Chương 12: 'Em đang ghen đúng không?'

Cậu nín cười, đưa tay lên quệt chút son lên môi con bé rồi ra hiệu cho nó mím môi lại giúp son được đều hết cả môi. Nó thấy chính mình mới là đứa nghĩ bậy thì nhục mặt lắm, hai má đỏ ửng lên vì quê. Cậu che miệng vừa cười vừa nói:

"Đầu óc cậu...cũng không trong sáng lắm nhỉ?"

Hạ Nhi ngại chết mất, nó cúi gầm mặt để che giấu cái khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình rồi dùng tay nhéo nhẹ vào tay cậu, cậu hơi nhăn mặt giơ tay ra hiệu đầu hàng.

Nó lầm bầm càu nhàu:

"Nghĩ ai cũng như mình chắc, đừng có suy bụng ta ra bụng người!!"

Thất Thất cười vào cái mặt cậu, Hạ Nhi nghĩ cô cười mình thì gắt gỏng:

"Mày cười gì hả? Mày lại đang nghĩ tao giống như lời cậu ta nói đấy à???"

"Ơ đâu có...hề hề...tao cười tên này nhìn mặt ngu quá.."

Lần này đến Trình Nhất Lâm cau mày quay sang:

"Sao cơ? Cậu đang nói mặt ai đấy?"

Thất Thất cười gượng rồi chỉ vội tay về phía Hạ Dực đang ngủ ngon lành do sáng nay bị gọi dậy quá sớm:

"À mình nói bạn trai mình ấy mà, hai bạn trẻ đừng nóng..."

Sau đó là trên xe không còn một tiếng nói chuyện rì rầm nào của ba người, người thì ngại quá cứ nhìn ra ngoài cửa, người thì đang ngồi hồi tưởng lại cảnh "nóng" hôm qua, kẻ còn lại thì không dám ho he vì sợ bị ăn chửi.

.........

Hạ Nhi bị thu hút bởi các món ăn đặc sản của Thái, vừa thấy đồ ăn được bưng ra là mắt sáng rực, chưa chi đã đưa đũa ra định gắp thì Hạ Dực nhắc:

"Tiểu Nhi, đừng có háu táu thế chứ."

Thực ra là Hạ Dực nói vậy vì biết bạn gái mình là chuyên gia sống ảo, trước khi ăn là phải chụp lại một bức mà cực kì quan trọng hình thức, sắp xếp bố cục đồ trên bàn sao cho đẹp rồi mới bấm máy. Thấy chị gái mình đưa đũa vào sợ làm hỏng bức ảnh của người yêu nên nhắc nhở, nào ngờ Thất Thất vừa nháy mắt cười với Hạ Dực, Nhất Lâm đã lên tiếng:

"Vớ vẩn, chụp thì chụp cho nhanh để người khác còn ăn chứ, mọi người đều đói cả rồi."

Thất Thất biết rõ là Trình Nhất Lâm nói vậy vì muốn được thấy Hạ Nhi ăn uống một cách vui vẻ không phải chờ đợi, nhưng bạn trai cô ngồi bên thì thấy khó chịu. Thất Thất đang chuẩn bị hạ máy xuống thì Hạ Dực nói:

"Em cứ chụp đi, ăn để sau cũng được mà."

Ánh mắt cậu trừng trừng nhìn Nhất Lâm, Hạ Nhi thấy có vẻ căng liền chen vào:

"Được rồi được rồi, đợi Thất Thất chụp xong thì tất cả cùng ăn!"

"Nhưng có người tỏ thái độ khó chịu." Hạ Dực liếc mắt về phía cậu chọc ngoáy, giờ lại thành móc mỉa nhau thế này đây.

Thất Thất chụp ảnh vội rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu ăn, cười trừ:

"Xong rồi...mọi người ăn đi!!"

Nhưng hai tên khó ở kia thì cứ lườm nguýt nhau mãi, Thất Thất nắn nắn vai Hạ Dực:

"Hạ Dực ơi em xong rồi, ăn thôi."

Trình Nhất Lâm cũng chẳng vừa, mắt cậu sắc lạnh trừng trừng nhìn em trai của Hạ Nhi khiến Hạ Nhi nhìn ở góc nghiêng thấy như thể đang toé lửa thiêu rụi đối phương vậy. Thất Thất với Hạ Nhi nhìn nhau cười đau khổ, hai con người khó ở này mà ở với nhau suốt ngày thì chắc bầm mặt bầm mày sớm mất.

Trình Nhất Lâm định cầm lấy cái thìa múc canh để thử nước lẩu Thái thì đúng lúc Hạ Dực cũng cầm vào, hai tay chạm nhau, hai ánh mắt nóng nảy lại va chạm. Cả hai đều giữ thật chặt cái thìa giành giật về phía mình, kết quả là càng ngày cả hai bên đều có vẻ như không ai chịu thua ai nên Hạ Nhi với Thất Thất đành phải can thiệp. Cô thì quay sang vịn vào tay Hạ Dực:

"Anh sao thế? Nhường con gái tí cũng có sao đâu..."

Hạ Dực không đáp lời, vẫn đấu mắt với cậu.

Hạ Nhi tay đưa lên phẩy phẩy quạt quạt hạ hoả, nói nhỏ:

"Cậu sao thế? Sao tự dưng lại đi giành giật cái thìa múc canh với Hạ Dực hả?"

Cậu thả lỏng tay, thái độ kênh kiệu, vênh mặt, môi nhếch lên:

"Thôi nhường trẻ con."

Hạ Dực trợn mắt lên nhìn cậu, đáp trả:

"Chị nói ai trẻ con?"

Thất Thất xoa xoa lưng Hạ Dực hạ hoả, cắn răng nói khẽ đủ để người yêu mình nghe thấy:

"Thôi nào, Nhất Lâm hay ăn nói thô lỗ vậy ấy mà..."

Sau đấy là cả hai con người khó ở không ai thèm động vào cái thìa múc canh, hai người còn lại bất lực nhìn nhau mà thở dài.

Hạ Dực vốn cục cằn nóng tính, cộng thêm 23 tuổi rồi còn bị người khác nói là trẻ con nên cay lắm, cố gắng ăn nhanh rồi rủ bạn gái mình tách riêng ra đi chơi riêng, Thất Thất tiếc nuối ngoái lại mếu máo nhìn nó.

Trình Nhất Lâm liếc nhìn dáng hình người con trai ấy rời khỏi thì cười khẩy, thoải mái hẳn.

Hạ Nhi cáu gắt:

"Cậu hôm nay bị khó ở đấy à? Vậy là tí nữa đi chơi không đi cùng hai người họ được đâu đấy!!!"

Cậu cười gian, nụ cười mang nhiều ẩn ý:

"Càng tốt, còn mỗi hai chúng ta, càng riêng tư."

"Gì chứ??? Đông mới vui mà!!"

"Ý cậu là đi với mình tôi thì tẻ nhạt??"

Vừa thấy cái ánh mắt sắc bén ấy dán vào mình, Hạ Nhi rén nuốt nước bọt rồi lắc lắc đầu cười như một con ngố:

"Ơ đâu có...hai bọn mình đi với nhau cũng vui mà..."

Hôm nay Trình Nhất Lâm với em trai nó cư xử cứ như con nít vậy, chả hiểu sao lại giận dỗi vì một chuyện cỏn con như vậy nữa. Nhưng nói thế nào đi nữa thì vẫn là những kẻ bảo vệ người mình yêu mà thôi...

......

Giờ Thất Thất không ở đây nữa nên lịch trình đi đâu hai người cũng không rõ, Hạ Nhi đang loay hoay lên mạng tra những địa điểm nổi tiếng ở Thái thì có thấy đằng sau có tiếng láo nháo của một vài cô gái Thái. Nó theo phản xạ quay lại thì thấy Trình Nhất Lâm bị vây quanh bởi mấy cô nàng ăn mặc nóng bỏng, dáng đứng ưỡn à ưỡn ẹo bám lấy cậu. Cái nó ngạc nhiên là Trình Nhất Lâm không chút phản ứng, chỉ trơ trơ con mắt ra nhìn họ rất đỗi thản nhiên.

Tự dưng nó thấy khó chịu trong người, đột nhiên trong cái nhìn về phía những cô nàng kia có phần nóng giận, như thể muốn bốc lửa vậy. Nó nghiến chặt răng, vô thức tiến đến, Trình Nhất Lâm thì đang cố dùng hết khả năng giao tiếp bằng tiếng anh trong suốt thời gian ở bên trời Tây của mình để hỏi mấy cô nàng đó địa điểm nổi tiếng ở đây, bỗng dưng không để ý mà thấy tay mình bị ai đó cầm chặt lấy lôi đi, nhìn xuống mới biết Hạ Nhi thấp bé len lỏi vào đám gái lạ để kéo cậu ra khỏi. Mấy nàng tiếc hùi hụi nhìn "trai" ngon rời khỏi, xì xào bàn tán về con bé kia. Cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì, cậu hỏi:

"Sao thế Nhi? Tôi đang hỏi mấy người đó là có địa điểm nào hay ho ở Thái để đi mà..."

Nó khựng lại, nghiến răng nói nhỏ, giọng nói nghe có vẻ đang giận:

"Không phải hỏi tài xế taxi hay mấy ông bảo vệ ở kia là được rồi hay sao? Sao phải đi hỏi mấy cái thể loại ưỡn ẹo hở hang đấy chứ?? Ban ngày ban mặt mà..."

Cậu cười gian, hình như nhận ra được gì đó lạ lạ trong giọng nói của nó:

"Cậu sao thế? Tôi tiện thì hỏi thôi mà."

Hạ Nhi mới buông tay cậu ra, nãy giờ cứ cầm chặt mà không để ý. Nó đi đến đứng ở gần lề đường vẫy xe, cậu bước tới đứng cạnh, bỗng dưng lại có một cô nàng người Thái nữa ra đứng bên cậu bắt chuyện gì đó, nó quay sang ném nguyên cho cái lườm đến cháy mặt cô nàng. Nàng ta hãi quá lẩn luôn làm Nhất Lâm khó hiểu nhìn theo mãi, Hạ Nhi mới đánh bộp vào vai cậu:

"Ơi??" Cậu giật mình quay lại.

"Tập trung ngó nghiêng xem có cái taxi nào mà vẫy đi chứ!! Ở đấy là ríu rít!"

'Em đang ghen sao? Sao nãy giờ tôi cứ ở cạnh con gái là em lại trưng cái vẻ mặt giận hờn này ra vậy hả?' Cậu tủm tỉm cười nhìn nó, Hạ Nhi đỏ mặt lẩm bẩm:

"Bị mắng cho còn cười, đúng là thần kinh."

Cậu đan tay mình vào tay nó, cúi đầu ghé vào tai nó nói thầm:

"Như này thì không con nào dám bén mảng lại nói chuyện với tôi nữa rồi."

Hạ Nhi bực còn chưa xong giờ lại đến ngại, nó cố rút tay mình ra khỏi, tỏ vẻ không thích dù trong lòng thấy vui bỏ xừ:

"Điên à, người đi đường người ta hiểu lầm đấy."

'Hiểu lầm à? Càng tốt chứ sao?"

"Hiểu lầm gì?" Giọng cậu ngày một đểu, cố ý hỏi dù biết tỏng nó nghĩ gì.

"Thì...thì...." Nó bối rối mãi không dám nói ra ý mình. Cậu chưa nghe xong đã chặn họng nó ngay:

"Ý cậu là người ta hiểu làm bọn mình là người yêu đúng không?"

Nó xấu hổ giãy nảy, dứt khoát là chối bay:

"Không phải!!!! Í tôi không phải thế!! Í tôi là...là kiểu...kiểu người ngoài nghĩ là...là..."

Đúng lúc có xe dừng ngay trước mặt, nó vui mừng đánh trống lảng được cậu, nhanh nhảu mở cửa xe bước vào.

'Tôi lại chả biết thừa em đang nghĩ gì trong đầu, chối sao được!.'

Trình Nhất Lâm nhìn cái cách nó cố trốn tránh thì bật cười, biểu hiện vừa rồi là ghen rõ rồi ngại ngùng chứ còn gì nữa, người đã trải qua từng ấy biểu hiện ấy như Nhất Lâm chẳng lẽ lại không biết...

Sorry các thím, dạo này đang bí nên mãi hôm nay mới cho ra được 1 chap mà ngắn tí :(((( sau tôi thề tôi bù cho một đống chap nhiều nhiều chữ chút đọc cho bõ nhé :(((( tiện thể các thím có thể comment nhận xét để tôi biết đường rút kinh nghiệm để viết cho hay hơn đồng thời có thêm động lực ra chap mới nhanh được không?? ToT tôi thích đọc comment nhận xét của người khác lắm lắm ấy,,,nhất là nhận xét về hai bạn trẻ nhà tui í hị hị 😍😍😙😙