứng thù lù sau mình, đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau. Nhất Lâm giữ nguyên tư thế, chỉ có đầu là hơi ngoái lại nhìn, Hạ Nhi đứng đần mặt ra đấy đang nhìn vào tấm lưng cậu, há hốc miệng ra, mặt nghệt như ngỗng ỉa.....